Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

‼️ooc, r18, hư cấu‼️

-

"james hyung!!!"

giữa trưa oi ả, martin hét ầm lên đánh thức cả cái kí túc xá. người thính ngủ nhất là james vừa nghe thấy tên mình đã vội bật dậy, chạy ra phòng khách nơi tiếng hét phát ra.

"em làm sao đấy!?"

martin nhìn anh với điệu bộ giận dỗi và khó chịu, trên tay nó là một kiện hàng vừa được giao tới, thông tin các thứ nó cũng đọc được hết.

"anh... tại sao anh lại... dám đặt mấy thứ này về nhà hả!?"

james cố lục lại trí nhớ của mình xem đã đặt món hàng gì.

"em đưa đây, đồ của anh cũng chẳng ảnh hưởng đến em!"

anh định với tay lấy chiếc hộp ấy thì martin liền giật lại, nhất quyết giữ khư khư trong lòng nhưng vẫn muốn hỏi james cho ra lẽ, không ngại phơi bày luôn bản chất xấu hổ của anh.

"anh kém đến mức không thỏa mãn nổi bản thân, phải đi dùng mấy thứ đồ chơi giả này hả?"

james đã lờ lợ ra martin đang nói cái gì rồi. thì ra là cái đó, cái thằng giặc này, cũng có liên quan tới nó đâu. cơ địa cha sinh mẹ đẻ có sao chịu vậy, james cũng không hề muốn đặt "chúng" về nhà nhưng chỉ vì mấy ngón tay với vài bộ phim người lớn càng ngày càng vô dụng.

âm đạo khó chiều của james cần có thứ to hơn nhét vào và sex toy là một biện pháp phù hợp, nhất là đối với idol như anh.

vậy thì tại sao phục vụ bản thân lại khiến martin tức giận như vậy?

"anh vậy đó thì sao hả? tiền của anh, quyết định của anh, em không có quyền cấm đoán anh, trả cho anh mau!"

"không đưa! em không cho phép, mấy thứ này cũng không thỏa mãn anh được đâu!"

ô hay cái thằng này?!

james giận quá bắt đầu ăn nói loạn xạ.

"vậy anh phải làm sao hả? chẳng lẽ em có thể giúp anh sao? anh không muốn nứng chết đâu martin edwards!"

"vậy thì anh nói với em một câu tử tế đi, em lại không thể bằng với mấy cái đồ chơi này chắc?"

"..."

càng nói càng sai. giọng hai người lớn đến mức các thành viên khác cũng chịu không nổi phải chạy ra xem. ahn keonho vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt hỏi: "hai anh làm sao thế?"

vừa thấy bóng dáng cậu em út lại gần, martin lập tức kéo james đứng ra sau mình cùng kiện hàng bí mật, làm cả anh và keonho đều sững sờ.

"anh martin bị gì vậy? james hiong?"

james cũng khó hiểu ngước nhìn thằng em cao hơn mình cái đầu đang che lấp anh khỏi keonho, martin không tiết lộ bất cứ chuyện gì, chỉ nghiêm khắc nhắc nhở em út: "chuyện người lớn, em trẻ con về phòng đi."

"hai anh ồn như vậy thì em ngủ kiểu gì được nữa? mà anh martin hơn em bao nhiêu tuổi chứ hả?"

keonho hậm hực càu nhàu thêm mấy câu rồi bỏ về phòng. cậu nhỏ vẫn còn ngái ngủ lắm, cũng không có máu tò mò nữa nên chẳng truy hỏi gì.

james khi này mới ló đầu ra, nhíu mày hỏi martin: "này, em giấu anh đi làm gì hả?"

martin ấp úng trả lời: "anh... anh xem lại anh đi là biết! keonho còn nhỏ... để nó thấy rồi học theo thì sao hả?"

học theo cái gì? james nhìn một lượt bản thân từ trên xuống dưới, anh chỉ là mặc một cái áo mỏng dính với quần ngắn chưa tới đầu gối thôi, có cái gì đâu???

"nói chung là em sẽ tịch thu cái này, hyung đừng đặt mấy thứ linh tinh này về nhà nữa, may mà lần này là em ra nhận đấy!"

"ơ hay cái thằng này!"

james không đấu lại nổi martin, cái thằng to xác dạo này chăm tập gym với học boxing làm anh rén muốn chết.

nhưng còn huyệt nhỏ của anh phải làm sao đây hả!?

james có một bí mật, à không, cũng không phải bí mật lắm vì anh đã kể hết cho cả nhóm và anh quản lý biết rồi. bất ngờ là họ không hề có phản ứng gay gắt mà lại gật đầu như thể chuyện này hết sức bình thường (trong fic tui dc bình thường hóa), james thấy vậy thì tốt quá chứ sao, nói chung vấn đề này không đáng lo nữa.

chỉ là... chỉ là james sẽ không bao giờ nói rằng thực chất mình có nhu cầu cao, là một tên thèm chịch đến ngất.

đây là một vấn đề quá nhạy cảm nên james chỉ dám tự thỏa mãn bằng cách dùng tay với xem phim, lướt web thì thấy đề xuất mấy cái hàng tiêu dùng bằng silicon nên cũng đặt về dùng thử vì thật sự anh rất muốn. ai ngờ martin lại tỏ ra tức giận như vậy, james bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của nó đối với mình. ngay lập tức bộ não thông minh đã có đáp án thuyết phục...

cái ánh mắt nó nhìn cơ thể anh...

cái cách nó ghen tuông khi anh để lộ dạ thịt và tự tin khoe rằng mình có bộ phận sinh dục của nữ...

cái cách nó bảo james cầu xin nó giúp đỡ vấn đề khó nói của mình...

hừ.

tại sao james phải cúi mình cầu chịch hả? martin có ý với anh thì chẳng phải nó nên là người chủ động hay sao? hay nó là một thằng gay thượng đẳng?

dù sao thì james cũng sẽ không đi xin xỏ nó chiều cái âm đạo hư hỏng của anh, martin edwards nên tự đến tìm anh, thể hiện khao khát của chính mình, như vậy thì james mới có được cảm giác thành tựu.

cảm giác anh thích nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com