1
CHƯƠNG 1: PIZZA DỨA VÀ PUDDING XOÀI
Hàn Quốc vào tháng Năm, thời tiết chiều chuộng con người ta bằng những cơn gió mát rượi và ánh nắng vàng ươm như mật. Nhưng đối với James, cái sự lãng mạn của mùa xuân K-University đã hoàn toàn bị bóp nát bởi đống deadline ngập đầu của tuần lễ đồ án.
"Mệt thực sự, kiệt quệ, trầm cảm..."
James lầm bầm, mái tóc tẩy màu vàng hơi rối xù lên khi anh gục đầu xuống bàn gỗ của phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Mỹ thuật và Thời trang.
Anh là người lai Đài - Thái, sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng và đôi mắt lúc nào cũng như có nước, mang một vẻ đẹp vô hại chuẩn "trai ngoan". Nhưng lúc này, trông anh không khác gì một chú mèo dính nước mưa, mệt mỏi hút rột rột hộp pudding xoài mua ở cửa hàng tiện lợi.
Đối với James, anime và pudding là hai thứ duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn anh sau những giờ cày cuốc trên giảng đường.
*Cạch.*
Cửa phòng CLB bị đẩy ra. Một bóng đen cao lớn ập vào kèm theo mùi gió mát.James lười biếng ngước mắt lên, và rồi anh phải ngửa cổ ra sau thêm một góc 15 ° nữa mới có thể nhìn trọn vẹn cái bản mặt của đứa vừa vào.
Là Park Woo Joo.
Cậu em khóa dưới mới vào CLB được một tháng nhưng đã nổi đình nổi đám khắp cái trường này. Thằng nhóc lai Hàn - Canada này sở hữu chiều cao 1m90 - cái chiều cao mà James luôn tự hỏi không biết bố mẹ cậu ta đã cho ăn cái gì để nuôi lớn.
Woo Joo mặc một chiếc áo hoodie zip local brand rách tua rua ở gấu, quần túi hộp thụng quệt đất và đôi sneaker bụi bặm.
Gu thời trang streetwear chất lừ của cậu ta khiến mấy đứa con gái trong trường cứ gọi là "đổ rầm rầm", trên Instagram trang cá nhân của Woo Joo đã sương sương vài chục nghìn follow.
"Tiền bối, chưa về à?"
Woo Joo cất giọng trầm khàn đặc trưng, vứt cái balo Chrome Hearts nặng trịch xuống chiếc ghế sofa đối diện. Cậu ta chẳng thèm giữ kẽ, cứ thế ngồi sụp xuống, đôi chân dài ngoằng gác thẳng lên bàn, ngay cạnh hộp pudding của James.
"Đang chạy nốt cái sketch cho tuần sau. Mà bỏ cái chân đầy mùi tiền của cậu xuống hộ cái."
James lườm một cái, tay vẫn cầm thìa xúc pudding.Woo Joo nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng trông vừa hư hỏng vừa cuốn hút. Cậu không hạ chân xuống mà cúi người tới trước, chống cằm nhìn James:
"Anh lại ăn cái thứ ngọt lịm này thay cơm à? Trông anh sắp biến thành cục pudding luôn rồi đấy."
"Kệ tôi. Còn hơn cái đứa có gu ăn uống dị hợm như cậu." James bĩu môi, mắt liếc nhìn cái hộp giấy mà Woo Joo vừa đặt lên bàn.
Trên hộp có in logo của tiệm pizza gần trường. Và không cần mở ra, James cũng biết bên trong là cái gì. **Pizza dứa**. Sự kết hợp giữa đế bánh mặn, phô mai béo ngậy và những miếng dứa chua ngọt mà James luôn coi là "tội ác chống lại loài người".
"Dứa trên pizza là đỉnh cao của ẩm thực, anh thì biết cái gì."
Woo Joo thản nhiên mở hộp bánh, bốc một miếng cắn ngập răng, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
"Bên Canada người ta ăn đầy ra, có mỗi anh là kỳ thị."
"Bên Canada người ta ăn chứ bên Đài Bắc với bên Băng Cốc của tôi không có ăn kiểu đấy!" James rùng mình, xê dịch hộp pudding của mình ra xa như sợ cái vị dứa kia bay sang ám mùi.
Woo Joo bật cười thành tiếng, lồng ngực cậu khẽ rung lên. Cậu thích nhìn cái điệu bộ xù lông này của James. Tiền bối khóa trên lớn hơn cậu tận 2 tuổi, lúc nào cũng cố tỏ ra ra dáng đàn anh, nhưng thực chất lại mềm lòng và dễ xỏ mũi vô cùng.
Căn phòng CLB rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng nhai bánh nhóp nhép của Woo Joo. Hai con người, hai tính cách, hai gu thời trang và cả hai sở thích ăn uống hoàn toàn đối lập, vậy mà chả hiểu sao lại tạo thành một bầu không khí vô cùng hòa hợp. Giới trẻ trong trường dạo này hay kháo nhau về một thuật ngữ là *"mập mờ"*, và hình như, hai người họ đang rơi chính xác vào cái bẫy đó.
