Pudding
Căn hộ 402 hôm nay không bình yên như mọi khi. Tiếng gào thét của Triệu Vũ Phàm – là cuồng pudding số 1 của cái nhà này – vang vọng khắp cả khu chung cư, khiến đám mèo hoang dưới sân cũng phải giật mình chạy toán loạn.
"AI ĂN MẤT PUDDING CỦA MẸ RỒI!!! 😭😭😭"
Vũ Phàm, 22 tuổi, gương mặt thanh tú đang đỏ bừng vì uất ức, tay cầm cái hũ thủy tinh rỗng không, đứng giữa phòng khách mà khóc như mưa.
Đăng mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ vừa bị cướp mất miếng cá ngon nhất.
Phan Mạnh Tiến, trụ cột của căn nhà, đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại chơi game, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khó giấu. Anh lười biếng liếc mắt nhìn sang "vợ" mình, giọng điệu trêu chọc kéo dài:
"Ú sồ ô, nay thằn vợ khót nà, lêu lêu..."
Vừa lúc đó, cửa chính mở ra. Kiến Huy xách một đống đồ ăn vặt đi vào, thấy cảnh tượng này thì đứng hình mất 5 giây.
Kiến Huy, người vốn nhanh mồm nhanh miệng nhất, nhìn thấy cảnh Mạnh Tiến đang cười cợt, liền phang ngay một câu không trượt phát nào:
"Bố ăn mất của mẹ hay sao mà bố cười tươi thế?"
Mạnh Tiến biến sắc, vội vàng ra hiệu cho Kiến Huy im lặng, nhưng đã quá muộn. Phàm Phàm nghe thấy thế, đôi mắt vốn đang ngấn lệ bỗng chốc long lanh sát khí, cậu quay ngoắt sang nhìn Mạnh Tiến.
"CÁI GÌ CƠ?"
Phàm gào lên, âm lượng tăng gấp đôi.
Mạnh Tiến cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương. Nó trừng mắt nhìn Kiến Huy, rồi lại quay sang nhìn Vũ Phàm với ánh mắt cún con, cố gắng cứu vãn tình hình:
"Đâu... anh bảo là... tí anh ra kia mua cho vợ mà. Vợ ngoan, nín khóc anh thương mà!"
"Thằng Huy! Ra xé cho t tao tờ giấy! T không thèm ở với bố mày nữa! Tôi viết xong ông ký luôn đi - CHIA TAY ĐI! 😭😭😭😭😭"
Vũ Phàm vừa khóc vừa chạy vào bàn làm việc, lôi giấy bút ra, vừa viết vừa nấc nghẹn. Cái dáng vẻ "trẻ con" này của Phàm Phàm, tuy Mạnh Tiến biết chỉ là hờn dỗi chút thôi, nhưng nhìn người thương khóc, lòng nó cũng đau như cắt.
"Vợ ơi... anh thương vợ mà, anh sai rồi, vợ êi..."
Mạnh Tiến vội vàng chạy lại, ôm lấy vai Vũ Phàm từ phía sau, ra sức dỗ dành.
Kiến Huy đứng bên cạnh, bĩu môi nhìn cảnh tượng "thảm kịch" này, lẩm bẩm:
"Lớn rồi mà cứ như trẻ con."
Cả Vũ Phàm và Mạnh Tiến, lúc này đang ôm nhau, đồng thanh quay đầu lại, trừng mắt quát:
"Trẻ con thì biết cái đéo gì? Ra kia chơi!"
------------
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com