Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

triệu vũ phàm càng ngày càng ỷ lại vào vũ chu. một ngày thiếu vũ chu là không được. đi đâu cũng phải mang theo vũ chu.

vũ chu vẫn vậy, cậu phàm nói gì thì làm nấy, phục tùng mọi mệnh lệnh của vũ phàm. đôi lúc vũ phàm cảm thấy mình sai bảo hơi quá đáng, sẽ tự điều chỉnh lại rồi tự làm. hai người cứ thế mà dựa vào nhau, dính lấy nhau như đôi sam.

thế nên cái chuyện mà yêu thầm...
không khó có thể xảy ra.

cái chuyện ai trong hai người thích nhau, chẳng ai biết. nhưng mỗi lần đi với nhau, người xung quanh hai người đều cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cảm giác đó khó nói thật.

người hầu trong nhà cứ đồn mập mờ rằng là hai người có phát sinh tình cảm hơn cả mức chủ tớ, nhưng cũng chưa ai dám khẳng định chuyện này là thật. cảm giác đó cứ hấp hé, lập lờ, khiến người ta bứt rứt, khó tả.

__

một ngày nọ, vũ phàm đi loanh quanh trong nhà. hôm nay, vũ chu đi ra ngoài mua đồ giùm cậu ta, nên không có nhà.

vũ phàm đi ngang qua phòng của vũ chu, liền khựng lại một chút.

cũng rất lâu rồi, kể từ khi trưởng thành, cậu không vào phòng người ta nữa. ôi cái thuở non nớt ấy... nay còn đâu? cả hai giờ đều đã mười chín rồi, vũ phàm hiểu ai cũng cần có sự riêng tư.

nhưng tại sao, cậu không thể ngừng tay, cảm thấy sau cánh cửa có một linh khí kéo cậu lại, dẫn dụ cậu đụng vào tay nắm cửa.

vũ phàm không thể hiểu, sao mình lại mở ra.

căn phòng đơn giản. trên tủ sách ngoài mấy quyển kinh tế chứng khoán và tài chính ngân hàng, trên bàn chỉ độc một quyển sổ nhỏ, thêm cây bút chưa đóng nắp ở cạnh.

- này là cái gì đây?

vũ phàm rất tò mò, bèn thuận tay mở quyển sổ ra. nhưng chưa kịp đọc, đã đóng lại.

- không được! đây là đồ của cậu ta, mình không được xâm phạm.

nói rồi, vũ phàm đặt lại cuốn sổ lên bàn, rồi lặng lẽ xoá hết dấu tích của mình, đi ra ngoài.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com