Bare minimum
Mùa đông tại thành phố Saint Petersburg, Nga.
Thành phố cảng phủ đầy tuyết trắng, những cơn gió lạnh từ biển Baltic thổi vào khiến không khí càng thêm buốt giá.
Martin đã đưa James đến Nga để thuận tiện cho kế hoạch xây dựng đế chế riêng của mình. Hắn vẫn hoạt động âm nhạc xen kẽ với công việc liên quan đến giới mafia.
Chiều tối Martin mới trở về căn biệt thự rộng lớn.
Đôi giày Louboutin đế đỏ chạm đất khi hắn bước xuống từ chiếc Bugatti màu đen trong màn tuyết mỏng rơi lất phất, không vội, không ồn ào từng chuyển động đều có nhịp như thể cả con phố phải chờ hắn quyết định sẽ đi nhanh hay chậm.
Hắn không giống một người vừa đi biểu diễn hay trở về từ công việc bình thường nữa.
Toàn thân khoác một màu đen tuyệt đối.
Áo len cổ cao ôm sát, bên ngoài là lớp áo khoác dài tối màu rũ xuống theo từng bước chân. Chiếc mũ lông đen trùm kín đầu khiến đường nét gương mặt càng sắc hơn, lạnh hơn như bị cắt ra khỏi ánh sáng thành phố.
Cặp kính đen che gần hết ánh mắt, chỉ để lộ đường sống mũi thẳng và cái cằm gọn nhưng cứng ngắt.
Tiếng giày chạm nền tuyết nghe rất rõ. Mỗi bước như đóng dấu quyền sở hữu lên không gian xung quanh.
Martin vòng ra sau xe, hắn mở cửa cốp.
Không phải một hai món đồ mà là cả một thế giới hàng hóa xa xỉ bị hắn ném vào đó như thể chúng chỉ là thứ phụ trợ cho chuyến đi.
Một tay hắn vác bó hoa hồng lớn.
Những bông hoa đỏ sẫm, dày, gần như nặng trĩu, buông xuống theo nhịp tay hắn như một vệt màu duy nhất phá vỡ nền đen lạnh lẽo.
Tay còn lại xách hàng loạt túi hàng hiệu. Chanel, YSL, Hermès, Delvaux, Moynat...
Tất cả đung đưa theo bước chân hắn nhưng không hề làm hắn chậm lại dù chỉ một nhịp.
Hắn không nhìn xung quanh. Không kiểm tra. Không để ý bất kỳ ai. Chỉ đi thẳng vào biệt thự.
Bóng lưng cao, thẳng, lạnh và áp lực đến mức khiến cả không gian như co lại phía sau hắn.
Quản gia bước ra đón, nhưng chỉ kịp cúi đầu.
"Ông chủ"
Martin không dừng lại, chỉ hỏi ngắn gọn, giọng trầm xuống, đều và lạnh:
"Cậu nhà đã dậy chưa?"
"Dậy rồi ạ"
"Cậu ấy đang nghịch tuyết ở bên ngoài"
Hắn không nói thêm.
Chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước đi.
James đã bị hắn giữ lại trong căn biệt thự này suốt ba tháng. Hai cổ tay vẫn bị còng. Mọi hoạt động gần như bị kiểm soát nghiêm ngặt.
Nhưng hôm nay, anh đang ở bên ngoài. Trong sân phủ đầy tuyết trắng, James đang dùng tuyết để đắp nên một người tuyết cao hơn cả mình.
Anh hoàn toàn tập trung, không hề nhận ra phía sau có người đang đứng quan sát.
Martin đứng đó. Một tay cầm bó hoa hồng lớn chỉ im lặng nhìn anh chơi đùa.
"Vậy là xong rồi" - James phủi tay, ngắm nhìn tác phẩm của mình.
"Mình đã đắp xong Martin Edwards rồi"
Martin khựng lại. Trong lồng ngực có cảm giác kỳ lạ dâng lên. Hắn không giấu được nụ cười. Không ngờ rằng anh lại nhớ mình theo cách này.
Nhưng hắn đã quá xem nhẹ người tình của mình...
Một gã gangsta từng lớn lên ở O'Block.
"Nhận lấy cú đá của ông mày này Martin Edwards"
James bất ngờ hét lên.
