😾
Ằn nho ằn nho
Và đay là MarJames đayyy.
Tía má tuôi riu vicieo 😾
Bộ nì healing thui
Vẫn như cũ, ai hong thích thì lướt qua nhaaaa
_________________________
Martin và James đang hẹn hò.
Gần như cả công ty đều biết.
Có lẽ fan cũng vậy.
Martin và James bắt đầu hẹn hò sau 6 tháng kể từ khi nhóm bắt đầu debut. Martin thích James lắm. Cậu cứ bám lấy anh mãi, cả hai quen biết nhau từ rất lâu trước khi debut kia, vì từng làm việc chung trong một dự án âm nhạc của đàn chị, nên cả hai đã có cơ hội được gặp gỡ và quen biết nhau.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Martin thật sự có ấn tượng rất lớn với James. Từ gương mặt thanh tú, quai hàm góc cạnh, chiếc mũi cao như lắp cầu trượt và ánh mắt sắc lẹm. Anh khi ấy vẫn còn rất trẻ, và là một choreographer của công ty.
Mỗi khi làm việc với James, Martin lại khó tập trung đến kì lạ.
Sau này, khi biết tin cả hai sẽ được debut chung nhóm, Martin vui lắm, cậu sướng rơn cả người, nhưng cố kiềm nén. Trước đó cậu thích anh có lẽ và vì ngưỡng mộ, nhưng đó là hồi trước, hồi mà cậu còn non nớt, đứng cạnh anh chỉ nhỉnh hơn vài cọng tóc, còn giờ đây, cậu đã cao hơn anh gần một cái đầu.
Sau khi được sắp xếp về ký túc xá, biết mình không được chung phòng với James, cậu buồn thúi ruột, gặp thêm hai thằng em quậy thua con trâu mỗi giống loài, cậu càng buồn hơn.
Nhưng không có nghĩa là Martin không có cơ hội được gần anh.
Cậu theo đuổi James, ban đầu là âm thầm. Cậu quan tâm anh, chăm sóc anh, thoạt nhìn nó chỉ đơn giản là tình cảm anh em, là sự chăm sóc mà một leader như cậu phải làm đối với các thành viên của mình.
Nhưng những ngày sau đó, cả hai dần thân thiết hơn, mối quan hệ của cả hai luôn tốt lên, mặc kệ một số lời toxic chê bai hay chửi bới, Martin vẫn cứ theo đuổi anh thế đấy.
Vì cậu yêu anh thật lòng mà.
Là tình yêu thật lòng, như một cặp nam nữ.
Chứ không còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa.
Vào dịp năm mới, Martin đã tỏ tình anh.
Lời tỏ tình của Martin khi ấy vừa thốt ra, pháo hoa đã nở rộ cả bầu trời.
Và tất nhiên, James đồng ý.
Anh cũng thích cậu.
Từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng duy nhất mà James thấy ở Martin là cậu khá cao và rất tài giỏi. James khi ấy cũng khá ngưỡng mộ Martin, anh xem cậu như là một người đồng nghiệp, người em trai tài giỏi.
Đến khi debut, anh cũng đâu ngờ bản thân lại được làm việc chung nhóm với Martin.
Mối quan hệ của cả hai phát triển dần, James thật sự quý Martin, nhưng lâu dần, James cảm nhận được tình cảm mà Martin dành cho anh, dường như không đơn thuần là anh em nữa.
Mà là tình yêu.
Sự chân thành.
James cứng rắn là thật, nhưng dễ yếu mềm cũng là thật. Anh nhận ra tình cảm của Martin dành cho mình, thời gian đầu, anh cố gắng không bị nó làm phân tâm, anh vẫn cố gắng tẩy não bản thân mỗi ngày rằng cả hai chỉ nên đơn giản là anh em, anh thậm chí còn nghĩ đến việc nên từ chối Martin như thế nào để tránh làm cậu tổn thương. Có một khoảng thời gian dài anh tránh tiếp xúc với Martin vì nghĩ cách đó sẽ làm cho ý chí của Martin giảm dần, từ đó ổn định và rõ ràng hơn giữa tình cảm và công việc. Chỉ là cách anh làm hơi công khai nên cậu cảm thấy rất tủi thân.
Nhưng không sao vì Tin Tin là mặt trời nhỏ mà.
Chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu.
