Chap 3
Mùa thu năm 1998 mang đến cho New York một chiếc áo khoác mới, dệt bằng những cơn mưa rả rích hoen màu rỉ sét và tiếng xạc xào của lá phong khô trên vỉa hè Manhattan. Ba năm trôi qua, Brooklyn vẫn vậy, vẫn là tiếng còi tàu điện ngầm rít lên mỏi mệt mỗi đêm qua những mái nhà tôn xám xịt. Nhưng James Chao thì đã khác. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi gầy gò ngày nào giờ đã bước sang tuổi mười tám, dáng người cao gầy thanh mảnh như một nét mực tàu phác họa trên nền tuyết, đôi mắt đen lánh càng trở nên trầm tĩnh, sâu thẳm dưới hàng mi rậm.
Năm ấy, James xuất sắc đỗ vào học viện thời trang danh tiếng bậc nhất New York. Đồng thời, nhờ sự giới thiệu của những mối quen cũ, cậu may mắn có được một vị trí trợ lý thực tập tại Maison de Laurent – một nhà mốt cao cấp có trụ sở nằm tại đại lộ số 5, nơi được mệnh danh là thánh đường của những giấc mơ phù hoa.
"Hãy nhớ, James, con chỉ là một thực tập sinh gốc Á không có bối cảnh," ông Triệu vuốt phẳng lại cổ áo sơ mi trắng đã sờn tay của con trai trước ngày đầu tiên cậu đến nhà mốt. Đôi bàn tay người cha run rẩy, ánh mắt chất chứa nỗi lo âu đau đáu của một đời người nhập cư. "Ở đó người ta nói tiếng Anh thượng lưu, người ta mặc đồ hiệu. Con đến đó để học, để làm việc, chứ không phải để tranh chấp."
"Con biết mà, cha," James mỉm cười dịu dàng, khẽ nắm lấy bàn tay chai sạn của cha. "Con sẽ cẩn thận."
Thế nhưng, thế giới bên trong Maison de Laurent còn tàn khốc và lạnh lùng hơn cả cái lạnh của mùa đông New York. Dưới những chùm đèn pha lê lộng lẫy và những bức tường cẩm thạch trắng muốt, sự phân biệt giai cấp và sắc tộc được ngụy trang một cách tinh vi dưới danh nghĩa "đẳng cấp thời trang". James, với tư cách là thực tập sinh người châu Á duy nhất, nghiễm nhiên trở thành kẻ phải làm những công việc thấp kém nhất: dọn dẹp phòng cắt, phân loại những cuộn chỉ vụn, và pha cà phê cho các nhà thiết kế chính.
Kẻ trực tiếp quản lý James là Robert Vance – một nhà thiết kế chính ngoài ba mươi tuổi người Mỹ da trắng. Robert là kẻ có tài năng tầm thường nhưng lại mang một sự kiêu ngạo cực đoan của một kẻ thuộc tầng lớp đặc quyền. Gã luôn nhìn James bằng nửa con mắt, thường xuyên gọi cậu là "thằng nhóc Brooklyn" hay "kẻ giao hàng".
"Này, Chao! Pha cho tôi một ly Americano ít đường, và nhớ dọn sạch đống vải vụn dưới sàn phòng sáng tạo trước năm giờ chiều," Robert ném xấp tài liệu xuống bàn, gạt phăng chiếc thước dây của James xuống đất mà không một lời xin lỗi.
James lặng lẽ cúi người nhặt chiếc thước dây lên, phủi nhẹ bụi bẩn bám trên đó. Cậu không tức giận, hay đúng hơn, cậu đã học được cách giấu đi sự phẫn nộ vào sâu trong lòng, biến nó thành chất liệu cho những bản phác thảo đêm muộn. Mỗi ngày, sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi tòa nhà đại lộ số 5 rực rỡ, James lại là người duy nhất ở lại. Cậu mượn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ kính lớn để tiếp tục vẽ.
Cậu đang chuẩn bị cho bộ sưu tập Thu – Đông dành cho phân khúc haute couture sắp tới của nhà mốt. Dù biết thực tập sinh không có quyền nộp bản vẽ chính thức, James vẫn đặt toàn bộ linh hồn của mình vào đó. Đó là một thiết kế mang tính đột phá: Một chiếc áo măng tô bằng chất liệu dạ cashmere, nhưng phần lưng áo được xử lý bằng kỹ thuật xếp nếp (pleating) uốn lượn như hình dáng của những rặng núi Đông Á trong sương mù, vừa mang cấu trúc mạnh mẽ của phương Tây, vừa có sự mềm mại, huyền bí của phương Đông. Cậu gọi bộ thiết kế ấy là *"Ký ức của khói"*.
James vô tình để quên cuốn sổ phác thảo trên bàn cắt vào một tối muộn vì quá kiệt sức. Và đó chính là sai lầm lớn nhất của cậu.
---
Một tuần sau, Maison de Laurent tổ chức buổi họp báo công bố bộ sưu tập Thu – Đông 1998 trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên thời trang và các biên tập viên kỳ cựu của các tạp chí lớn như Vogue, Harper's Bazaar.