Ngay sau đó, anh tung một cú đá thẳng vào người tuyết. Cái đầu người tuyết mang tên Martin Edwards bay văng ra xa.
Martin đứng chết lặng. Biểu cảm rất khó diễn tả.
James tiếp tục đá thêm vài cú nữa.
"Cho mày dám giam cầm ông này"
"Cho mày dám đè nắc ông đến mức sắp bại liệt này"
Cho đến khi người tuyết tan tành hoàn toàn, James mới dừng lại.
Anh phủi tay.
"Đã thật"
"Đúng là James Jinjantarawong, mình ngầu quãi đạn luôn"
Anh còn tự gật gù khen mình.
Martin ở phía sau khẽ ho nhẹ.
James giật mình quay lại. Lúc này anh mới phát hiện hắn đang đứng đó từ lúc nào.
Bó hoa hồng lớn trên tay cùng vẻ ngoài nam tính của hắn khiến anh lập tức nhíu mày khó chịu.
"Mèo con lại tinh nghịch rồi" - Hắn nói, giọng đầy yêu chiều.
James bước tới, gương mặt vẫn còn đầy vẻ bực bội.
"Lại là hoa hồng?"
"Anh không thích sao?" - Hắn hỏi.
James làm giọng điệu không hài lòng.
"Chán chết"
Nói xong anh đi thẳng vào trong, không thèm nhìn lại.
Martin lập tức xách bó hoa chạy theo sau.
"Babe"
"Không mừng em à?"
"Em có rất nhiều quà cho anh này"
Trước mắt James là một đống túi hàng hiệu chất đầy trên sofa. Từ quần áo xa xỉ, giày dép, đến trang sức đắt tiền. Thậm chí còn có iPhone đời mới và máy chơi game mới nhất.
James đứng lại, nhìn tất cả rồi nhíu mày.
"Mua nhiều như vậy để làm gì?"
"Em cứ nhốt anh ở nhà mãi thì ăn diện làm gì cho tốn công"
Anh chán nản ngồi xuống sofa.
Martin đặt bó hoa xuống bên cạnh rồi hắn khuỵu một gối trước mặt anh. Hắn nhìn anh rất lâu, như để thỏa nỗi nhớ sau nhiều ngày bận rộn.
"Anh đã ăn tối chưa?"
Giọng hắn dịu lại.
"Chưa" - James đáp.
Anh nhìn hắn.
Rồi chần chừ một chút.
"Anh muốn..."
"Hửm?"
Martin lập tức ngẩng lên.
Ánh mắt hắn chăm chú.
Chỉ cần là người tình của hắn muốn những thứ được quy vào vật chất chưa bao giờ là vấn đề đối với Martin Edwards.
"Muốn gì nào mèo con?"
James cắn nhẹ ngón tay, hơi do dự.
"Muốn đi ăn nhà hàng"
Martin im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
"Được"
"Thật sao?" - Mắt James sáng lên.
Martin khẽ mỉm cười.
Nhưng vẫn không quên điều kiện của mình.
"Hôn em một cái trước đã"
James nhìn hắn rồi cuối cùng cũng cúi xuống hôn.
Ngay lập tức Martin giữ lấy eo anh, kéo sát lại. Nụ hôn sâu và kéo dài hơn một chút.
Khi buông ra, hắn khẽ nói:
"Giờ thì lên thay đồ đi"
James vui vẻ hôn chụt lên má hắn.
"Anh yêu em nhất"
Rồi anh chạy nhanh lên phòng, háo hức chuẩn bị ra ngoài.
Anh còn không quên quay lại dặn:
"Đợi anh đó"
Martin chỉ khẽ vỗ tay một cái, nhẹ đến mức gần như không có âm thanh, nhưng lại đủ để khiến toàn bộ biệt thự như lập tức "đổi trạng thái".
Không gian phòng ăn sáng lên ngay sau đó, từng chi tiết được sắp đặt lại như thể có một bàn tay vô hình vừa ra lệnh tái cấu trúc tất cả: nến được thắp dọc theo bàn dài, ánh lửa dao động phản chiếu lên những ly thủy tinh đắt tiền; hoa tươi được đặt đúng khoảng cách hoàn hảo, không thừa cũng không thiếu; ánh đèn vàng hạ thấp xuống một mức vừa đủ để tạo cảm giác ấm áp nhưng lại vô thức khiến người ta thấy bị bao trùm.
