11
CHƯƠNG 11: ĐỘC CHIẾM TRONG GÓC TỐI VÀ LỜI THÚ NHẬN ĐẦY MÙI RƯỢU
Tiếng nhạc chát chúa từ bên ngoài vọng qua cánh cửa cách âm chỉ còn là những tiếng *bùm... bùm* đập nghẹt vào lồng ngực. Không gian cầu thang thoát hiểm chỉ có một ánh đèn vàng tù mù, hắt lên bóng lưng cao lớn có phần áp bức của Park Woo Joo.
"Cậu... cậu điên rồi à? Thả tôi ra!" James vừa thở dốc vừa vùng vẫy. Men rượu Gin Tonic làm đầu óc anh quay cuồng, nhưng cái nắm tay như gọng kìm của Woo Joo trên cổ tay anh thì chân thực đến mức làm anh phát đau.
Woo Joo không nói một lời nào. Đôi mắt một mí lai Canada của cậu đỏ ngầu, quầng mắt hằn lên sự mệt mỏi và cả sự tức giận bị kìm nén suốt nửa tháng qua.
Cậu đột ngột cúi thấp người, thô bạo dùng cả cơ thể 1m90 của mình ép chặt James vào mặt tường bê tông lạnh ngắt, khiến anh không còn một chút khoảng trống nào để cựa quậy.
"Em điên? Phải, em điên rồi." Woo Joo ghé sát mặt mình vào sườn mặt James, giọng nói khàn đặc, nồng nặc mùi rượu Tequila mạnh.
"Nửa tháng qua không có anh, ngày nào em cũng điên lên được. Còn anh thì sao? Anh vẫn vui vẻ đi club, vẫn uống rượu, vẫn cười nói với người khác?"
"Liên quan... liên quan gì đến cậu? Chính cậu là người muốn ngắt kết nối trước mà!" James ấm ức hét lên, hai mắt bắt đầu ngập nước vì tủi thân. Anh nhớ cái chiếc story Close Friends xanh lá, nhớ những hộp pudding xoài đặt trên bàn mỗi buổi chiều, nhớ cả cái cách thằng nhóc này ngang ngược che ô cho anh dưới mưa.
"Là vì anh nói chúng ta chẳng là cái gì cả!"
Woo Joo gầm lên một tiếng trầm thấp trong cổ họng. Khớp tay cậu siết chặt lấy cổ tay James, đẩy ngược nó lên đỉnh đầu anh, găm chặt vào tường. Cậu nhìn chằm chặp vào đôi môi sưng đỏ vì rượu của James, lý trí hoàn toàn bị thiêu rụi:
"Em không muốn làm người dưng của anh. Em lại càng không muốn nhường anh cho Kim Juhoon. Em đã bảo anh phải nhớ kỹ vị của em cơ mà?"
Chưa để James kịp phản ứng, Woo Joo dứt khoát cúi đầu, thô bạo ngậm lấy đôi môi anh.
"Ưm...!" James trợn tròn mắt.
Nụ hôn lần này không còn là sự hờn dỗi ở ban công hôm trước, nó là một cuộc xâm lược đầy tính chiếm hữu và hoang dại của một con thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày. Woo Joo mút mát, cắn mút bờ môi mỏng của James đến bật máu. Vị tanh ngọt của máu hòa lẫn với vị Tequila cay nồng và vị đắng nhẹ của Gin Tonic tạo nên một loại chất cấm khiến cả hai tê dại.
Cậu dùng lưỡi thô bạo tách mở hàm răng đang ghì chặt của James, tiến vào khoang miệng anh càn quét, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà hút cạn dưỡng khí. Bàn tay còn lại của Woo Joo luồn vào trong vạt áo thun của James, bàn tay thô ráp, ấm nóng áp thẳng vào làn da eo mịn màng, siết mạnh như muốn khảm anh vào tận xương tủy của mình.
James từ giãy giụa kịch liệt dần dần trở nên mềm nhũn dưới sự tấn công dồn dập, bão táp của cậu em khóa dưới.
Đầu óc anh trống rỗng, hai tai ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của cả hai và tiếng mút mát mờ ám vang lên giữa khoảng trống cầu thang. Đôi chân anh đứng không vững, hoàn toàn ngả vào lồng ngực rắn chắc của Woo Joo, hai tay buông thõng trên đỉnh đầu cũng tự động hạ xuống, bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của đối phương.
Khi Woo Joo luyến tiếc buông bờ môi sưng đỏ, rớm máu của James ra, cả hai đều thở dốc dồn dập. Sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai khuôn mặt.
Woo Joo không lùi lại, cậu gục đầu vào hõm cổ của James, tham lam hít hà mùi hương vani quen thuộc pha lẫn mùi rượu trên người anh. Đôi vai rộng của cậu khẽ run lên, giọng nói khàn khàn mang theo một sự thỏa hiệp đầy bất lực:
"Em thua rồi, James... Em không chịu nổi cái trò chiến tranh lạnh này nữa. Đừng mập mờ nữa có được không? Làm người yêu em đi, làm ơn..."
James đứng trong bóng tối, nghe thấy tiếng thì thầm đầy yếu đuối của "chú cún bự" đang ôm chặt lấy mình, những giọt nước mắt ấm ức nãy giờ kìm nén bỗng chốc trào ra khỏi khóe mắt. Thằng nhóc kiêu ngạo này, cuối cùng cũng chịu hạ cái tôi của nó xuống trước mặt anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com