Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

CHƯƠNG 5: HẬU QUẢ CỦA NỤ HÔN VÀ CHIẾC KPI TÌNH YÊU BỊ HOÃN


Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của mùa hè tháng Năm rọi thẳng vào phòng ngủ qua khe rèm cửa. James tỉnh dậy với quả đầu đau như búa bổ và bờ môi có chút tê dại, sưng nhẹ.
Anh thẫn thờ ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh.

Chiếc gối trống trơn, nhưng mùi nước hoa gỗ trầm ấm của Park Woo Joo vẫn còn vương lại trên chăn ga. Trên bàn ăn ở phòng khách, một hộp bánh tart trứng đã nguội cùng một mảnh giấy note viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, đậm chất ngông nghênh của thằng nhóc lai:
> *Bánh tart của anh. Hôm nay em có ca học sớm với huấn luyện viên bóng rổ. Nhớ bôi son dưỡng, môi anh hôm qua bị em cắn hơi quá tay rồi. Chiều em qua đón.*>

James vò nát tờ giấy note, mặt đỏ tía tai phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn bản mặt mình trong gương, anh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Điên thật rồi! Anh là tiền bối khóa trên lớn hơn nó tận hai tuổi, thế mà tối qua lại bị một thằng nhóc cao 1m90 ép vào lan can ban công hôn đến mức suýt nhũn cả chân.

Đã vậy, trong lòng anh lại không hề có cảm giác bài xích, ngược lại còn có chút... xao xuyến.
"Mày tỉnh lại đi James ơi! Nó là 'red flag' di động đấy!" James tự tát nhẹ vào má mình để tỉnh táo, rồi vội vã sửa soạn để đến trường chạy deadline cho kịp buổi chiều.

Cùng lúc đó, tại quán cà phê đối diện cổng phụ của K-University.
Eom Seonghyeon đang cắm mặt vào chiếc iPad, ngón tay lướt thoăn thoắt trên các biểu đồ số liệu Marketing. Trên bàn đặt một ly Americano đá không đường đen ngòm như cuộc đời chạy KPI của anh.
*Bịch.*
Một ly trà sữa trân châu đường đen, đầy ắp pudding và kem cheese được đặt xuống ngay cạnh ly cà phê của anh. Ahn Keonho kéo ghế ngồi xuống đối diện, nở nụ cười chuẩn thương hiệu "cún con hệ mặt trời".
"Anh Seonghyeon, số liệu khảo sát hôm qua em chạy xong cho anh rồi đây. Tổng cộng 300 mẫu, em thức đến 3 giờ sáng để lọc sạch data rác luôn đó!" Keonho hí hửng đẩy chiếc laptop của mình sang, mắt lấp lánh như muốn được khen ngợi.

Seonghyeon khựng lại, liếc nhìn bảng số liệu được chia cột, phân tích SPSS cực kỳ chuẩn chỉnh và chuyên nghiệp trên màn hình. Anh hơi ngạc nhiên, không ngờ thằng nhóc hay bám đuôi, trông có vẻ chỉ biết đi chơi này lại làm việc năng suất và có tâm đến vậy.
"Cậu... thức đến 3 giờ sáng thật à?" Seonghyeon dịu giọng, ánh mắt lướt qua quầng thâm mờ mờ dưới mắt Keonho.

"Thật chứ anh! Vì anh nói chỉ cần em làm xong đống này, anh sẽ cân nhắc cho em một cơ hội ứng tuyển vị trí người yêu mà." Keonho láu cá nháy mắt.

Seonghyeon lập tức thu lại vẻ mặt cảm động, cầm ly Americano lên húp một ngụm, lạnh lùng nói: "Tôi bảo là 'cân nhắc', chứ chưa nói là 'duyệt'. Với lại, bảng số liệu này tuy tốt, nhưng phần kết luận chưa đủ sâu sắc. KPI tình yêu của cậu còn xa lắm, lo mà học thêm đi em trai."

Dù mở mồm ra là lời cay đắng, nhưng bàn tay Seonghyeon lại tự động đẩy ly trà sữa đường đen về phía mình, cắm ống hút vào uống một ngụm lớn. Vị ngọt béo ngập ngụa làm xoa dịu cái lưỡi đắng ngắt vì cà phê.

Keonho thấy anh ăn đồ mình mua, trong lòng sướng rơn, thầm nghĩ: *Lạnh lùng nữa đi anh, để xem cái mác "trai thẳng phố tài chính" của anh giữ được bao lâu trước sự kiên trì của Ahn Keonho này.*

Ba giờ chiều, tại phòng triển lãm của Hội sinh viên.
James đang cùng các thành viên CLB Thời trang kiểm tra lại sào đồ bảo quản trang phục. Tâm trí anh cứ bay bổng đâu đâu, cho đến khi một bóng người thanh lịch bước đến bên cạnh.
"James, môi cậu... bị làm sao thế? Sao lại trầy một miếng thế kia?"

Kim Juhoon cúi người sát lại gần, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, đưa tay định chạm vào khóe môi của James. Anh đã chú ý từ lúc James mới bước vào phòng, vết thương nhỏ đó rõ ràng không phải do nhiệt miệng, mà giống như... một vết cắn do tình ái.
James giật mình, theo bản năng lùi lại một bước né tránh cái chạm của Juhoon: "À... không có gì đâu Juhoon. Tối qua tớ ăn bánh tart trứng bất cẩn quá nên tự cắn vào môi thôi."

Bàn tay Juhoon khựng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt anh tối sầm lại. Nói dối. Một lời nói dối vụng về đến đáng thương. Tối qua, sau khi James từ chối xe của anh để chạy về với Park Woo Joo, hai người họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
"James này," Juhoon hít một hơi thật sâu, quyết định không vòng vo nữa, "Chuyện lễ hội mùa hè sắp tới, tớ..."
"Tiền bối James! Đồ án của anh em mang tới rồi đây!"

Một giọng nói trầm khàn, vang dội cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Từ cửa phòng triển lãm, Park Woo Joo sải những bước chân dài ngoằng đi vào. Cậu mặc một chiếc áo thun bó sát màu xám làm lộ rõ cơ ngực săn chắc sau buổi tập, tay cầm xấp bản thảo thiết kế của James.
Woo Joo thản nhiên đi thẳng đến giữa James và Juhoon, trực tiếp dùng thân hình 1m90 của mình chia cắt tầm nhìn của hai người. Cậu đặt xấp giấy xuống bàn, rồi phiến phiến tay áo, nhìn James bằng ánh mắt nũng nịu nhưng đầy tính chiếm đoạt:

"Nhớ anh chết đi được. Tập bóng rổ xong là em chạy thẳng qua đây luôn đó. Anh ăn bánh tart trứng em mua chưa?"
Nói rồi, trước mặt Kim Juhoon và toàn bộ thành viên CLB đang có mặt, Woo Joo thản nhiên giơ ngón tay cái lên, khẽ miết nhẹ qua vết trầy trên môi James, ghé sát tai anh thì thầm đủ cho ba người nghe thấy:
"Môi vẫn còn sưng này. Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn, được chưa?"
*Rắc.*

Cây bút trong túi áo sơ mi của Hội trưởng Kim Juhoon suýt chút nữa đã bị anh tự tay bẻ gãy. Không gian phòng triển lãm trong tích tắc rơi vào bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng của hai thế lực hot boy đỉnh nhất trường đại học K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com