Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11




Sau cơn mưa hôm ấy, bầu không khí giữa Mi và Tiến thay đổi một cách kỳ lạ. Nó không còn nặng nề như những ngày Tiến lạnh lùng, cũng chẳng phải sự ồn ào của một kẻ bám đuôi. Đó là một khoảng lặng đầy sự thăm dò.

Mi vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn trò chuyện với bạn bè, nhưng cậu luôn giữ một "ranh giới an toàn" với Tiến. Cậu cho phép Tiến xuất hiện trong tầm mắt, cho phép Tiến giúp đỡ những việc nhỏ, nhưng cậu không còn chủ động tìm đến cậu ấy nữa.

Tiến hiểu điều đó. Cậu biết rằng niềm tin một khi đã vỡ, muốn hàn gắn lại cần thời gian nhiều hơn cả những gì cậu đã phá hủy.

Một buổi chiều thứ Bảy, tại quán cà phê cũ – nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của hai người, Tiến đang ngồi đợi Mi. Cậu đã nhắn tin xin phép được cùng Mi thảo luận về một bài báo cáo khoa học mà cả hai cùng tham gia. Mi đã đồng ý, nhưng với điều kiện "chỉ làm việc, không nói chuyện riêng".

Mi đến đúng giờ. Cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản, dáng vẻ thư thái. Khi thấy Tiến, Mi gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi đối diện, cách một khoảng vừa đủ.

"Tài liệu hôm trước cậu gửi, tớ đã đọc rồi. Hướng giải quyết của cậu rất ổn,"

Mi vào thẳng vấn đề, đôi mắt dán chặt vào laptop.
Tiến nhìn Mi, một thoáng xao xuyến. Đã bao lâu rồi cậu không được ngồi gần Mi như thế này trong một không gian yên tĩnh?

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng có một phần ở chương 3... tớ muốn nghe ý kiến của cậu. Cậu thấy sao?"

Tiến hỏi, giọng thận trọng.
Mi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu trong trẻo và nghiêm túc. Hai người bắt đầu thảo luận công việc. Trong một khoảnh khắc, họ giống như hai người bạn đồng hành bình thường, cùng chia sẻ tri thức, cùng đưa ra những quan điểm trái chiều mà không hề có sự gượng ép.

Đó là cảm giác mà Tiến đã khao khát từ lâu: sự kết nối không gánh nặng.
Khi bài làm đã hòm hòm, Mi đóng máy tính lại, thở phào một hơi. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nắng cuối chiều đang nhạt dần.

"Tiến này,"

Mi đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống.

"Sao thế?"

Tiến hồi hộp, tay hơi siết chặt vào thành cốc cà phê.

"Tại sao cậu lại thay đổi?"

Mi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Tiến. Câu hỏi này cậu đã giữ trong lòng từ lâu, ngay từ khi Tiến bắt đầu hành trình "theo đuổi" lại cậu.

"Cậu không cần phải làm thế này. Cậu hoàn toàn có thể sống cuộc sống của cậu, không cần phải xin lỗi, cũng không cần phải bù đắp. Tớ đã quên rồi."

Tiến im lặng. Cậu nhìn vào vệt nắng trên bàn, suy nghĩ hồi lâu.

"Tớ không làm thế để nhận lại sự tha thứ ngay lập tức, cũng không phải để bắt cậu phải yêu tớ như trước,"
Tiến thành thật đáp.

" Tớ..."

"Tớ thay đổi vì tớ nhận ra rằng, suốt hai năm qua, tớ đã quá kiêu ngạo. "

"Tớ đã đối xử với sự chân thành của cậu như một món đồ chơi. Và khi mất đi nó, tớ mới nhận ra mình đã đánh mất đi phần tốt đẹp nhất của bản thân mình."

Tiến ngước lên, ánh mắt kiên định:

"Tớ không cần quay lại quá khứ. Tớ chỉ muốn biết rằng, ở hiện tại, tớ có thể là một người mà cậu có thể tin tưởng được không?"

Mi nhìn Tiến. Cậu thấy sự trưởng thành, sự hối lỗi không giả tạo trong ánh mắt ấy. Mi không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc túi đeo chéo.


"Tin tưởng là một quá trình, không phải một lời hứa, Tiến ạ."

Mi bước ra cửa, nhưng rồi cậu dừng lại, quay đầu nhìn Tiến, nở một nụ cười nhẹ - nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài dành riêng cho Tiến:

"Nhưng cảm ơn ly cà phê hôm nay. Nó ngon hơn hai năm trước rất nhiều."

Mi rời đi, để lại Tiến ngồi đó với một tia hy vọng mong manh nhưng quý giá. Cậu biết, ranh giới giữa họ vẫn còn đó, rất mỏng manh, rất dễ vỡ. Nhưng lần này, Tiến không còn cảm thấy vội vàng. Cậu sẵn sàng chờ đợi. Dù là một tháng, một năm, hay lâu hơn nữa, cậu cũng sẽ ở đó.

Bởi vì Tiến hiểu rằng, yêu một người không phải là sở hữu họ, mà là cùng họ đi qua những tổn thương, để xây dựng lại một niềm tin mới bền vững hơn.
Tiến mỉm cười, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, cậu thấy lòng mình bình yên. Cuộc hành trình tìm lại trái tim Mi chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com