Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưới




Cuộc đời Triệu Vũ Phàm vốn dĩ là một đường thẳng tắp, ngăn nắp và sạch sẽ như cách anh sắp xếp dàn loa âm thanh trong phòng khách.

Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy ập đến: ngày mà hai bên gia đình thông báo rằng anh, một kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân và sự tĩnh lặng, phải kết hôn với Phan Mạnh Tiến – cái tên mà anh chỉ nghe qua đã thấy... tăng xông.

Vũ Phàm ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập hồ sơ đăng ký kết hôn mà muốn vò nát. Đối diện anh, Phan Mạnh Tiến – một gã trai cao hơn anh nửa cái đầu, vai rộng như Thái Bình Dương – đang ngồi thu lu trên chiếc ghế đẩu, hai tay đan vào nhau, đôi mắt cún con long lanh nhìn anh không chớp.

Phàm thở hắt ra, quăng tập hồ sơ xuống bàn cái "bộp", âm thanh vang dội trong căn hộ yên tĩnh.

"Ô thế t phải cưới cái loại m thật à?"

Tiến chớp chớp mắt, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười ngây thơ vô số tội, rồi lí nhí:

"Dạ... 🥹"

Vũ Phàm suýt thì phun ngụm nước trà đang uống dở.

"Dạ"? Cái gì mà dạ? Đàn ông con trai, mà cái điệu bộ này là sao?

"M có biết 'cưới' là gì không hả?"

Phàm gằn giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc.

"Là gắn kết cuộc đời, là chia sẻ không gian sống, là... là không thể cứ hở ra là 'dạ dạ' với tôi được! M không thấy áp lực à? Tôi thì thấy sắp phát điên đây này!"

Tiến không hề nao núng. Ngược lại, gã còn đứng dậy, lạch bạch bước tới cạnh sofa, ngồi xuống bên cạnh Phàm. Gã không đáp lại bằng lý lẽ, mà chỉ tựa cái đầu to tướng của mình lên vai anh, cọ cọ như một con cún bự.

"Thì... em đâu có muốn làm anh áp lực đâu. Em chỉ muốn được chăm sóc anh thôi mà. Anh Phàm cọc cằn thì có em ngoan ngoãn bù vào. Hai mảnh ghép còn gì."

Vũ Phàm cứng đờ người. Anh đẩy đầu gã ra, nhưng Tiến lại ngay lập tức dính chặt lấy như keo 502.

"Ai cho phép gọi tôi là 'anh Phàm cọc cằn' hả?"

"Thì anh hay cau mày mà,"

Tiến cười khúc khích, rồi lén lút cầm lấy bàn tay của Phàm, đan những ngón tay mình vào.

"Anh Phàm nè, nay mình đi thử vest cưới nhé? Em đã đặt lịch ở cửa hàng rồi đấy."

Phàm nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, rồi nhìn sang gương mặt đang hớn hở như được cho kẹo của Phan Mạnh Tiến. Anh muốn rút tay về, muốn quát cho gã một trận vì cái tội "nũng nịu không đúng lúc", nhưng lạ thay, cái sự nóng nảy trong lòng anh tự dưng lại dịu đi một nửa.

Chết tiệt thật. Đáng yêu quá.
Đến tiệm vest, Phàm vẫn giữ khuôn mặt "đưa đám". Anh chọn một bộ suit đen tuyền, kiểu cách cổ điển, cứng nhắc y như tính cách của anh.

Còn Tiến, gã lại chọn một bộ có gam màu kem sữa, mềm mại và thanh lịch.
Khi Phàm bước ra từ phòng thay đồ, anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Anh không quen với việc mặc đồ quá chải chuốt.

"Sao? Nhìn có già quá không?"

Phàm lầm bầm, quay sang hỏi.
Tiến đang đứng gần đó, nhìn thấy Phàm thì mắt sáng rực lên. Gã tiến lại gần, vòng tay qua ôm lấy eo anh từ phía sau, cằm tựa lên vai Phàm, nhìn hình ảnh hai người trong gương.

"Anh đẹp trai quá,"

Tiến thầm thì, giọng trầm thấp đầy say mê.

"Nhìn anh mặc bộ này... làm em chỉ muốn bắt cóc anh về nhà luôn thôi."

