Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

người ta hay nói, cậu phàm tính tình nóng vội, làm gì cũng xét nét, nói chung là khó chiều.

nhiều người hầu đến rồi lại đi, không một tuần thì cũng là một tháng, ba tháng. cao nhất là có người trụ tới năm thứ tư, rồi cũng bị đuổi đi. từ nhỏ tới lớn, được cha mẹ cưng chiều dung túng, nên triệu vũ phàm muốn làm gì là làm cái đó.

thế nhưng mà, lại có người suốt hơn chục năm rồi, vẫn luôn kề cạnh bên cậu phàm.

dáng người cậu ta to lớn, lại luôn tận tình chu đáo, không rời khỏi người cậu phàm nửa bước. người trong vùng hay bảo đó là "cái đuôi khổng lồ" của cậu phàm.

người đó là vũ chu.

tên hắn cũng rất kì lạ. phác vũ chu.

hắn cũng là người rất kì lạ.

sự gặp gỡ của hắn với cậu phàm cũng là một điều kì diệu vô cùng.

ngày hôm đó, triệu vũ phàm - tính tình khó chiều, trong cô nhi viện chẳng ưng đứa trẻ nào, lại chỉ thẳng vào mặt cậu nhóc gầy gầy đang huýt sáo trong vườn, nằng nặc đòi mang người này về nhà.

thế là, vũ chu cứ thế mà ở cùng cậu chủ thôi. cùng triệu vũ phàm lớn lên, cùng đi nhà trẻ, rồi đi học. kể cả sau này cả hai cũng cùng học cùng khoa, cùng ngành, cùng lớp luôn.

- cậu chủ học xong chưa?

- không muốn học đâu.

- thế để tôi làm cho.

cứ thế cứ thế, suốt mấy chục năm, vũ chu luôn kề cận triệu vũ phàm. hắn săn sóc cậu chủ chu đáo, làm ông bà triệu rất hài lòng.

phác vũ chu cũng chỉ có thế. nếu cậu chủ vũ phàm chẳng thích học hành, thích ăn và thích chơi, hắn lại là một người thu mình, hiếm khi thích ra ngoài, còn chăm chỉ học hành nữa. đối với người ăn kẻ ở trong nhà, hắn là một khuôn mẫu hoàn hảo cho kẻ cận hầu đích thực; với ông bà triệu, hắn là một đứa trẻ ngoan; với bạn bè cùng trường lớp, hắn là hình mẫu lí tưởng cho con người ưu tú và xuất sắc.

vũ chu cũng ít nói, hầu như chỉ đối đáp lại gia đình họ triệu, với bạn bè nói chuyện rất ít. người hắn nói nhiều nhất chắc là triệu vũ phàm, bởi vì tần suất sai bảo của cậu chủ là rất nhiều.

- vũ chu, làm bánh cho tôi.

- vũ chu, cậu vẽ cho tôi bài tập mỹ thuật.

- vũ chu, tôi không thích cái áo này, mua cái khác.

- vũ chu, tôi không thích ăn gừng. cậu bới ra rồi loại gừng ra cho tôi.

- vũ chu, đút bánh cho tôi.

triệu vũ phàm ngoài việc mè nheo với bố mẹ, sai bảo vũ chu thì cũng không có gì đặc biệt lắm. à, trộm vía cái là cậu ta học cũng được. tất nhiên là không giỏi hoàn hảo như vũ chu, nhưng hắn được mười thì cậu phàm cũng được tầm chín đi. nhìn chung là triệu vũ phàm rất thông minh, và cậu ta biết phát huy và tận dụng điều đó.

vũ phàm cũng có sở thích ăn uống. với cậu ta mà nói, ăn là một nghệ thuật thưởng thức. cậu phàm là một người rất sành ăn. thường sẽ ăn ngon, phải nếm trước rồi mới ăn. lúc ăn phải tìm hiểu cách ăn sao cho đúng, ăn phải từ tốn sạch sẽ,... nói chung, với kiểu ăn này, chỉ có mấy người chơi thân với vũ phàm mới hiểu được, mới có thể ngồi chung ăn cùng. vũ phàm chẳng quan tâm tới điều đó. có tiền với được ăn là hạnh phúc rồi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com