James cuối cùng cũng bị sự chân thành của Martin làm mềm lòng, và anh chấp nhận Martin.
[...]
Hôm nay Martin lại lên cơn ghen tuông dỗi hờn rồi.
Lý do vì sao á?
Chuyện xảy ra vào buổi sáng sớm, khi mà mặt trời chỉ vừa mới nhô đầu lên, khi mà cả nhóm vẫn còn say giấc ở ký túc xá, Martin lại dậy từ giờ nào (chắc là 3 giờ sáng) để dọn dẹp lại ký túc xá. Thật sự dạo gần đây cậu có hơi mất ngủ, hẳn là vì mệt.
James nghe tiếng lục đục cũng tỉnh giấc, thấy Martin đang dọn dẹp phòng khách, James chỉ nghiêng đầu, tựa lưng vài tường, nhìn cậu loay hoay dọn dẹp mà khẽ cười.
"Buổi sáng vui vẻ nha Martin."
Martin đang dọn lại phòng khách, nghe thấy tiếng của James, cậu giật mình quay người. Trông thấy anh người yêu của mình đang mỉm cười nhìn mình, trên người vẫn còn mặt bộ đồ ngủ màu vàng hình pudding, chân mang chiếc dép bông hình con mèo, tóc vẫn còn rối bù. Nhưng Martin không quan tâm, cậu vứt hết đống đồ mình đang dọn dở sang một bên, lập tức lao vào người anh ôm chầm, cậu tựa đầu lên vai anh, dụi mặt vào hõm cổ anh, bắt đầu nũng nịu.
"Um, vợ iu dậy rồi hả? Sao hong nói em?"
"Gì vậy Tin? Anh mới chào buổi sáng em đó mà."
James bất lực mỉm cười, anh đưa tay lên, vò xoa đầu tóc của Martin khiến nó rối lên một chút. Martin vẫn cứ ôm khư khư anh mãi không buôn. Cậu muốn hôn anh, nhưng James không chịu.
"Hôn. Hôn em, hong thì cho em hôn."
Martin cúi mặt đòi hôn nhưng James đã nhanh chóng lấy tay chặn miệng cậu lại.
"Tin, không được, anh chưa đánh răng, miệng hôi lắm."
"Kệ, hong quan tâm, vợ em thơm, hong có thúi."
"Tin ngoan, để anh đi vệ sinh cá nhân đã."
Martin vẫn ôm chặt lấy eo James, cả hai đi vào nhà vệ sinh. James đánh răng nhưng Martin vẫn ôm, anh rửa mặt cậu vẫn ôm chặt, chẳng chịu buông.
"Đôi chim bông này ớn thật, mới sáng sớm..."
Seonghyeon đứng chóng hông vào tường, buông lời trêu chọc khi thấy James đang pha cà phê mà Martin cứ dụi dụi vào cổ anh.
"Chuyện người lớn, nít nôi không nên xen vào, piến!"
Martin quay người nhìn, nó lườm thằng em mình muốn cháy mắt. Seonghyeon chỉ biết đầu hàng.
"Ok ok my bad my bad."
"Thằng Kẹo, về mà dạy lại thằng cốt mày đi nhá, mõm nó mà thả rong vậy có ngày tao đấm cho thành thắng riêu luôn giờ."
"Ê ông zà kia nói gì đó?"
"Ê mày láo! Mày bảo ai zà hả thằng kia?"
"Ông đó chứ ai, đồ tồ, lêu lêu."
Seonghyeon lè lưỡi trêu chọc, rồi nó chạy hút đi, Martin bực mình dậm chân, cậu lại quay sang làm nũng với James.
"Vợ ơi anh coi thằng Chíp kìa, nó trêu em."
"Trời ơi, hai bây như chó với mèo ý."
"Hong chịu, chỉ có anh mới là mèo thôi."
(Rồi là liên quan chưa?)
"Ý mày là tao với mày hay đấm lộn hả?"
"Hong có, hong có màaaa."
James cũng trêu Martin làm cậu suýt thì mếu đòi làm ầm lên. Sáng nay James ăn sáng với một hộp mỳ trộn và gà rán sốt Hàn. Anh vừa ăn vừa mở điện thoại xem anime.
"Hừm...bộ nào mới không nhỉ?"
James cứ lướt điện thoại, Juhoon cũng đặt hộp mì tôm mới chế xuống ngồi cạnh anh.