James bước xuống cầu thang, áo lông đã khoác gọn, đôi Louboutin chạm nhẹ từng bậc thang. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, nụ cười vừa thoáng qua trên môi anh lập tức biến mất.
Anh đứng lại một nhịp, ánh mắt quét nhanh căn phòng như muốn xác nhận đây có phải là một trò đùa khác của Martin hay không, rồi mới cất giọng khó chịu:
"Như này là sao?"
Martin đã ngồi sẵn ở vị trí trung tâm bàn ăn, dáng ngồi thẳng, vai rộng, tay đặt hờ trên thành ghế như thể cả căn phòng này vốn dĩ đã thuộc quyền kiểm soát của hắn từ trước khi bữa tiệc được chuẩn bị.
Khi James tiến lại gần, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua anh một cách chậm rãi, bình thản nhưng lại mang cảm giác nặng nề của sự chiếm hữu không cần che giấu.
"Đến đây" - Hắn nói, không lớn tiếng, nhưng đủ để khiến người nghe tự động làm theo.
James nhíu mày, vừa bước tới vừa cảnh giác. Martin khẽ vung tay, như thể đang giới thiệu một thứ hiển nhiên thuộc về mình. Giọng hắn vẫn giữ sự điềm nhiên khó đoán:
"Em đã gọi đầu bếp Michelin đến nấu bữa tối cho chúng ta đấy."
"Martin Edwards"
James lập tức khó chịu, giọng bật ra gần như phản xạ.
Nhưng Martin không phản ứng theo kiểu giải thích hay xoa dịu. Hắn chỉ hơi tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt vẫn dán vào James, rồi nói tiếp như đang bổ sung một chi tiết nhỏ trong kế hoạch đã định sẵn:
"Có cả dàn nhạc giao hưởng nữa."
Bàn tay James siết lại vô thức.
"Đồ khốn... Em lại lừa anh."
Ngay lúc đó, Martin đứng dậy. Không vội, không gấp, nhưng mỗi chuyển động đều có trọng lượng. Hắn bước tới sau lưng James, kéo ghế ra cho anh một cách lịch thiệp đến lạnh người, rồi ngay lập tức đặt tay lên vai anh, không mạnh, nhưng đủ để giữ anh ở đúng vị trí mình muốn. Đó không phải một cái chạm dịu dàng đơn thuần, mà giống như một lời nhắc rằng mọi thứ trong căn phòng này đều đang đi theo ý hắn.
"Em luôn có cách cưng chiều anh theo cách em muốn" - Martin nói, giọng trầm xuống.
James cau mày, quay sang nhìn thẳng vào hắn.
"Tại sao không phải là theo cách anh muốn?"
Martin im lặng một nhịp rất ngắn, ánh mắt tối lại một chút, sự vui vẻ ban đầu rút xuống, để lộ ra phần sắc lạnh bên dưới.
"Không phải bây giờ"
Hắn đáp, rồi quay về chỗ ngồi đối diện như thể đã khép lại cuộc tranh luận.
Bữa tối bắt đầu trong một không khí không giống bất kỳ bữa ăn bình thường nào. Mọi thứ quá hoàn hảo, quá được kiểm soát, đến mức nó không còn mang cảm giác "tự nhiên" mà giống như một sân khấu được dựng sẵn, nơi cả hai đều đang đóng vai trong cùng một kịch bản mà Martin là người viết.
"Một lát nữa nhà có khách" - Hắn lên tiếng trong lúc cắt miếng thịt bò.
"Thì sao?" - James không quan tâm, ánh mắt vẫn còn khó chịu.
"Anh tạm thời lên phòng đợi em nhé" - Martin nói tiếp, vẫn giữ giọng điệu đều đặn.
"Tại sao?"
"Nghe lời em đi."
James buông đĩa xuống, sự bực bội dâng lên rõ ràng hơn.
"Em không cần lên mặt với anh. Anh sẽ đi liền ngay bây giờ."
