Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

james cảm thấy có gì đó hơi sai sai với cơ thể mình dạo gần đây. ý là, không rõ ràng lắm, nhưng anh biết có gì đó đang thay đổi, hoặc ít nhất là đang báo hiệu một điều gì đó.

ban đầu james nghĩ, có thể là do dạo gần đây anh nhận lời mời làm biên đạo cho nhiều nghệ sĩ nên cường độ làm việc dày hơn trước, thành ra cơ thể có chút chưa thích nghi được. thế nhưng cơn buồn nôn ập đến ngay giữa một buổi dạy vũ đạo đã khiến james lo lắng nhiều hơn chút. rõ ràng là chẳng ốm đau gì, nhưng trong người lại thấy nôn nao và bồn chồn(?) một cách rất kì lạ. và thêm một điều bất thường nữa là, james thấy tức ngực, không phải kiểu khó thở, mà là như có cái gì đó đang đè lên mớ cơ ngực của anh và khiến vùng da ở đây như căng lên vậy.

thôi được rồi, cứ hỏi bác sĩ online trước cái đã.

buổi học vũ đạo chiều kết thúc sớm. giờ này martin vẫn đang ở công ty làm việc cho album mới của nghệ sĩ, nên james không nhắn tin bảo cậu đón mà tự mình gọi xe về nhà. quen nhau gần mười năm, trong đó đã có gần ba năm sống chung và gần một năm trở thành cặp đôi đã cưới, chuyện này đối với hai người là hết sức bình thường do tính chất công việc có phần khác nhau.

james ngồi phịch xuống sofa với hai chiếc pudding mát trên tay. ừ thì, tra cứu cũng cần phải được tiếp thêm năng lượng mà. anh từ tốn xúc một miếng pudding, vừa ngậm thìa vừa mở điện thoại lên tra cứu.

"cơ thể bồn chồn, vùng ngực bị căng cứng và có cảm giác hơi nôn nao, buồn nôn trong người là bị bệnh gì?"

giao diện màn hình trang tìm kiếm xoay tròn một hồi. james tiếp tục ăn trong lúc chờ. nhưng muỗng pudding thứ ba còn chưa kịp đưa lên miệng thì anh đã khựng lại.

"...đây là biểu hiện một người đang có thai. giai đoạn ban đầu khi thai kì mới xuất hiện dễ làm thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, vì thế bạn có thể cảm nhận được cơ thể mình có chút thay đổi hơi khó chịu một chút..."

những hàng chữ đơn giản mà chói mắt hiện lên trên màn hình điện thoại khiến james suýt nữa đã đánh rơi miếng bánh núng nính.

giai đoạn đầu tiên: chối bỏ. có thai? không phải chứ? hoá ra câu "bệnh gì tra trên google cũng ra ung thư" không phải là vô nghĩa. làm sao anh có thể có thai được cơ chứ? đường đường là một nam nhân, ăn uống sinh hoạt điều độ, biện pháp phòng ngừa vẫn luôn đầy đủ, vậy có thai là có thai thế nào được?

nghĩ rồi, james dứt khoát đặt đĩa pudding lên bàn, đổi phương thức tìm kiếm khác. anh với lấy chiếc laptop để trong túi xách, cẩn thận mở hết tất cả các trang tìm kiếm có thể, nhập lại các triệu chứng lên thanh tìm kiếm rồi lại ngồi chờ.

mười trang như một. tất cả đều trả cho anh một kết quả.

có thai.

james thấy đầu mình ong ong. những triệu chứng này không phải là bị cảm tả à? tại sao mấy cái trang tìm kiếm này đều hiện cùng một lời giải đáp vậy? có khi nào chúng nó tự sao chép nhau hay lấy chung một nguồn thông tin hay không? james cũng chẳng biết nữa. anh vò đầu, dứt khoát gập cái máy tính xuống rồi hậm hực ăn nốt chiếc pudding đã không còn mát.

giai đoạn thứ hai: nghi ngờ. james vẫn một mực chắc chắn mình chỉ bị cảm mà thôi. sau khi xử xong chiếc pudding thứ hai, anh đi tìm hộp thuốc gia đình. vẫn cứ là tự mình chữa bệnh cho mình là được, cảm thì uống thuốc thôi gì căng, mắc gì tự dưng lại đi tìm tòi trên mấy cái trang tìm kiếm dở hơi làm gì không biết nữa.

trớ trêu thay, trong hộp thuốc hoàn toàn chẳng còn viên thuốc cảm cúm nào. salonpas thì nguyên hai hộp, băng cá nhân còn một đống, vitamin cũng vẫn còn nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng viên thuốc cảm nào hết. mà martin hôm nay sẽ về muộn, không kịp đi mua. vậy nên james sẽ tự xuống hiệu thuốc dưới tầng một của chung cư để mua.

"chị ơi, cho em mấy vỉ cảm xuyên hương ạ."

"loại nào em?"

"loại nào cũng được ạ."

chị gái bán thuốc khẽ nhún vai rồi đi về phía tủ đựng mấy loại thuốc cảm. james đứng trước quầy, đôi mắt tò mò liếc nhanh trên những kệ tủ đầy thuốc, thỉnh thoảng trong đầu còn thử đọc chữ trên hộp đựng. bỗng, ánh mắt anh dừng lại ở ngăn dưới cùng của tủ kính, nơi đang bày rất nhiều loại que thử thai. những hàng chữ trên màn hình trang tìm kiếm ban nãy lại nhảy múa trong đầu anh. biểu hiện của một người đang có thai.

giai đoạn thứ ba: kiểm chứng. james bắt đầu thấy dao động. anh cứ nhìn chằm chằm vào mấy hộp que mà không để ý chị bán thuốc đã cố gọi anh mấy lần.