James với Juhoon là roommate mà, nên hai người thân lắm.
Cũng vì vậy mà Juhoon luôn bị Martin xem là đối thủ "đáng gờm" của cậu.
"À mà, Juhoon này, khi sáng anh pha cà phê lỡ pha dư một ly, em uống không? Anh bỏ thêm sữa cho em."
"Vâng, em cảm ơn hyung."
James cười tươi, má anh lộ rõ hai cái râu mèo. Anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại, đi vào bếp để pha cho Juhoon một ly cà phê sữa.
Mà toàn bộ cảnh này đã bị Martin thu hết vào tầm nhìn.
Mắt nó tóe lửa, cái pizza dứa mà cậu vừa lấy, chưa kịp đưa vào miệng đã bị Martin nghiến chặt.
"Ê ê ông zà, không ăn thì để tui ăn, làm gì mà nghiến nát bét vậy? Dơ hết cái tay."
Seonghyeon định xin ké cậu một miếng, nhưng quay sang thì thấy miếng pizza dứa bị Martin nghiền cho nát bét, cậu không dám xin.
James quay trở lại bàn ăn, trên tay là ly cà phê sữa anh pha cho Juhoon. James đặt ly cà phê xuống, anh lại nhoẻn miệng cười, giọng trêu đùa:
"Mà nè, ăn mì tôm rồi còn uống cà phê nữa, coi chừng xíu bị đầy hơi đó nha."
"Hì, không sao đâu anh, em nhấp vài ngụm cho tỉnh chút, lát có đi tập em bỏ bình mang theo luôn."
James và Juhoon cứ thế mà vui vẻ cười đùa, mặc cho Martin ở ngoài phòng khách nhìn vào, mắt muốn tóe lửa.
James đeo tai nghe, bắt đầu xem anime, miệng thì ngập ngụa đồ ăn, trông đáng iu hết sức.
Martin bê nguyên hộp pizza dứa đi vào bàn ăn. Cậu đặt cái pịch một phát xuống bàn rõ to, vật mà James vẫn không để ý.
Martin cầm một miếng pizza dứa lên bỏ vào miệng ăn, nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn lườm muốn trắng cả mắt với Juhoon.
Juhoon chỉ nhún vai, nhưng miệng cười đầy khiêu khích khiến Martin hậm hực. Cậu goi James nhưng anh không nghe, chắc vì anh vặn loa hơi to nên không nghe được, mà anh còn đang đeo tai nghe nữa, có khi lại chăm chú quá mà quên luôn là có người đang giận dỗi ngay trước mặt mình.
"Anh James"
"Anh ơi"
"Vợ iu của em ơi"
"anh Mi ơi"
"Jamieeee"
"Bà chã hơm của Tin"
Nhưng đáp lại Martin chỉ là một tiếng cười nhẹ của James lúc anh đang coi anime. Martin vừa giận vừa quê, cậu lấy miếng pizza thứ hai bỏ vào miệng, đóng chiếc hộp lại và bỏ vào tủ lạnh, sau đó trở về phòng ngủ.
Juhoon chỉ biết dõi theo, cậu chẳng nói gì, rồi lại quay sang nhìn James đang chăm chú xem anime mà thức ăn vẫn còn nguyên, đũa thì chọt chọt sắp bét bừ hết cả gà.
"James hyung, anh có xem thì cũng ăn một chút đi chứ."
Juhoon thúc thúc vai James, anh tháo một bên tai nghe ra, cố gắng nghe Juhoon nói. Rồi anh phì cười, gật gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"Ừm ừm, anh biết rồi, anh ăn đây."
James gắp một miếng gà, rồi miếng mì, sau đó bỏ đầy vào miệng ăn.
Juhoon phì cười, nhưng điều khiến cậu buồn cười hơn là Martin dù giận bỏ về phòng nhưng cậu vẫn cố hé cửa thò cái đầu ra ngoài để xem anh có để ý đến mình chưa. Có điều thứ Martin nhận được lại là cảnh James chịu tháo tai nghe để nghe Juhoon nói, trong khi cậu gọi anh lại không nghe.
x2 mức độ giận dỗi của Tin Tin.
Chịu thôi, cậu chứ gọi không không vậy thì làm sao mà James để ý được.
[...]