Nói xong anh đứng dậy, quay người bước thẳng lên cầu thang. Martin không nhìn theo, cũng không ngăn lại. Hắn chỉ tiếp tục cắt miếng thịt trên đĩa, đưa lên miệng một cách chậm rãi, như thể việc James giận dỗi bỏ đi vốn dĩ đã nằm trong dự đoán. Chỉ đến khi James đứng trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt đầy tức tối, cả căn phòng mới thực sự yên lặng lại, một sự yên lặng không phải của bình yên, mà của quyền lực đang được giữ chặt trong tay người duy nhất không cần phải nói nhiều để kiểm soát tất cả.
Căn biệt thự vốn đã mang hơi thở lạnh lẽo của kiến trúc Bắc Âu giờ càng trở nên nặng nề khi những chiếc xe đen lần lượt dừng lại trước cổng, lặng lẽ như những khối kim loại trượt vào bóng tối, không còi báo, không ồn ào, chỉ có sự xuất hiện mang tính tuyên bố quyền lực.
Từng nhóm người bước vào bên trong, dáng đi bình thản nhưng ánh mắt đều là của những kẻ đã quen sống giữa ranh giới sống chết, đến từ đủ quốc tịch, đủ sắc tộc, nhưng cùng chia sẻ một điểm chung duy nhất: họ không thuộc về thế giới hợp pháp. Trong vài giây ngắn ngủi, phòng khách rộng lớn lập tức đổi màu không khí, từ một bữa tối xa hoa thành một không gian giao dịch ngầm, nơi từng câu nói đều có trọng lượng như đạn chì, nơi sự im lặng còn nguy hiểm hơn lời nói.
James đứng trên cầu thang, ban đầu chỉ định quan sát từ xa, nhưng càng nghe những mẩu đối thoại rời rạc vang lên phía dưới, sự tò mò trong anh càng bị kéo sâu xuống như bị hút bởi một lực vô hình, để rồi cuối cùng anh không giữ được mình mà bước xuống thêm vài bậc, đủ để nhìn rõ toàn bộ khung cảnh phía dưới.
Ở trung tâm căn phòng, Martin ngồi đó, vẫn là chiếc áo khoác khoác hờ như ban nãy, ly rượu đặt cạnh tay, nhưng mọi thứ thuộc về hắn lúc này đã hoàn toàn khác: ánh mắt không còn bất kỳ độ ấm nào dành cho thế giới xung quanh, tư thế ngồi không còn là một người đàn ông trẻ tuổi bình thường mà là một kẻ đang kiểm soát toàn bộ không gian bằng sự im lặng của chính mình.
Hắn không nhìn quanh quá nhiều, không cần xác nhận sự hiện diện của ai, bởi bản thân sự có mặt của hắn đã đủ để biến căn phòng thành một cấu trúc quyền lực rõ ràng, nơi mọi người đều tự hiểu vị trí của mình.
"Những thứ đó cậu đã cất đầy bên dưới tầng hầm rồi, khi nào thì mới chịu xử lý hả?"
"Đừng để bọn cớm đánh hơi đấy"
"Chẳng phải chỉ cần 'bùm' một lần là xong hết rồi sao?"
Những đoạn đối thoại vang lên rời rạc như từng nhát dao được đặt lên bàn thương lượng, về hàng hóa, về xử lý dấu vết, về việc "làm sạch" mọi thứ trước khi chính quyền kịp chạm tới, và trong tất cả những lời nói ấy, không ai nói nhỏ, cũng không ai cần che giấu, bởi đây vốn dĩ không còn là thế giới của bí mật nữa mà là thế giới của kẻ đủ quyền để biến bí mật thành luật.
James khẽ động người, một âm thanh rất nhỏ vô tình vang lên trên bậc thang, nhưng trong không gian đang căng như dây đàn, nó lập tức trở thành tín hiệu.
Toàn bộ ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng lên.
"Ai đó?"
Không khí lập tức co lại, vài người theo phản xạ chạm nhẹ vào vị trí vũ khí, không phải vì hoảng loạn mà vì bản năng sinh tồn đã được huấn luyện qua nhiều lần đối mặt cái chết.