"em gì ơi?"

"..."

"em ơi?"

"..."

"em ơi?!"

"á! à dạ."

đôi lông mày của chị hơi cau lại, đôi tay vẫn thao tác trên máy tính để tạo mã thanh toán. james luống cuống lấy điện thoại ra quét mã. nhưng khi ngón tay chỉ còn cách nút thanh toán chưa đến nửa xăng, anh liền dừng lại. đôi mắt lại đảo nhanh qua ngăn tủ bày que thử, trong đầu thì bắt đầu đấu tranh xem có nên mua hay không.

mua hay không mua?

mua hay không?

mua hay...

mua.

"sao thế? hết 5g à em? mở wifi ra chị đọc pass cho." chị bán thuốc sốt ruột nói.

"à không phải. em...em muốn lấy thêm đồ ạ." james lí nhí đáp.

"em muốn lấy thêm gì? nói bé thế thì....đồ nhạy cảm hả?" chị bán thuốc ghé sát lại gần anh, bỗng dưng trở nên rất chân thành.

"ờm..." james nhìn quanh, ngón tay gãi gãi lên vành tai đã đỏ lựng. "chị...cho em hai chiếc que thử thai ạ..."

bằng một cách nào đó, james thấy sự tụt hứng trên nét mặt của chị. nhưng người ta cũng chẳng hỏi gì nữa, không nhanh không chậm lấy cho anh thứ đồ anh cần, nhanh chóng tạo mã thanh toán mới rồi đút luôn vào túi thuốc cảm ban nãy.

tiếng báo thanh toán thành công vang lên. james mỉm cười chào chị bán thuốc, rồi đi như chạy về phía cầu thang máy chung cư. tự nhiên anh thấy hồi hộp(?) quá, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh nhìn con số biểu thị tầng thang máy đang nhảy chậm.

tất nhiên thì, mấy vỉ thuốc cảm bị quẳng chỏng chơ trên bàn không thương tiếc. james cầm hai chiếc que thử thai mà phi thẳng vào nhà tắm, còn cẩn thận khoá trái cửa. anh chẳng biết mình đang làm gì nữa, cơ mà... đã nghi ngờ thì cũng phải kiểm chứng thôi. cho chắc ăn ấy mà. james nhớ đến mấy video phản ứng khi nhìn kết quả que thử vô tình hiện trên tiktok của mình dạo gần đây (thật sự đấy, chúng chỉ vô tình hiện lên thôi!), luống cuống đặt điện thoại trên bàn rửa tay và mở ghi hình. ừ thì, dù có thật hay không thì cũng quay lại, cho có kỉ niệm...

lần đầu dùng que thử thai, kinda nervous.

tay james run đến mức anh đã suýt làm rơi hai cái que thử xuống bồn cầu. thật sự thao tác chẳng có gì khó, nhưng sự hồi hộp làm james lóng ngóng quá, mất mấy phút mới làm xong các bước như hướng dẫn. anh đặt úp hai chiếc que trước điện thoại, đứng nhìn gương và cố gắng trấn tĩnh bản thân cùng trái tim đã sẵn sàng nhảy ra ngoài. sắp rồi, một phút nữa là có thể thấy kết quả rồi, mày ơi bình tĩnh lại, không có gì phải sợ hết!

sau khi đã bình tĩnh lại hơn một chút, james quyết định sẽ giơ cả hai que lên cùng một lúc. anh nhắm tịt mắt, tay lần mò đến hai chiếc que thử và giơ nó lên để điện thoại có thể quay được trước, sau đó mới đến bản thân xem. hai chiếc que thử đã ở ngay trước mắt. james gồng mình hé mắt ra nhìn.

hai vạch đỏ. có thai.

đôi mắt mèo trợn tròn. hai vạch đỏ chói và chữ "pregnant" to rõ ràng phi thẳng qua đôi đồng tử đen láy, một đường chạy lên đỉnh đầu anh và nổ liên tiếp hai cái to đoành. james chết sững, sự xúc động trong bàng hoàng, bàng hoàng trong xúc động viết hết lên trên mặt. viền mắt anh hoe đỏ, nước mắt đã rưng rưng trực trào. james buông hai chiếc que thử xuống, tay ôm mặt và đứng yên không nổi. điện thoại vẫn yên lặng ghi lại những biểu cảm đặc sắc của anh.

anh thật sự đã có thai ư?

giai đoạn thứ tư: chấp nhận. james bần thần trở lại sofa, chậm rãi ngồi xuống giữa đống gối tựa êm ái. một tay vẫn cầm hai chiếc que thử mà ngắm nghĩa, một tay thì nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

vậy là, bây giờ một sinh linh nhỏ bé đã xuất hiện ở trong này sao?

que thử vẫn có thể sẽ đem lại sai sót, nhưng hai loại mà anh mua nổi tiếng chưa có báo sai bao giờ. và james dần dần chấp nhận điều đó rồi.

james đã có thai.

tin này tới bất ngờ quá, phải một lúc sau nữa anh mới bắt đầu sắp xếp lại được mọi thứ trong đầu mình. anh biết để chắc chắn hơn thì vẫn nên tới bệnh viện làm kiểm tra lại một lần nữa.

còn bây giờ thì, báo tin này cho martin như thế nào nhỉ?...










-
bối cảnh fic hoàn toàn không có thật và cả hai đứa trong đây đã ngoài ba mươi rồi nhé cả nhà ơi ;-;
fic này mình viết hoàn toàn để đọc giải trí vui vẻ nên câu từ không được trau chuốt lắm, có phần hơi cụt. mong mọi người đọc fic thấy vui là được rồi ạ 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com