17
CHƯƠNG 17: DƯ VỊ SAU ĐÊM CUỒNG NHIỆT VÀ CUỘC GỌI BẤT NGỜ TỪ CANADA
Ánh nắng rực rỡ của một ngày giữa tháng Sáu chiếu qua khe rèm cửa, rọi thẳng lên chiếc giường lớn đang bừa bộn ga gối. James nheo mắt tỉnh dậy, toàn thân truyền đến một cảm giác ê ẩm, đặc biệt là vùng thắt lưng mỏi nhừ như vừa bị một chiếc xe tải phân khối lớn cán qua.
Anh khẽ cựa quậy, lập tức va phải một vòng tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo mình từ phía sau.
Park Woo Joo vẫn đang ngủ say, gương mặt lai Tây sắc sảo khi nhắm mắt trông ngoan ngoãn như một chú cún bự, hoàn toàn trái ngược với sự hung hãn, thô bạo trên giường đêm qua. Thằng nhóc này đúng là có một sức bền đáng sợ, dốc sức cày cuốc đến tận ba giờ sáng mới chịu buông tha cho anh.
James nhìn những vết hằn đỏ sẫm vẫn còn in rõ trên bả vai và ngực mình qua tấm chăn mỏng, vừa ngượng vừa bực, giơ chân định đạp cái tên lưu manh này xuống giường.
"Ưm... anh James, mới sáng ra đã muốn nghịch ngợm rồi à?"
Woo Joo chưa mở mắt nhưng phản xạ lại nhanh đến đáng sợ. Đôi chân dài ngoằng của cậu thản nhiên vắt qua người James, khóa chặt anh lại dưới thân mình, lồng ngực trần vạm vỡ áp sát vào tấm lưng gầy của anh, giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy cọ cọ vào hõm cổ James.
"Buông ra! Cậu là đồ trâu bò à? Tôi gãy lưng tới nơi rồi đây này!" James gắt gỏng, hai má lại tự động đỏ lên.
Woo Joo bật cười thấp thỏm, cúi xuống hôn chụt một phát thật kêu vào gáy anh: "Em bồi bổ cho anh là được chứ gì? Lát nữa em đi mua cháo bào ngư với pudding xoài về phục vụ tận giường cho tiền bối nhé?"
James hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ. Sự chiều chuộng của Woo Joo sau khi "ăn sạch" anh không hề giảm đi mà càng có xu hướng dung túng, chiều chuộng hơn trước.
Trưa hôm đó, tại phòng may của CLB Thời trang. Bầu không khí bận rộn bao trùm khi chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi tổng duyệt chính thức cho Show diễn mùa hè. James dù eo vẫn còn hơi mỏi nhưng vẫn phải cắn răng đến trường để đính nốt những hạt cúc cuối cùng lên bộ trang phục First Face của Park Woo Joo.
"Này, mặt mày sặc mùi 'được khai sáng' thế kia là sao?"
Eom Seonghyeon thình lình xuất hiện bên cạnh, tay cầm ly Americano đá, ánh mắt một mí khôn ngoan quét qua cái cổ áo sơ mi được cài kín mít đến tận nấc cuối cùng của James. "Thằng nhóc Woo Joo ăn xong rồi đúng không?"
"Cậu... cậu nói cái gì thế hả? Tớ không hiểu!" James giật thót, suýt chút nữa là đâm cây kim vào ngón tay, luống cuống quay mặt đi.
Seonghyeon tặc lưỡi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Thôi giấu làm gì. Cái mùi nước hoa của nó bám trên người cậu nồng nặc thế kia, có mù mới không nhận ra. Mà công nhận thằng nhóc đó cũng được việc, sáng nay nó vừa tự bỏ tiền túi ra tài trợ thêm một thùng nước tăng lực với đồ ăn nhẹ cho cả ban hậu cần đấy. Đúng là phong cách flex của rể khoa Thời trang."
James nghe vậy thì bật cười, lòng thầm nghĩ cái tên cún bự này đúng là lúc nào cũng biết cách lấy lòng người khác theo kiểu ngang ngược như vậy.
4 giờ chiều, tại khu vực sảnh chờ của tòa nhà Hội sinh viên.
Woo Joo mặc một chiếc quần jogger túi hộp phối cùng chiếc áo thun thắt eo bản rộng, đang ngồi bấm điện thoại đợi James tan ca làm đồ án. Cậu đang lướt xem mấy mẫu áo đôi brand Chrome Hearts để chuẩn bị mua tặng James thì màn hình điện thoại đột ngột chuyển sang giao diện cuộc gọi quốc tế FaceTime.
Người gọi: **Mom (Canada)**.
Chân chân mày của Woo Joo khẽ nhíu lại. Cậu vuốt màn hình nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên ngang mặt. Màn hình hiện lên gương mặt của một người phụ nữ trung niên quý phái, mang những đường nét lai sắc sảo giống hệt Woo Joo, bối cảnh phía sau là một căn biệt thự sang trọng ở Vancouver.
*"Woo Joo à, dạo này ở Hàn Quốc thế nào rồi con? Học hành với tập bóng rổ vẫn tốt chứ?"* Mẹ cậu cất giọng bằng tiếng Anh chuẩn Canada, chất giọng có phần nghiêm nghị.
"Vẫn tốt ạ. Con vừa thắng trận giao hữu tuần trước." Woo Joo nhàn nhạt đáp, giọng điệu có chút cung kính nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định.
*"Mẹ có xem qua Instagram của con rồi."* Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đột ngột đổi chủ đề, ánh mắt qua màn hình trở nên sắc bén hơn, *"Cái story công khai mối quan hệ rùm bén mấy hôm trước... Người đó là tiền bối khóa trên của con đúng không? Người lai Đài - Thái?"*
Woo Joo khựng lại một nhịp. Cậu thẳng lưng dậy, ánh mắt lười biếng thường ngày lập tức biến mất, thay vào đó là sự kiên định của một gã đàn ông bảo vệ lãnh thổ của mình: "Vâng. Anh ấy tên là James. Hiện tại tụi con đang hẹn hò chính thức."
*"Woo Joo, con nên nhớ gia đình mình quay về Hàn Quốc là để con tập trung vào sự nghiệp bóng rổ và chuẩn bị tiếp quản việc kinh doanh sau này."* Giọng mẹ cậu trầm xuống, sặc mùi áp lực từ phía gia tộc, *"Yêu đương một tiền bối cùng giới, lại còn là người nước ngoài, con có nghĩ đến việc bố con và các cổ đông trong hội đồng quản trị sẽ nhìn nhận thế nào không? Cuối tháng này mẹ sẽ bay về Seoul một chuyến, mẹ muốn gặp người tên James đó."*
Cuộc gọi ngắt kết nối sau một lời thông báo đầy tính mệnh lệnh.
Woo Joo siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt tối sầm xuống u ám. Vừa lúc đó, từ phía cầu thang, James hớn hở chạy xuống, tay cầm xấp bản thảo thiết kế, vừa thấy cậu đã cười toe toét: "Woo Joo ơi! Tớ làm xong bộ đồ cho cậu rồi nè!"
Woo Joo nhìn nụ cười vô tri, rạng rỡ như ánh mặt trời của James, lồng ngực bỗng thắt lại. Biến cố từ phía gia đình mà cậu luôn lo sợ, cuối cùng cũng đã tìm đến ngay vào lúc tình yêu của họ đang nồng cháy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com