6
Xe của Kim Chu Huân dừng lại trước cánh cổng sắt to lớn được bao phủ bởi một màu đen tuyền. Cậu và Vũ Phàm xuống xe, tay cầm điện thoại gọi cho Mạnh Tiến ra để mở cửa. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn lại chốn quen thuộc khi xưa, là nơi mà anh thường tá túc lại sau mỗi giờ học, và cũng là nơi hẹn hò thân quen của cả hai khi chẳng còn biết đi đâu. Chợt Vũ Phàm bỗng cảm thấy nực cười. Tại sao lại nhớ thương trong khi đối phương thì chả còn để mình vào tầm mắt?
Cánh cổng chầm chậm mở ra, Mạnh Tiến xuất hiện trước tầm mắt của cả hai người họ. Anh và nó vô tình chạm mắt nhau, nhưng anh lại quay đi thật nhanh vì sợ lòng mình lại nhói lên trong vô thức. Vũ Phàm thật sự vẫn chưa quên, làm sao có thể quên đi một người mà mình đã đem cả tấm chân tình trao cho người đó? Mỗi đêm anh đều nhớ về cái dáng vẻ khi yêu của nó, cái dáng vẻ mà anh chưa từng được nhìn thấy từ bất kì ai yêu anh thật lòng. Anh đã nghĩ tình yêu mà Mạnh Tiến cho anh thấy là xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng hoá ra chỉ là vở diễn mà nó đã dày công gầy dựng.
Mạnh Tiến đưa anh và Chu Huân vào trong, ngay trong phòng khách là Sơn Hoàng và Khánh Huy đang ngồi đó, nhưng không khí xung quanh hai đứa nó có gì đó hơi lạ. Anh tạm thời bỏ qua vấn đề, và bắt đầu lên ý tưởng cho tiết mục của cả nhóm.
.
.
.
.




khánh huy => mạnh tiến




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com