1,
mưa ngâu ở khu đại học st. jude chưa bao giờ mang một sắc thái lãng mạn. nó là một thứ mưa rả rích, xám xịt và mang theo cái lạnh ẩm ướt bám chặt vào từng khối bê tông cổ kính của dãy nhà phía tây.
martin edwards ngồi ở góc khuất nhất ở tầng ba thư viện khoa kiến trúc. nơi đây bóng đèn huỳnh quang đã hỏng từ tuần trước nhưng chẳng ai buồn thay, để lại một khoảng không gian tù túng, nhập nhạng tối và phảng phất mùi giấy ẩm. trên mặt bàn gỗ sồi đã gần mục nát, hắn chầm chậm xoay một con dao rọc giấy, ánh kim loại lạnh lẽo thỉnh thoảng lại loé lên một thứ ánh sáng mỏng dính, phản chiếu vào đôi mắt nai không chút thần sắc của hắn.
người ta gọi martin là "gã dị biệt", "quái vật" hay đơn giản là một kẻ tâm thần cần lưu ý tránh xa. góc hàm sắc lạnh, sống mũi cao thẳng nhưng đôi mắt luôn có thứ gì đó u uất và đáng sợ ẩn giấu bên trong. hắn không giao tiếp, không cười nói, và có thói quen nhìn chằm chằm vào cuống họng người khác mỗi khi họ cất tiếng động.
trong tư duy vặn vẹo của martin, thế giới ngoài kia chỉ là một cái tổ sâu bọ ồn ào và giả tạo. những kẻ đi qua đi lại ngoài hành lang, nhưng tiếng cười nói hô hố của đám sinh viên, tất cả chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn. hắn có một ngàn kịch bản chạy trong đầu về việc giải phẫu thứ cảm xúc thô thiển của đám người đó, mổ xẻ từng thớ thịt để xem cái gọi là "sự tự tể" bên trong họ dối trá như thế nào.
két.
tiếng ghế gỗ ở phía đối diện bị kéo nhẹ ra. âm thanh cọ xát trên mặt sàn rất khẽ, nhưng đủ để ngắt đi dòng suy nghĩ tối đen đang cuộn xoáy trong đầu martin.
hắn không ngẩng đầu ngay. khứu giác nhạy bén của hắn ngửi được mùi hương thanh khiết xộc thẳng vào không gian ngập tràn ẩm mốc, mùi của nắng ấm sau những cơn mưa, mùi đào tươi chín mọng và một chút xà phòng dịu nhẹ. mùi hương đó vốn không thuộc về nơi này.
"tớ ngồi đây được không, martin?"
giọng nói ấy vang lên, trong trẻo và mềm mại như một chiếc lông vũ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.
martin chầm chậm ngẩng đầu. ngón tay dài ngừng xoay con dao rọc giấy.
đứng trước mặt hắn là james chao.
james - nụ hoa duy nhất chưa bị ô nhiễm trong cái môi trường đại học thối rữa này. em là kiểu người đi đến đâu cũng mang theo ánh sáng. nụ cười ấm áp, đôi mắt tròn sáng long lanh và một tính cách quá đỗi ngây thơ với thế giới đầy cám dỗ này. mọi người đều yêu mến james, và james cũng tử tế đối với tất cả.
nhưng điều khiến tim martin nảy lên một nhịp, điều làm loại tình cảm bệnh hoạn trong lòng hắn đơm hoa kết trái - chính là đôi mắt của james lúc này.
em không né tránh ánh nhìn u uất của hắn. em không rụt cổ lại vì sợ hãi như đám đông ngoài kia. james nhìn thẳng vào mắt hắn, bằng sự bình thản, trần trụi và một chút tò mò. em không coi hắn là một con quái vật. em nhìn hắn như một con người.
"mọi người trong khoa đều bảo góc này tối và đáng sợ lắm." james mỉm cười, tự nhiên ôm chồng sách kiến trúc đặt xuống bàn, tựa hồ như chưa nghe qua những lời đồn thổi độc địa về gã đàn ông trước mặt. "nhưng tớ lại thấy ở đây yên tĩnh nhất. chiếc ghế này cũng thoải mái nữa."
martin vẫn im lặng. hắn nhẹ nhàng đẩy con dao rọc giấy giấu vào ngăn kéo dưới bàn. đôi mắt đen thẫm xoáy chặt vào từng cử động của james, từ nếp gấp trên chiếc áo len đan màu kem, đến bờ vai hơi gầy, và cuối cùng là làn da cổ trắng ngần đang lộ ra sau lớp cổ áo.
tại sao em lại ở đây? tại sao em không bỏ chạy như lũ hôi hám ngoài kia?
hắn muốn vươn tay ra, siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh ấy, bóp em đến nghẹt thở để xem nhịp đập nơi cuống họng james sẽ điên cuồng đến mức nào. hắn muốn giấu james vào một góc tối mà không có ai nhìn thấy, biến em thành thứ đồ chơi duy nhất chỉ biết phát ra tiếng khóc thút thít dưới thân mình.
nhưng martin biết mình phải kiên trì, con quái vật thông minh luôn biết cách khoác lên mình một vỏ bọc ngoan ngoãn trước mặt con mồi mà nó ưa thích.
mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng mưa va đập vào cửa kính tạo thành một nhịp đều đặn, cô lập cái bàn này khỏi phần còn lại của thế giới bên ngoài.
"martin này." james vừa mở cuốn sách lịch sử kiến trúc vừa cất giọng, phá tan sự im lặng ngột ngạt này. "bài tập thiết kế không gian đô thị tuần tới... cậu đã làm xong chưa? tớ đang bị bí ở phần dựng khối."
"xong rồi." giọng của martin trầm, mang một âm vực thấp đến mức làm lồng ngực người nghe phải rung lên.
"thật sao?" đôi mắt james sáng rực lên, em chồm người về phía hắn mà không mang theo chút phòng bị nào. "cậu giỏi thật đấy. tớ nghe thầy trưởng khoa nói tư duy hình khối của cậu là đỉnh nhất khoá. dù cậu ít nói thấy mồ."
martin nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt james ở khoảng cách gần. "họ nói về tôi thế nào?"
james hơi khựng lại, đôi môi mỏng khẽ bĩu ra một chút như đang suy nghĩ cách lựa chọn phù hợp để nói ra. "họ nói... cậu hơi khó gần, cậu kì lạ nữa."
"cậu không thấy tôi kì lạ?" martin hỏi, tông giọng vẫn phẳng lặng như mực nước chết, nhưng cơ thể bắt đầu vô thức rướn về phía trước.
"tớ thấy cậu chỉ là không thích nói chuyện phiếm thôi." james thật thà đáp, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn. "và tớ nghĩ, một người vẽ nên những đường kiến trúc tinh tế như vậy không thể nào là một người xấu được."
"thật ngu ngốc." martin thầm nghĩ trong đầu. "em quá ngây thơ, jjamie. em đang dâng mình cho kẻ sấp nuốt trọn cả người em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com