Hôm nay cả nhóm có một buổi chụp hình họa báo cho thương hiệu thời trang và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, nhưng không khí trong phòng chờ của nhóm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng quản lý bàn tán, tiếng thu dọn máy móc, nhân viên thì hết người này đến người khác chạy ra chạy vào tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn.
Ở một góc phòng, James đang tự lưng vào thành ghế sofa, mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt lụa trên cổ sau buổi chụp hình.
Đôi mắt anh hơi híp lại vì buồn ngủ. Cũng phải thôi, sáng nay anh dậy sớm mà.
Vì Martin ấy chứ.
Rồi Juhoon từ đâu lấy ra một hộp pudding và một hộp sữa sô cô la đi tới, James thấy vậy thì hai mắt sáng tưng như thấy sao băng.
Juhoon đưa đồ đến cho James, giọng cậu quan tâm mà có phần nuông chiều.
"Hyung, anh mệt vậy? Ăn chút gì đi."
"Thằng Tin nhờ em cầm sang cho anh đấy, nãy thấy nó lật đật chạy ra mua lúc mới chụp xong."
Anh đón lấy hũ pudding và hộp sữa, James lại cười, râu mèo lại lộ, lộ rất rõ, anh đặt tay lên vai Juhoon vỗ vỗ.
"Cảm ơn em nha, Jju muốn ăn cùng anh không?"
Cảnh tượng anh em tình thương mến thương của cả hai lại lọt thỏm vào tầm mắt của một con cún bự đứng phía đối diện. Martin đang ngồi im như pho tượng để stylist tháo một số phụ kiện, nhưng ánh mắt cậu thì không hề bất động, cậu muốn xem phản ứng của anh người yêu khi biết những món đó là do cậu mua cho anh.
Nhưng sao anh lại cảm ơn Juhoon?
Trong lòng Martin lúc này đã hừng hực một ngọn lửa ghen tuông, ánh mắt cậu găm thẳng vào bàn tay của James đang đặt trên vai Juhoon.
Martin mím môi, miệng cậu bắt đầu xị ra thấy rõ.
Rõ ràng là chính tay cậu mua cho vợ mình mà.
Vậy mà bây giờ vợ iu của cậu không những không để ý tới cậu mà lại đem đi chia sẻ, rồi còn cười nói ngọt ngào với thằng bạn của mình.
Trong lòng cậu là hơn hàng trăm con sóng cuộn trào. Cún bự vô thức xù lông.
Ngay khi stylist vừa nói xong câu "Được rồi em nhé", Martin lập tức đứng bật dậy. Cậu sải đôi chân của mình bước ra phía sau sofa, cậu cúi người xuống, vòng hai cánh tay to lớn ôm chặt cứng lấy eo cậu, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn của mèo nhỏ khảm chặt vào lồng ngực mình.
James giật mình, suýt chút nữa là làm rơi thìa pudding. Hương nước hoa và hơi ấm của Martin lúc này bao vây lấy James khiến anh chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.
Martin tựa cái cằm nặng trịch của nó lên hõm vai James, dụi dụi đầu vào cổ cậu, trông Martin lúc này không khác gì cún bự bám chủ cả. Cậu ngẫn đầu nhìn Juhoon đang ngồi đối diện, mắt ánh như muốn cảnh báo thằng bạn mình rằng hãy tránh xa vợ iu của cậu ra.
Juhoon chán nản, đảo mắt bất lực, lấy lý do rồi rời đi chổ khác. Cậu không muốn làm bóng đèn đâu, nên cậu rời đi để lại không gian riêng cho đôi chích bông.
Giọng Martin lúc này vang lên, mang theo một chút nghẹn ngào như đang làm nũng:
"Vợ ơi... sữa với pudding là em tự tay mua cho anh mà... Sao anh lại chia cho Juhoon?"
"Anh còn chẳng quan tâm đến em nữa..."
"Anh hết thương Tin rồi đúng không?"
James quay đầu, ngẩn mặt nhìn Martin, thấy cậu rưng rưng, anh thẳng tay đút cho cậu một muỗng pudding, sau đó lại vươn tay xoa vò tóc cậu.
"Đâu có, anh thương Tin mà, thương Tin nhất luôn á."
"Nhưng anh hong nhớ Tin..."
Martin lại trưng cái mặt xị đó ra, James thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên, anh nhích người sang một bên, tay vỗ vỗ xuống cái ghế sofa.