James khựng lại trong khoảnh khắc đó, nhưng Martin đã ngẩng đầu lên trước tất cả, ánh mắt chạm vào anh như một điểm neo duy nhất giữa căn phòng hỗn loạn, và chỉ một cái nhíu mày rất nhẹ của hắn cũng đủ khiến mọi sự căng thẳng bị kéo xuống một mức khác.
Không có giận dữ, không có trách phạt, chỉ có một sự bất lực được che giấu rất khéo trong giọng nói trầm xuống:
"Mèo nhà không ngoan nên nghịch xíu ấy mà"
"Xuống đây."
James do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước xuống, từng bước chậm và nặng, cảm nhận rõ từng luồng ánh nhìn xa lạ đang quét qua cơ thể mình như đang đánh giá một món đồ không thuộc về nơi này.
Khi anh vừa chạm đến nền sàn, Martin đã tiến tới, kéo anh về sát bên mình một cách dứt khoát nhưng không cần dùng lực quá nhiều, như thể đó là vị trí vốn dĩ đã được định sẵn, và giọng hắn hạ thấp xuống, chỉ đủ để James nghe:
"Em đã bảo nằm yên trong phòng đợi em rồi mà."
Một vài ánh nhìn trong phòng bắt đầu dừng lại lâu hơn mức bình thường trên James, và chính sự tồn tại của anh ở đây đã vô tình phá vỡ một lớp quy tắc ngầm.
Một gã đàn ông ngồi phía bàn đối diện nhếch môi, ánh mắt trượt dài qua James rồi dừng lại ở gương mặt anh như thể đang đánh giá một thứ thú vị đang bị còng hơn là một con người:
"Mèo nhà cậu đáng yêu đấy chứ."
Câu nói vừa dứt, tay gã đã đưa ra, nhưng chưa để gã kịp chạm vào mặt mình thì James đã phản ứng. Anh cắn gã một cú đau điếng.
"A"
"Mày"
Martin lập tức giữ cổ tay gã đó lại.
Không cần dùng sức lớn, nhưng lực giữ đủ để khóa lại toàn bộ ý định của đối phương ngay tại chỗ, và quan trọng hơn, là sự bình tĩnh gần như tuyệt đối trong ánh mắt hắn.
"Mèo nhà tôi có hơi hung dữ, tại em bé không thích mùi người lạ"
Hắn nói, giọng điệu nhẹ như đang giải thích một chi tiết không quan trọng trong bữa tối, nhưng lại mang theo một đường ranh giới không ai được phép vượt qua.
"Tôi sẽ đền bù và sẽ phạt em bé nhà tôi sau"
Gã kia bật cười, ánh mắt vẫn không rời James:
"Đền bù sao? Vậy cho tôi mượn bé mèo của cậu một đêm đi. Tôi hứa chỉ nựng má thôi."
Không khí trong phòng lập tức đổi nhiệt độ.
Martin khẽ cười, một nụ cười không có ý vui, và ngay khoảnh khắc hắn vỗ tay, toàn bộ vệ sĩ đã xuất hiện mà không cần thêm một lời báo trước nào, như thể họ vốn đã đứng ở ranh giới của căn phòng từ đầu.
Gã đàn ông kia lập tức đổi sắc mặt, nhưng Martin vẫn giữ giọng bình thản đến đáng sợ:
"Ông đây chẳng may bị mèo cắn, nọc lan quá nhanh thành ra phát dại rồi. Mang ông đi nhanh nhé, kẻo ông phát bệnh lại cắn người vô tội vạ."
"Martin Edwards"
"Mày dám động đến tao"
Không ai ở đấy lên tiếng phản ứng ngoài gã ấy.
Và rồi tất cả chỉ có tiếng kéo đi và những lời phản kháng bị nuốt dần ra khỏi cửa, trả lại sự im lặng nặng trĩu hơn cả lúc trước.
James đứng yên, tim đập nhanh, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra đây không còn là một cuộc gặp xã giao nữa mà là một màn thị uy được điều khiển hoàn toàn bởi Martin.
Khi không gian trở lại tĩnh lặng, Martin quay sang anh, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, mềm xuống nhưng vẫn giữ nguyên tính chiếm hữu như một lớp bản năng không thể tách rời.
