Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn tốt nhất?

Sau bữa cơm hôm đó, cuộc sống của Martin dường như thật sự quay trở lại quỹ đạo "bình thường" mà James luôn mong muốn.

Cậu bắt đầu công khai hẹn hò với cô gái kia. Thi thoảng sẽ đăng vài tấm ảnh đi ăn cùng nhau, đôi lúc còn cố ý để mẹ mình nhìn thấy cảnh cô gái ấy khoác tay cậu dưới sân nhà.

Martin cư xử với cô rất tử tế. Cậu nhớ cô thích uống gì, nhớ cả các thói quen, việc cô bị dị ứng hải sản hay việc cô sợ trời lạnh. Đứng từ xa nhìn vào, ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi đẹp và yên ổn.

Chỉ có những người thật sự yêu thương Martin mới nhận ra cậu đang dần héo đi.

Không phải kiểu đau khổ dữ dội có thể nhìn thấy ngay lập tức, mà giống một cái cây bị rút cạn nước từng chút, từng chút một.

Martin vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn đi học và làm thêm như bình thường, nhưng ánh mắt cậu càng lúc càng trống rỗng.

Có hôm mẹ cậu thức dậy lúc giữa đêm để uống nước, lại thấy đèn phòng Martin vẫn sáng. Cậu ngồi trước laptop, tai đeo headphone nhưng chẳng mở nhạc, chỉ chống cằm nhìn màn hình tối om như người thất thần. Ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ lâu.

Bà đứng ngoài cửa nhìn rất lâu, rồi lặng lẽ quay về phòng.

Bởi bà biết đứa trẻ này đang tự ép mình sống thành một người khác.

Martin vốn không phải kiểu người chịu đựng giỏi. Từ nhỏ cậu đã sống quá thật lòng, thích gì ghét gì đều hiện hết lên mặt.

Hồi năm mười hai tuổi chỉ vì James đi công tác một tuần không gọi điện, cậu còn giận đến mức nhất quyết không chịu ăn tối. Vậy mà bây giờ cậu lại có thể bình thản nắm tay một người mình không yêu chỉ để giữ lại chút quan hệ mong manh với James.

Cậu làm tất cả chỉ vì sợ.

Sợ nếu mình không "bình thường", James sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình thật sự.

...

Có những hôm Martin đưa bạn gái về nhà ăn cơm, James cũng được gọi tới như mọi lần.

Căn nhà nhỏ sáng đèn vàng ấm áp, tiếng bát đũa chạm nhau rất khẽ, cô gái kia vừa cười vừa kể chuyện trường lớp. Martin ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát người yêu như một thói quen được luyện tập kỹ càng.

Nhưng mỗi lần James vô thức ho khan hay nhíu mày vì đau đầu, Martin vẫn lập tức quay sang nhìn anh đầu tiên.

"Chú lại quên uống thuốc à?"

Cậu hỏi quá sốt sắng, đến mức cô gái kia cũng phải im lặng vài giây.

James chỉ khẽ đáp: "Không sao."

Martin cau mày, theo phản xạ đứng dậy đi lấy nước ấm cho anh như vô số lần trước đây. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu sáng lên một chút hiếm hoi, giống hệt Martin của nhiều năm trước, người luôn bám theo James như chiếc bóng nhỏ ồn ào.

Nhưng ngay khi nhận ra bạn gái mình vẫn đang ngồi cạnh, ánh mắt ấy lại tối xuống.

...

Bạn bè Martin cũng dần nhận ra sự bất thường.

Cậu vẫn đi chơi, vẫn tụ tập, vẫn xuất hiện trong những buổi tiệc như trước. Nhưng lúc nào cũng giống người đang để quên linh hồn mình ở đâu đó.

Có lần bạn thân cậu không nhịn được nữa, thẳng thừng hỏi:

"Mày có thật sự thích cô bé đó không?"

Martin im lặng rất lâu mới đáp:

"Cô ấy tốt."