Không ai nói thích ai, nhưng đi đâu cũng có nhau, story Instagram của đứa này luôn thấp thoáng bóng dáng của đứa kia.
"À đúng rồi," James như nhớ ra điều gì, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại vừa nói, "Juhoon bảo lát nữa có buổi họp ban cán sự trường, cậu có đi không?"
Nụ cười trên môi Woo Joo lập tức thu lại. Cậu đặt miếng pizza xuống, ánh mắt tối đi vài phần khi nghe cái tên "Kim Juhoon".
Kim Juhoon - Hội trưởng hội học sinh, học phi mã, gia thế khủng, gương mặt chuẩn nam thần thanh lịch trái ngược hoàn toàn với vẻ ngổ ngáo của Woo Joo. Và quan trọng nhất, Woo Joo thừa biết cái tên Hội trưởng gương mẫu đó đang tăm tia James.
Chỉ có ông anh "vô tri" trước mặt cậu là nghĩ Juhoon chỉ đơn thuần là một người bạn tốt, một người đồng nghiệp gương mẫu trong hội sinh viên.
"Không đi. Phiền phức." Woo Joo nhàn nhạt đáp, giọng điệu sặc mùi thuốc súng.
"Ơ cái thằng này, Juhoon bảo buổi họp này quan trọng lắm, liên quan đến việc tài trợ trang phục cho lễ hội mùa hè của CLB mình đấy." James ngẩng đầu lên, nhíu mày cằn nhằn.
Woo Joo đột ngột đứng bật dậy. Chiều cao 1m90 của cậu đổ một cái bóng lớn bao trùm lấy James, mang theo một áp lực vô hình. Cậu bước vòng qua chiếc bàn gỗ, tiến lại gần chỗ James đang ngồi.
"Cậu... cậu làm gì đấy?" James hơi giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau, lưng chạm sát vào thành ghế.
Woo Joo chống hai tay xuống hai bên mạn ghế của James, khóa chặt anh ở giữa. Khoảng cách gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi dứa thoang thoảng từ hơi thở của cậu và cả ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chặp vào môi mình.
"Anh James." Woo Joo gọi bằng cái giọng trầm thấp, có chút làm nũng nhưng lại đầy tính chiếm hữu.
"Anh thân với đàn anh Juhoon quá rồi đấy. Em không thích."
"Gì... gì cơ? Liên quan gì đến cậu..." Tim James bỗng đập lệch đi một nhịp. Cái tông giọng này, cái ánh mắt này của Woo Joo luôn khiến anh bay màu hệ thống phòng thủ.
"Em nói rồi, em không thích anh đi riêng với anh ta." Woo Joo cúi đầu xuống thấp hơn một chút, chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau.
"Anh là tiền bối của CLB mình, hay là... anh là của riêng em rồi?"
"Park Woo Joo! Cậu bớt nói mấy câu xàm xí..." James đỏ chín mặt, định giơ tay đẩy cái lồng ngực vững chãi như tường thành kia ra, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào áo cậu thì cửa phòng CLB một lần nữa vang lên tiếng "Rầm".
"James, cậu xong chưa? Đến giờ họp..."
Kim Juhoon đứng ở cửa, tay cầm xấp tài liệu dày cộm. Nụ cười chuẩn mực trên môi anh ta lập tức đông cứng khi chứng kiến cảnh tượng mờ ám bên trong.
Woo Joo không vội buông James ra, cậu thong thả đứng thẳng người dậy, một tay đút vào túi quần hoodie, quay đầu nhìn Juhoon bằng ánh mắt lười biếng nhưng tràn đầy sự khiêu khích của một con thú săn mồi vừa bị làm phiền.
"Ối, Juhoon!" James như vớ được cọc chèo, vội vàng đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo, cố giấu đi sự ngượng ngùng. "Xong rồi, xong rồi. Chúng ta đi thôi."
James vội vàng vớ lấy balo, không dám nhìn vào mắt Woo Joo mà đi thẳng ra cửa. Khi đi ngang qua Juhoon, Juhoon khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua Park Woo Joo một lượt rồi mới cùng James rời đi.
Trong căn phòng vắng, Park Woo Joo nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau dãy hành lang. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay lại bàn, cầm điện thoại lên mở Instagram, đăng một cái story ở chế độ *Close Friends* (Bạn thân) chỉ có đúng một người xem được.
Hình ảnh là một hộp pudding xoài đã ăn dở bên cạnh một miếng pizza dứa, kèm dòng caption ngắn gọn.
*"Đồ ngọt thì dễ tan, nhưng pizza dứa thì ăn một lần là nhớ cả đời. Đừng để người khác nếm thử đồ của em, tiền bối ạ."*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com