3.
dạo này vũ phàm thấy vũ chu rất dễ thương.
tận tình chu đáo, săn sóc cẩn thận, khi bố mẹ vắng nhà còn chăm vũ phàm từng ly từng tí. cậu ta như một con cún bông hiền hoà vậy.
vũ phàm nghĩ bản thân mình có gì đó rất kì lạ. lúc muốn gần hơn với vũ chu, lúc thấy cậu ta thì ngại, muốn nhảy đi chỗ khác. muốn cậu ta biết mình đang để ý, nhưng cũng sợ cậu ta biết mình đang để ý.
nói tóm lại là vũ phàm muốn chạy thoát khỏi thực tại. cậu cảm thấy bản thân có gì đó bứt rứt khó gọi tên, có cái gì đó rất bực bội, phiền muộn mà lại chẳng dám nghĩ tới. dường như, nó âm ỉ, vụt qua khỏi đầu rồi biến mất. thật phức tạp và khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com