9
w: có một chút side cp
___________________________________
Vũ Phàm đang trong nhà vệ sinh thì đọc được tin nhắn mà Sơn Hoàng gửi thì hơi ngờ vực, tự nhiên có đồ muốn đưa là đưa cái gì nhỉ? Lại còn tỏ vẻ bí mật nữa chứ? Thôi thì cứ ra đi lỡ có thứ gì quan trọng, với cả nếu đứng trong nhà vệ sinh lâu quá thì bọn nó sẽ biết anh vào là để trốn Mạnh Tiến mất.
Anh mon men đi tới chỗ cánh gà thì thấy Chu Huân và Sơn Hoàng đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó anh chẳng nghe rõ lắm. Vừa bước tới thì cả hai đứa cũng nói chuyện xong.
"Anh tới rồi đó hả? Hơi lâu à nha"
"Tao đi vệ sinh mà em ơi, thế gọi anh ra đây đưa gì đấy?" - Vũ Phàm nhìn trái nhìn phải.
Sơn Hoàng nghe thế thì đi lại chỗ hàng ghế chờ, tay ôm một bó hoa ly to gần nửa người đi tới trước sự ngỡ ngàng của anh. Trao hoa tận tay, cậu mới lên tiếng:
"Cái này của một bạn tặng anh, bạn ấy bảo đã thích anh từ lâu rồi nay mới có dịp tặng" - Sơn Hoàng nhìn qua Chu Huân một cái đầy ẩn ý.
"Ừ đúng rồi, bạn bảo em giữ bí mật vì không muốn tiết lộ danh tính. Khi nào phù hợp thì bạn sẽ gặp anh trực tiếp"
Kẻ nói người hùa, hai người phối hợp ăn ý làm cho Vũ Phàm cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Thật ra số người thích anh trong trường cũng không phải ít, thành ra anh cũng hay nhận được quà ẩn danh. Nhưng mà tặng một bó hoa ly to cỡ này, lại còn là loại anh thích nữa thì đây là lần đầu tiên.
Nhưng mình có công khai là mình thích hoa ly đâu nhỉ?
Suy nghĩ đó chợt loé lên, và rồi anh lắc đầu bỏ qua, có thể chỉ là vô tình thôi nhỉ?
"Anh cảm ơn nhé, vất vả mấy đứa đem tới cho anh rồi. Cơ mà hai đứa biết bạn này à?"
"Dạ không, bạn ấy tự dưng đem qua rồi nhờ bọn em đưa anh thôi" - Chu Huân nói dối không chớp mắt "Mà coi bộ người ta có ý muốn theo đuổi anh lắm đó"
Vũ Phàm nghe thế chỉ biết cười, ai đời muốn theo đuổi anh mà lại tặng quà ẩn danh thế này cơ chứ?
"Thôi thì anh cũng cảm ơn, giờ đi ăn luôn nhé anh mời" - Anh nhìn trái nhìn phải như tìm ai đó "Hai đứa còn lại đâu rồi?"
"Tiến với Huy ra ngoài chút rồi, lát quay lại liền giờ. Sao, nhớ à" - Chu Huân hếch mặt lên, trêu anh.
"Gì, ai thèm?" - Vũ Phàm giật mình "C-chỉ là thiếu người n-nên thắc mắc thôi..."
Sơn Hoàng và Chu Huân nhìn nhau, trong lòng lắc đầu đầy ngán ngẫm. Chúng tôi biết anh còn lụy, mắc cái gì mà phải chối?
Thật lòng mà nói thì Sơn Hoàng vẫn còn nghi ngờ lời nói của Mạnh Tiến lắm, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin thêm lần nữa. Ngoài lề một chút nhé, thật ra Sơn Hoàng với Khánh Huy từ lúc chung nhóm nhảy đến nhóm giúp anh Tiến của nó theo đuổi lại anh Phàm thì tụi nó vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau như thế, hễ cứ đứng riêng với nhau một chút thôi là xung quanh như sắp xảy ra thế chiến thứ 3 (thật ra Khánh Huy muốn nói chuyện nhưng Sơn Hoàng cậu cứ trưng cái mặt đó ra thì bố thằng nào dám đến gần?).
Hoàng nhớ Huy lắm, nhưng mà bạn tệ với em quá...
Ngày nào cũng thế, cứ sống trong nỗi nhớ nhung cùng nỗi uất nghẹn không thể nào nguôi. Nhìn nó thế thôi, chứ yêu vào có khi còn ngu hơn anh Phàm của nó, ấy vậy mà lúc nào tỏ ra là mình mạnh mẽ bảo vệ anh.
Thế mà lại hay Hoàng nhỉ?
Em không thương em thì ai thương em đây hả, Hoàng?
"Hoàng, sao đấy? Sao lại ngẩn tò te ra thế kia?" - Chu Huân thấy cậu cứ đứng đó bất động, kể cả khi Mạnh Tiến với Khánh Huy tới nó vẫn không hề hay biết.
"Hả? À ừ, không có gì, em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi" - cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, lấy lại sắc mặt ban đầu.
"Đủ người rồi thì đi ăn nhé, anh mời mấy đứa, ba tuần qua vất vả cho mấy đứa rồi" - Vũ Phàm lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Thế là cả bọn 5 đứa bắt taxi đi chung với nhau. Tới quán ăn, Sơn Hoàng và Chu Huân cùng với cả Khánh Huy âm thầm giúp Mạnh Tiến theo đuổi lại Vũ Phàm. Ban đầu anh có vẻ vô cùng bài xích với sự quan tâm ân cần của nó, nhưng rồi cũng bỏ qua luôn vì thật ra anh cũng có chút thích sự quan tâm ấy... Ủa gì? Không phải nha, chẳng qua là anh tự thấy mình nếu cứ ngó lơ hay phũ phàng với người ta mãi thì cũng không được, chứ không hề có chuyện anh thấy thoải mái với điều đó đâu. Thật sự là không có đâu.
Có chắc là không có không?
Ừ, không.
Vũ Phàm còn yêu Mạnh Tiến, điều đó là thật, và Vũ Phàm hận Mạnh Tiến, điều đó cũng là thật. Anh ghét cái cách nó cứ quan tâm anh, nhưng anh hoàn toàn không thể nào chống lại sự dịu dàng quen thuộc ấy, thứ mà nó đã từng trao cho anh rồi lại tàn nhẫn lấy lại không chút lưu luyến.
Đừng gieo cho anh hy vọng nữa mà em, anh sẽ lại ảo tưởng mất...
Tiến ơi, đừng mà...
Cơ mà có một chuyện rất quái lạ, đó là Sơn Hoàng và Chu Huân không những không tỏ ra khó chịu mà như còn có vẻ ủng hộ nó ấy? Bình thường hai đứa này chửi Mạnh Tiến còn nhiều hơn anh nữa. Đợi đó, tối nay về nhà bây biết tay anh.
Ăn uống no say ai về nhà nấy, kết thúc chuyến ăn mừng tiết mục nhảy của tụi nó thành công mỹ mãn. Và sau đêm nay, cả năm đứa sắp đón nhận cơn bão lớn từ những kẻ ghen tị với thành tựu của tụi nó.
____________________________________
thiệt ra là tui sẽ viết luân phiên chuyện của cả 2 cp trong nì, nên chap nào có cp8 tui sẽ note lại ở tiêu đề nhen, và trong các chap đó sẽ vẫn có cp9, nhưng tui sẽ tập trung vào cp8 hơn. mong mí bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tui~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com