Rồi hắn đưa tay chạm lên má James, động tác cẩn thận đến mức gần như đối lập hoàn toàn với những gì vừa xảy ra, như thể chỉ riêng anh mới được phép nhìn thấy phần dịu dàng này của hắn.
"Mèo của em thì chỉ nên để một mình em nựng thôi."
James lập tức đỏ mặt dưới những ánh nhìn còn lại trong phòng, vội quay đi như muốn thoát khỏi sự chú ý đang đè lên mình, giọng nhỏ lại gần như lạc vào không khí:
"Anh lên phòng đây."
Bẵng đi vài ngày sau, căn biệt thự vẫn giữ nguyên vẻ xa hoa lạnh lẽo vốn có, nhưng trong mắt James, mọi thứ dường như đã bị kéo lệch khỏi quỹ đạo ban đầu kể từ khi Martin bắt đầu thay đổi.
Hắn trở về như thường lệ, trên tay vẫn là những túi hàng hiệu được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như máy móc, như thể việc mang quà cho anh đã trở thành một nghi thức không thể thiếu, nhưng thứ khiến James khựng lại chính là sự khác biệt không còn che giấu được nữa trong chính con người hắn.
Martin không còn mang dáng vẻ của một nghệ sĩ trẻ đang vật lộn tìm ánh sáng sân khấu, cũng không còn là cậu trai từng bám lấy anh với sự nũng nịu vô thức, thay vào đó là một sự trưởng thành méo mó, giọng trầm hơn, ánh mắt tối hơn, và trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những hình xăm mới trải dài cổ tay, xương quai xanh như những dấu ấn của một thế giới mà James hiểu rõ nhưng chưa từng mong hắn bước vào.
Hôm nay, sự thay đổi ấy hiện rõ ràng nhất khi Martin bước vào với quần áo dính máu, không có bất kỳ dấu hiệu bối rối hay che giấu nào, như thể đó chỉ là một phần bình thường của ngày sống.
James lập tức đứng bật dậy, sự lo lắng tràn ra khỏi giọng nói không kịp kiểm soát:
"Em bị thương sao, Martin?"
Và câu trả lời của hắn rất nhẹ nhàng.
"Không. Em chỉ là vừa xử một vài thằng ranh thôi"
Trước khi hắn thản nhiên quăng những món đồ xuống bàn, trong đó lẫn lộn cả thứ giống hung khí và tài liệu mà James chỉ cần nhìn qua cũng hiểu ngay tính chất của nó.
Cảm giác trong James lập tức chùng xuống, không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi lo sâu hơn, quen thuộc hơn, bởi anh đã từng đi qua thế giới đó và hiểu nó nuốt người như thế nào, và chính vì vậy anh càng không muốn Martin trở thành một phần của nó.
Hắn còn quá trẻ, quá nóng, quá dễ bị kéo xuống đáy mà không kịp nhận ra.
Khi Martin tiến lại gần và đưa tay chạm vào má anh, James theo phản xạ lập tức né đi, một khoảng cách nhỏ nhưng đủ làm ánh mắt Martin khựng lại trong một nhịp.
Hắn chỉ im lặng, rồi quay vào phòng tắm rửa tay, tiếng nước chảy kéo dài như một lớp ngăn cách vô hình giữa hai người, và khi quay lại, hắn gọi khẽ:
"Jamie,"
Hành động ấy như đang cố kéo anh trở lại cùng một nhịp thở, nhưng khi hắn muốn ôm, James lại lùi thêm một bước và nói ra câu khiến không khí lạnh đi rõ rệt:
"Em tanh quá. Anh không thích."
Martin nhíu mày. "Không thích em?".
Câu hỏi đơn giản nhưng lại đập thẳng vào khoảng trống đang lớn dần giữa họ, và từ khoảnh khắc đó, sự mâu thuẫn không còn là một va chạm thoáng qua nữa mà trở thành một trạng thái kéo dài, âm ỉ, như sợi dây căng giữa hai người không ai muốn cắt nhưng cũng không ai chịu nới.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự im lặng có tính toán và những lần va chạm không lời giải thích. Bữa tối vẫn diễn ra như một thói quen không thể bỏ, nhưng hôm nay James ngồi đối diện mà không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì, ánh mắt anh trống rỗng nhìn xuống bàn ăn như đang cố kìm một điều gì đó bên trong.