"Tao đâu có hỏi chuyện đó."

Martin bật cười nhạt. Nụ cười khiến người khác nhìn vào còn thấy mệt thay.

"Mày biết cảm giác cố yêu một người vì nghĩ đó là điều đúng đắn không?"

Cậu bạn nhìn Martin vài giây rồi chửi thề nhỏ.

"Mày đang tự hành xác bản thân à?"

Martin không trả lời. Bởi chính cậu cũng không biết mình đang làm gì.

Cậu không yêu cô gái kia. Nhưng chỉ cần cậu sống "bình thường", James sẽ không tránh mặt cậu nữa.

Chỉ cần được ngồi cạnh anh, được nhìn anh cười, được nghe anh càu nhàu chuyện công việc... Martin đã thấy đủ rồi.

Ít nhất cậu từng nghĩ vậy.

...

Có lần cô gái đó nhẹ giọng hỏi Martin:

"Anh có thật sự vui khi ở cạnh em không?"

Lúc ấy hai người đang đứng dưới mái hiên trường đại học. Trời đã sang xuân nhưng vẫn lạnh đến mức hơi thở hóa thành làn sương trắng nhạt.

Martin im lặng rất lâu rồi mới cúi đầu xin lỗi.

Chỉ hai chữ đơn giản thôi, lại khiến người khác đau lòng hơn mọi lời thú nhận.

Cô gái nhìn cậu rất lâu rồi bật cười buồn bã:

"Em nghĩ anh nên ở cạnh người khiến anh thật sự muốn cười."

Martin không đáp. Bởi chính cậu cũng không biết người ấy có còn muốn nhìn thấy mình nữa không.

...

James cũng chẳng khá hơn.

Anh bắt đầu sống trong trạng thái giằng xé kéo dài đến mức gần như kiệt quệ.

Một mặt, anh cố ép bản thân tin rằng đây là điều đúng đắn nhất cho Martin. Cậu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, rồi sẽ có ngày gặp người phù hợp và quên đi đoạn tình cảm lệch lạc này.

Nhưng mặt khác, James lại không thể chịu nổi cảnh Martin ngày càng xa mình hơn.

Cậu không còn ghé nhà anh lúc nửa đêm nữa.

Không còn nằm ngủ trên sofa chờ anh tan làm.

Không còn vừa thấy anh đau đầu đã lầm bầm kéo anh đi nghỉ.

Mọi thứ đều trở nên khách sáo vừa đủ. Mà James ghét điều đó đến phát điên.

Có lần Martin ngủ quên ở văn phòng vì chờ anh sau giờ học. Cậu mệt đến mức còn chưa kịp tháo kính đã thiếp đi trên sofa.

James bước ra khỏi phòng họp, nhìn thấy dáng người cao lớn co lại dưới ánh đèn vàng mờ nhạt mà tim đau đến nghẹn thở.

Martin gầy đi nhiều thật rồi.

Xương quai hàm sắc nét hơn trước, quầng mắt cũng xanh nhạt vì thiếu ngủ. James đứng cạnh cậu rất lâu mới dám cúi xuống kéo chăn lên.

Nhưng ngay cả trong mơ, Martin vẫn vô thức nắm lấy cổ tay anh.

Bàn tay nóng ran siết chặt như sợ anh biến mất.

"...Đừng tránh con..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan ra trong không khí.

James đứng bất động. Rất lâu sau anh mới nhẹ nhàng gỡ tay Martin ra, rồi gần như chạy trốn khỏi căn phòng đó.

Anh vẫn chưa hiểu rằng người đau khổ nhất chưa chắc là Martin.

Mà là chính anh kẻ vừa muốn ôm lấy cậu, vừa không ngừng tự thấy ghê tởm bản thân.

...

Vào một đêm, mẹ Martin gõ cửa phòng con trai rất muộn.

Martin đang ngồi dưới sàn cạnh giường, lưng dựa vào mép tủ. Căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào. Trên bàn học là mấy hộp thuốc đau dạ dày và cốc cà phê uống dở.

Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình, đôi mắt mệt mỏi đến mức bà suýt không nhận ra đứa trẻ luôn rực rỡ ngày nào nữa.

Bà bước vào rồi ngồi xuống cạnh con trai thật chậm.

"Con đang tự giết mình đấy."

Martin bật cười nhỏ.

"Con ổn mà."

"Martin."- Bà khẽ gọi tên cậu.- "Mẹ là người sinh ra con đấy, mẹ còn không hiểu con sao?"

Căn phòng im lặng rất lâu.

Rồi lần đầu tiên sau nhiều tháng, Martin cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ bất lực.

"Con đã cố rồi."- Giọng cậu khàn đặc.

"Con nghĩ chỉ cần con sống bình thường... chú ấy sẽ không còn thấy khó xử nữa."

Ngực bà đau nhói, bởi không ai hiểu James hơn bà.

Bà từng yêu anh suốt những năm tháng tuổi trẻ. Từng nhìn thấy James kiêu ngạo nhất, dịu dàng nhất, tồi tệ nhất rồi cũng tuyệt vọng nhất. Bà biết anh yêu một người sẽ yêu đến mức nào. Cũng biết kiểu người như James một khi đã tự cho rằng bản thân "sai trái", anh sẽ tự hành hạ chính mình đến chết chứ không chịu bước qua giới hạn đó.

Cho nên bà mới giả vờ không biết đoạn tình cản này, không phải vì ghét bỏ James.

Mà vì bà sợ.

Là một người mẹ, bà sợ con trai mình sẽ bước vào con đường quá khó khăn. Sợ người đời nhìn cậu bằng ánh mắt méo mó vì mối tình đồng tính và chênh lệch tuổi tác quá lớn này.

Và trong lòng, bà còn sợ một điều ích kỷ và sâu thẳm hơn nữa: Rằng James đang yêu hình bóng của bà còn sót lại trên Martin, cũng sợ rằng con trai mình sẽ lần nữa trải qua những đau khổ bà đã từng.

Bởi đôi mắt ấy quá giống bà lúc trẻ.

Cách Martin nhìn James cũng giống bà của hơn hai mươi năm trước đến đau lòng.

Có một khoảng thời gian rất dài bà đã quan sát cả hai trong im lặng. Nhìn James vô thức mềm lòng với Martin hơn bất kỳ ai. Nhìn Martin lớn lên rồi dùng ánh mắt không còn giống tình thân để nhìn người đàn ông kia.

Bà từng huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ tự biến mất.

Nhưng tình cảm con người không vận hành như vậy, không ai trong hai người họ chịu thoát ra cả.

James càng tránh né, Martin càng đau khổ.

Martin càng cố tỏ ra bình thường, James lại càng héo mòn theo.

Là một người mẹ, bà không chịu nổi nữa.

"Martin."- Bà vuốt tóc con trai rất nhẹ- "James không tránh con vì ghét con."

Martin khựng lại.

"Anh ấy sợ."

"Sợ gì?"

Bà im lặng vài giây rồi cười buồn.

"Sợ chính mình."

Nước mắt Martin gần như trào ra ngay khoảnh khắc đó.

"James yêu con nhiều hơn con nghĩ."- Bà khàn giọng- "Chính vì vậy anh ấy mới không dám bước tới."

Martin cúi gằm mặt xuống. Vai run lên rất khẽ như đang cố nén thứ gì đó đã đè ép quá lâu.

Bà nhìn con trai mình rất lâu rồi cuối cùng cũng thở dài.

"Lần này... mẹ không muốn quyết định thay con nữa. Mẹ sẽ kể con nghe một câu chuyện."

"Sau đó con muốn buông tay hay tiếp tục..."

"Đó là cuộc đời của con."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rất nhẹ.

Còn trong căn phòng tối om ấy và lòng mẹ ấm áp ấy, Martin đang bật khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com