"Nào, ngồi xuống đây đi, anh mệt rồi, cho anh dựa một chút."
Martin nghe vậy thì mặt tươi tỉnh ngay, cậu tí tửng nhảy tọt xuống ghế, suýt thì bật luôn cái sofa. James cười rõ tươi, Martin ngồi xuống, cậu dang rộng hai tay, James cũng chui rút vào lòng cậu mà rồi, trông hai người tình tứ vô cùng.
Keonho và Seonghyeon đứng ở ngoài nhìn hai người tình cảm, cả hai đều nhìn thằng anh cùng phòng của mình làm nũng với vợ nó.
Seonghyeon miệng nó trêu anh nó là vậy đó, chứ nó cũng khác gì anh nó đâu.
"Bi ơi, Chíp mệt, Chíp muốn ôm ôm."
Seonghyeon giả vờ mệt mỏi, cứ thế mà ôm chầm lấy Keonho rồi làm nũng.
"Thằng Òm này, mày buông tao gaaaaaa"
Keonho thì cố gắng gỡ tay thằng 'bạn' mình ra, mà tội cái Seonghyeon nó lì như trâu bò, cứ ôm khư khư, Keonho muốn gỡ ra thì nó càng ôm chặt hơn, suýt thì ép chết ngất Keonho.
"Ngạ...ngạt thở, buông ra coi cái thằng này!"
"Ìii không được gọi thằng."
Juhoon đứng ở giữa phòng, anh thở dài ngao ngán.
Một đôi chim bông, một cặp chó mèo, và... một con rùa.
[...]
Mười một giờ đêm, ký túc xá của cả nhóm cuối cùng cũng chìm vào một sự yên tĩnh vốn có của nó. Cả đám ai cũng say giấc, riêng James vẫn còn thức. Anh đeo tay nghe, ánh sáng từ màn hình phả vào gương mặt thanh tú của anh.
Anh đang xem nốt bộ anime khi sáng.
Nó hay quá, mà dài, anh lại không dứt ra được.
Đột nhiên anh nghe tiếng gõ cửa phòng, bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, ai lại gõ cửa giờ này nữa?
James dụi mắt ra mở cửa, rồi ập vào mặt anh là nguyên cái thây cao to của Martin. Cậu ôm ghì cái gối, mặt nũng nịu. James tháo tai nghe, anh nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi:
"Sao giờ này rồi em còn chưa ngủ vậy Tin?"
"Anh...anh ơi...em... ngủ với anh được hong?"
Lại nữa, một tuần có 7 ngày thì đến 6 ngày Martin đòi sang ngủ với anh, hết lấy lý do thằng Seonghyeon ngủ mà nói mớ, hay Keonho nghiến răng, có khi lại bảo vì nhớ anh mà không ngủ được,... hàng tá lý do vô lý và lãng xẹt nhất đều có thể được đưa ra bởi Martin chỉ vì mục đích muốn ngủ cùng anh.
"Haizzzzz, vậy lý do hôm nay là gì đây?"
James thở dài bất lực, anh chống hông nhìn cậu, muốn nghe xem lại thêm lý do ngớ ngẫn nào của cậu nữa.
"Hình như em bệnh mất rồi..."
Martin dụi dụi mắt, cậu gục đầu vào vai James. Anh lại nghĩ là cậu thực sự bệnh nên tay chân cuốn quýt đỡ người cậu.
"Hả? Bệnh hả? Em có mệt không? Mệt ở đâu đấy?"
"Dạ ở tim ạ."
"Hả...?Tim?"
"Um, đau...ở tim nè...hôm nay anh làm Tin dỗi nhiều lắm á, Tin buồn, Tin đau."
James ngớ người, anh đánh một cái bép vào người cậu. Đúng là mưu hèn kế bẩn mà.
Anh đỡ cậu về giường mình, cái giường thì bé tẹo, một mình anh nằm cũng cố gắng không lăn lộn nhiều, giờ lại nhét thêm cái xác to tướng của cậu nữa.
Ánh đèn vàng ấm áp từ cái đèn ngủ hắt lên bức tường, tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng và êm dịu.
Martin nhảy tọt lên giường anh, nó lăn qua lăn lại thích lắm. James phải ra hiệu im lặng vì Juhoon đang ngủ ở giường bên.
Mà thật ra cậu đâu có ngủ.
