Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

CHƯƠNG 9: TẦN SỐ ĐƠN ĐỘC VÀ BƯỚC LÙI CỦA HỘI TRƯỞNG


Dòng thông báo ngắn ngủi trên group chat ban cán sự giống như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu James, khiến chút dư vị rượu somaek cuối cùng trong người anh bay biến sạch sành sanh.

"Park Woo Joo, cậu... cậu triệt để đến mức này sao?"
James thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, nút *Like* vô thức chạm vào tin nhắn của trưởng ban nhưng lòng anh thì thắt lại. Cậu nhóc 1m90 mọi khi dính người là thế, hóa ra một khi đã chạm vào giới hạn tự tôn của bản thân thì lại có thể dứt khoát đến đáng sợ.

Thằng nhóc lai Canada đã dùng chính cái cách ngông cuồng nhất để bước vào cuộc đời anh, và giờ đây, cũng dùng cách tuyệt tình nhất để vạch rõ ranh giới.

Cả đêm hôm đó, James không ngủ được. Anh lướt qua lướt lại khung chat K-Talk của hai người. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở câu nói đùa từ trưa hôm qua của Woo Joo: *"Chiều em qua đón"*. Ngón tay James đặt trên bàn phím, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Sự kiêu hãnh của một người anh khóa trên lớn hơn 2 tuổi không cho phép anh cúi đầu quá dễ dàng, nhưng cảm giác trống rỗng ở ban công lộng gió lại cứ cào xé tâm trí anh.

Sáng hôm sau, văn phòng Hội học sinh trường K-University bao trùm bởi một bầu không khí u ám hiếm thấy.

Kim Juhoon ngồi ở bàn làm việc chính, xấp tài liệu về Lễ hội mùa hè để trước mặt nhưng cả tiếng đồng hồ anh chưa lật sang trang mới. Đôi mắt sau gọng kính cận lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.
Câu nói dứt khoát của James dưới sảnh chung cư tối qua cứ tua đi tua lại trong đầu anh: *"Tớ nghĩ tớ thực sự có tình cảm với em ấy"*. Đó không phải là lời từ chối khéo, mà là một sự định vị rạch ròi. James vốn vô tri trong chuyện tình cảm, nhưng một khi anh đã nhận thức được trái tim mình hướng về ai, anh sẽ không mập mờ với người khác nữa.
*Cạch.*
Cửa phòng bật mở. Juhoon ngước lên, bắt gặp dáng người cao lớn của Park Woo Joo bước vào. Cậu mặc một chiếc áo thun đen oversized, chiếc quần jeans rách gối bụi bặm và chiếc mũ beanie kéo sụp xuống trán. Gương mặt lai Tây không một chút cảm xúc, lạnh lùng đến bức người.

"Cậu Park, việc cậu đột ngột rút khỏi vị trí First Face đang làm ban tổ chức rất đau đầu đấy." Juhoon cất giọng, lấy lại vẻ chuyên nghiệp của một Hội trưởng.
Woo Joo thong thả đi đến trước bàn làm việc, ném một tờ đơn có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn xuống: "Lý do cá nhân tôi đã ghi rõ trong đơn. Lịch tập luyện của đội bóng rổ thành phố trùng với lịch tổng duyệt của show. Tôi không thích làm ảnh hưởng đến tiến độ của người khác."
Juhoon nhìn tờ đơn, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt một mí sắc lẹm của Woo Joo: "Là vì lý do công việc, hay là vì chuyện tối hôm qua?"

Woo Joo khựng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo: "Hội trưởng Kim quan tâm đến chuyện đời tư của người mẫu từ bao giờ thế? Tôi tưởng anh chỉ quan tâm đến tiền bối James thôi chứ?"
"Phải, tôi quan tâm đến James."

Juhoon đứng bật dậy, chống hai tay xuống bàn, đối diện trực tiếp với áp lực từ chiều cao của đối phương. "Và vì tôi quan tâm đến cậu ấy, nên tôi không muốn thấy cậu ấy phải khổ sở vì cái tính khí trẻ con, thích thì đến không thích thì đi của cậu. Cậu có biết sáng nay trông cậu ấy phờ phạc đến mức nào không?"

Woo Joo nghe đến đó, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Trái tim cậu khẽ nhói lên một nhịp khi nghe thấy hai chữ "phờ phạc", nhưng sự tổn thương từ câu nói *"Cậu với tôi đã là cái gì đâu"* của James tối qua lại nhanh chóng lấp đầy lý trí.
"Trẻ con?" Woo Joo hừ lạnh, ánh mắt dấy lên một tia u ám, "Tôi trẻ con hay anh giả tạo? Kim Juhoon, anh thích anh ấy bao nhiêu năm qua mà không dám nói, chỉ dám núp bóng hai chữ 'bạn thân' để bảo vệ? Anh có tư cách gì nói tôi?"
"Tớ không có tư cách, vậy cậu có sao?"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía cửa phòng. Cả Juhoon và Woo Joo cùng quay ngoắt lại.

James đã đứng ở đó từ bao giờ. Trên tay anh cầm hộp pudding xoài định mang qua ban cán sự, gương mặt quả thật có chút nhợt nhạt và quầng thâm mờ dưới mắt. Anh nhìn chằm chặp vào Park Woo Joo, đôi mắt long lanh nước thường ngày giờ đây tràn ngập sự bướng bỉnh và tổn thương.

"James..." Juhoon khẽ gọi.
Woo Joo nhìn James, bàn tay đút trong túi quần khẽ siết chặt. Cậu muốn bước tới, muốn ôm lấy bờ vai gầy kia như mọi khi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

James bước vào phòng, đi lướt qua Juhoon, đứng thẳng trước mặt Park Woo Joo. Anh đặt mạnh hộp pudding xuống bàn, nhìn thẳng vào bản mặt đáng ghét của thằng nhóc:
"Park Woo Joo, cậu giỏi lắm. Muốn ngắt kết nối đúng không? Muốn hủy show đúng không? Được, tôi duyệt đơn của cậu! Từ nay về sau, chuyện của CLB hay chuyện của tôi, không phiền cậu bận tâm nữa!"

Nói đoạn, James quay lưng chạy biến ra ngoài, không để cho ai kịp giữ lại.
Woo Joo nhìn hộp pudding xoài trơ trọi trên bàn, lồng ngực bỗng nghẹn đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com