Martin nhìn anh rất lâu, rồi hỏi bằng giọng đều:
"Sao lại không ăn? Không ngon à?"
James không trả lời, chỉ giữ im lặng tuyệt đối, và chính sự im lặng đó khiến Martin đặt dao nĩa xuống mạnh hơn bình thường, âm thanh kim loại chạm nhau vang lên khô khốc trong không gian kín.
"Vậy thì không cần ăn nữa"
Hắn nói, rồi đẩy mạnh tay, toàn bộ bữa ăn đổ xuống sàn trong một khoảnh khắc, tiếng vỡ chát chúa vang lên như kết thúc một giới hạn mà cả hai đều không gọi tên được, trước khi Martin đứng dậy và rời khỏi phòng, không quay đầu lại, như thể việc rời đi cũng là một phần của kiểm soát.
James ở lại một mình, mắt đỏ lên nhưng không khóc, tay run nhẹ khi anh cúi xuống nhặt lại những mảnh vỡ, và chính cảm giác bị mắc kẹt trong mối quan hệ này khiến anh nghẹt thở vô cùng. Anh muốn thoát ra, nhưng không tìm được lối.
Ở một góc khác của biệt thự, Ethan đã chứng kiến tất cả. Gã vẫn luôn ở đó trong những ngày Martin vắng mặt, như một cái bóng được giao nhiệm vụ nhưng dần dần không còn đứng ngoài cuộc nữa.
Từ người đưa James đến đây, từ người còng tay anh rồi bế anh lên giường theo lời Martin căn dặn lần đó ở Miami, khoảng cách giữa họ đã trượt sang một dạng thân thiết khác, ít nhất thì đó là suy nghĩ của riêng gã.
Gã nhìn James im lặng nhặt mảnh vỡ, và trong ánh mắt đó là một thứ cảm xúc bị kìm lại rất lâu. Ethan đã thích anh từ khoảnh khắc đầu tiên James không phản kháng, rồi từ những lần anh ngẩng lên nhìn gã mà không mang theo sự phòng bị hoàn toàn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức không thể vượt qua, bởi James là người của Martin Edwards, và chính điều đó biến mọi ý định của Ethan thành một thứ không được phép tồn tại.
"Cậu James"
Ethan lên tiếng, rồi bước tới ngồi xuống giúp anh nhặt cùng.
"Ethan"
Họ cùng cúi xuống trong vài giây im lặng, chỉ có tiếng thủy tinh lạo xạo trên sàn, rồi James bất ngờ nói:
"Có thể giúp tôi tháo xích không?"
Câu nói khiến Ethan khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
"Chuyện này..."
James cúi đầu, giọng gần như vỡ ra:
"Tôi không muốn sống trong cảnh này nữa. Martin trưởng thành quá nhanh, nhưng tôi không muốn em ấy trưởng thành theo cách đó chút nào."
Ethan im lặng rất lâu, sự giằng co hiện rõ trên gương mặt, gã lấy hết can đảm đưa tay chạm nhẹ lên vai James, như một quyết định đã vượt quá ranh giới an toàn của chính mình.
"Tôi biết cậu rất quan tâm đến cậu chủ"
Gã nói thấp giọng, rồi dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc điều không thể quay lại.
"Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu."
James ngẩng lên, ánh mắt vừa bất ngờ vừa yếu ớt như chỉ cần một lời xác nhận cũng có thể kéo anh ra khỏi nơi này.
"Thật không?"
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở cũng trở nên rõ ràng, Ethan hơi đỏ mặt nhưng vẫn không rời ánh nhìn, như thể lần này gã không còn muốn đứng sau nữa:
"Tôi có một cách"
Giọng gã hạ xuống gần như thì thầm, mang theo một ý định đã bị chôn giấu trong thời gian dài, và James, trong trạng thái bế tắc, chậm rãi gật đầu:
"Được."
Ethan nhìn anh rất lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quyết liệt, như đã chọn xong một con đường không còn đường quay lại.
"Vậy... tôi sẽ đợi cậu ở chỗ đã hẹn."
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cho ai thắc mắc, cái vibe Mafia Nga của tía được Au xây dựng sẽ giống như những Slavic man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com