Phàm đỏ mặt, khuỷu tay thúc nhẹ vào bụng Tiến:

"Nói năng vớ vẩn. Buông ra, người ta nhìn kìa."

"Kệ họ chứ,"

Tiến bĩu môi, siết chặt vòng tay thêm một chút, rồi dụi mặt vào hõm cổ anh.

"Anh Phàm, tối nay mình đi ăn đồ nướng nhé? Em nướng thịt cho anh ăn, em hứa sẽ không để cháy miếng nào đâu. Em nướng thịt siêu đỉnh luôn, anh tin em đi mà!"

Phàm nhìn Tiến qua gương. Gã này thực sự là một nghịch lý của tạo hóa. Vai rộng, tay khỏe, làm việc gì cũng giỏi, nhưng cứ ở bên cạnh anh là lại hóa thành một chú cún con đòi sự chú ý.

"Đồ nướng hả?"

Phàm hừ một tiếng, nhưng khóe môi đã không tự chủ mà nhếch lên.

"Được thôi, nhưng nếu thịt dai là anh bắt ăn hết đấy."

"Tuân lệnh!"

Tiến reo lên, rồi nhanh như chớp hôn chụt vào má Phàm một cái rõ kêu.
Phàm sững sờ. Anh quay phắt lại, định mắng cho gã một trận vì cái tội "mất nết" nơi công cộng, nhưng vừa quay lại đã chạm ngay vào ánh mắt đầy sự cưng chiều và yêu thương của Tiến.

Đôi mắt ấy như mặt hồ phẳng lặng, chứa đựng cả thế giới của anh trong đó. Sự cọc cằn mà Phàm cố xây dựng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước cái nhìn chân thành đến mức "sát thương" ấy.

"Cái đồ... đồ dở hơi,"

Phàm lầm bầm, nhưng bàn tay anh lại vô thức đưa lên, xoa nhẹ mái tóc của Tiến.

Tiến cười rạng rỡ, tay vẫn không chịu rời khỏi eo anh.

"Em dở hơi chỉ với mình anh thôi. Vì anh Phàm là duy nhất của em mà."

"Sến súa,"

Phàm bĩu môi, quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

"Đi thôi, không muộn giờ đặt bàn."

"Vâng ạ!"

Tiến hí hửng bước đi trước, tay vẫn nắm chặt tay Phàm không buông. Phàm nhìn bóng lưng to lớn của gã, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau.

Có lẽ, cuộc hôn nhân này... không tệ như anh nghĩ. Dù cho anh có cọc cằn, khó tính đến đâu, thì vẫn có một kẻ "ngốc nghếch" sẵn sàng dùng sự ngọt ngào của mình để bao bọc, nuông chiều anh.

Thôi thì, có một người yêu nũng nịu như vậy, đôi khi cũng... đáng yêu phết.
Ra đến bãi đỗ xe, Tiến mở cửa xe cho Phàm, tay che phía trên khung cửa để anh không bị va đầu. Cái cử chỉ nhỏ nhặt nhưng ấm áp ấy khiến trái tim Phàm đập lệch một nhịp.

Anh ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi nhìn sang Tiến đang hăm hở ngồi vào ghế lái.

"Này, Tiến."

"Dạ?"

Tiến quay sang, ánh mắt mong chờ.

"Lần sau... đừng có mà hôn trộm lúc tôi không để ý."

Tiến cười, nụ cười tỏa nắng khiến Phàm chói mắt. Gã nghiêng người sang, lại gần sát mặt Phàm, thì thầm:

"Vậy tức là nếu em xin phép trước thì anh cho đúng không?"

Phàm đẩy mặt gã ra, hừ một tiếng rõ to:

"Lo mà lái xe đi! Đồ... đồ cún con!"

"Vâng, cún con của anh Phàm đi đây!"

Chiếc xe lăn bánh, để lại phía sau những ồn ào của phố thị, chỉ còn lại không gian nhỏ hẹp bên trong xe tràn ngập mùi hương của sự hạnh phúc. Phàm nhìn ra cửa sổ, khóe miệng không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Cuộc đời này, đôi khi chỉ cần một người "dạ" thật ngoan, một cái ôm thật chặt, và một tình yêu chân thành, là đủ để làm tan chảy cả một tảng băng cọc cằn nhất trên thế giới này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com