Đúng hơn là bị hai con người này làm cho thức giấc và đang cố gắng ngủ để không làm phiền hai người kia.
James cũng lò mò bò lên giường, anh nào nép mình vào người Martin. Nhưng lạ ghê, cậu không ôm anh, hai tay lại khoanh trước ngực.
"Ơ nè, sao không ôm anh?"
James nũng nịu, anh choàng tay ôm Martin, chân thì gác hẳn lên chân cậu, Martin sắp tan hết người rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế. Cậu mặt hờn mặt dỗi, chẳng nói lời gì với anh.
"Vẫn còn giận à?"
James không nhịn được cười, anh ngẫn mặt nhìn cậu.
Martin tủi thân bịu môi, đôi mắt cậu rưng rưng nhìn anh:
"Anh còn hỏi nữa... Sáng nay anh uống cà phê còn pha thêm cho thằng Ju mà hong pha cho em."
"Lúc chụp hình xong em mua đồ cho anh mà anh hong quan tâm em, còn nói chuyện vui vẻ với thằng Ju trước mặt em... Anh có thèm nhìn lấy em một cái đâu."
"Ơ hay, Jju đưa đồ cho anh thì anh phải cảm ơn nó chứ sao?"
James nhéo nhẹ cái mũi cao của Martin, giọng cưng chiều:
"Nhưng anh biết sữa sô cô la với pudding là của Tin mua mà. Anh uống hết sạch hộp sữa rồi đấy thôi, pudding anh cũng ăn sạch luôn, còn đút em ăn nữa rồi còn gì."
"Nhưng cả ngày hôm nay anh không hôn em..."
Martin lý nhí, cậu lúc này mới nhìn xuống James, hai tay cậu vòng qua eo anh rồi ôm chặt, kéo sát cơ thể anh vào trong lòng mình.
"Cả ngày hôm nay em cứ như người vô hình ý... Vợ hết thương Tin rồi... chẳng hôn Tin lun... Đi ngủ cũng hong chúc ngủ ngon..."
Nhìn cái môi đang trề ra của Martin, James vừa buồn cười vừa mềm lòng. Sự chân thành và dính người của Martin lúc nào cũng có thể dễ dàng đánh bại mọi sự phòng thủ của anh. James khẽ thở dài đầy bất lực, nhưng rồi anh lại chủ động vươn tay ôm lấy cổ Martin, nhích người lên đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật ngọt ngào lên đôi môi đang hờn dỗi kia.
Martin đơ ra một giây, rồi như được tiếp thêm sức mạnh, cậu lập tức giữ chặt gáy James, làm cho nụ hôm ấy kéo dài hơn một chút.
Môi James chạm lâu vào môi cậu, anh bất giác mỉm cười, vô thức hé môi, Martin lại đớp thời cơ mà luồng chiếc lưỡi của mình vào miệng anh. Anh không kịp phòng thủ, chỉ có thể cuống theo nụ hôn của cậu.
Đến khi James thở dốc, đánh binh binh vào bả vai Martin thì cậu mới chịu buông môi. Gương mặt James đỏ bừng, anh rúc đầu vào ngực Martin, lầm bầm:
"Đồ...đồ lưu manh! Em lừa anh."
Martin lúc này cười đến mức hai mắt híp tịt lại, tay cậu nhấc cằm anh lên, cậu lại hôn loạn xạ lên mặt anh.
Trán, mắt, tai, môi, má, cằm, mũi... đủ nơi trên mặt anh đều là nụ hôn tinh nghịch của Martin.
"Trời ơi đủ chưa đó Tin? Giờ đi ngủ đi, anh mệt lắm rồi."
James hất đầu, lại chui ngược vào trong lòng Martin, anh cứ dụi dụi làm Martin sướng hết cả cười. Cậu kéo chăn đắp cẩn thận cho cả hai, tay ôm chặt lấy vợ iu của mình vào lòng, mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu một giấc ngủ ngon lành, lòng cậu vẫn thầm nghĩ trước khi ngủ: Vợ của Tin Tin thì chỉ có một mình Tin Tin được giữ thôi.
James là vợ iu của Martin.
Martin iu vợ nhất.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa khẽ rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, sự ấm áp và ngọt ngào dường như đã quá đủ cho một đêm muộn.
_________________________
Hết òiiii
Tập viết oneshot trước đã, nào vui vui ra bộ dài dài chút :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com