James đứng ở góc phòng hậu trường, tay ôm bọc vải, mắt hướng về phía sân khấu chính nơi Robert Vance đang đứng dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Trên màn hình lớn phía sau gã, bản phác thảo chủ đạo của bộ sưu tập được trình chiếu.
Toàn thân James đông cứng lại. Máu trong người cậu như dồn hết lên não, rồi ngay lập tức lạnh ngắt như băng.
Bản phác thảo trên màn hình, từ đường cắt eo, cấu trúc vai cho đến kỹ thuật xếp nếp hình rặng núi ở lưng áo – tất cả đều là của cậu. Đó chính là *"Ký ức của khói"*, là đứa con tinh thần mà cậu đã thức trắng bao đêm để dệt nên bằng vệt phấn và nước mắt. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi: Ở góc dưới cùng của bản vẽ, chữ ký của James Chao đã bị xóa sạch, thay vào đó là dòng chữ ký bay bướm đầy ngạo nghễ: *Robert Vance*.
"Bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa, nơi tôi muốn tìm về những giá trị nguyên sơ nhất của cấu trúc hình khối," Robert Vance thao thao bất tuyệt vào chiếc micro, gương mặt gã rạng rỡ sự dối trá đầy viên mãn. Những tràng pháo tay giòn giã vang lên khắp khán phòng.
James cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng đến mức không thể thở nổi. Cậu buông bọc vải trên tay, bước phăng phăng về phía phòng làm việc riêng của Robert ở phía sau hậu trường. Tiếng bước chân của cậu dứt khoát, nện xuống sàn nhà như tiếng gõ cửa của định mệnh.
Gặp Robert khi gã vừa bước vào phòng với ly rượu champagne trên tay, James đứng chặn trước cửa, đôi mắt đen lánh long lên những tia nhìn giận dữ: "Anh Vance, tại sao bản phác thảo của tôi lại đứng tên anh? Đó là thiết kế của tôi!"
Robert dừng lại, gã nhấp một ngụm rượu, nhìn James bằng ánh mắt lạnh lùng, không một chút hoang mang hay hối hận. Gã đóng cửa phòng lại, tiến lại gần James, áp sát gương mặt gã vào tai cậu, thì thầm bằng một giọng nói mỏng dính đầy gai độc:
"Thiết kế của cậu? Ai chứng minh? Cuốn sổ phác thảo đó nằm trên bàn làm việc của Maison de Laurent, và tất cả mọi thứ thuộc về tòa nhà này đều thuộc quyền sở hữu của nhà mốt. Cậu chỉ là một thằng nhóc thực tập sinh gốc Á, không có bằng cấp, không có danh tiếng. Cậu nghĩ giới thời trang New York này sẽ tin ai? Tin một nhà thiết kế chính da trắng đã có năm năm kinh nghiệm, hay tin một đứa trẻ nhập cư nghèo khổ đến từ khu ổ chuột Brooklyn?"
"Anh..." James run lên, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu.
"Nghe này, Chao," Robert vỗ mạnh vào vai James, một cái vỗ đầy sự răn đe và khinh miệt. "Nếu cậu ngậm miệng lại và tiếp tục làm việc, tôi sẽ để cậu giữ cái ghế thực tập này cho đến hết kỳ. Còn nếu cậu muốn làm loạn... chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi, cậu sẽ bị đuổi học khỏi học viện thời trang, và gia đình cậu sẽ không bao giờ nhận được một mét vải gia công nào nữa ở cái thành phố New York này. Khôn hồn thì biết vị trí của mình ở đâu."
---
James trở về Brooklyn vào lúc nửa đêm, khi cơn mưa ngoài trời đã chuyển thành bão tuyết. Cậu bước vào tiệm may với gương mặt tái mét, đôi môi run rẩy. Nhìn thấy con trai trong tình trạng như vậy, ông Triệu và mẹ James cuống cuồng buông công việc xuống, đỡ lấy cậu.
Khi nghe James kể lại toàn bộ sự việc trong tiếng nấc nghẹn ngào hiếm hoi của cậu thiếu niên mười tám tuổi, mẹ James chỉ biết ôm lấy con mà khóc. Còn ông Triệu, ông ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ, đôi bàn tay chai sạn đan chặt vào nhau, mái tóc đã bạc thêm vài phần dưới ánh đèn leo lét.
"Chúng ta đi kiện, cha! Chúng ta không thể để họ cướp trắng trợn như vậy được! Con đã tự tay vẽ từng nét chỉ..." James nói, giọng cậu khản đặc vì uất hận.
"James... con nghe cha nói này," ông Triệu ngước lên, đôi mắt ông đỏ hoe, chứa đựng một sự bất lực đến tột cùng của một kẻ thấp cổ bé họng. "Chúng ta không thể kiện."
"Tại sao chứ cha?"
"Vì chúng ta không có địa vị pháp lý vững chắc ở cái đất Mỹ này, con ơi!" Ông Triệu nghẹn ngào, giọng ông run lên theo từng hồi gió rít ngoài cửa sổ. "Visa của gia đình mình vẫn đang trong quá trình gia hạn phức tạp. Thẻ cư trú của chúng ta có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào nếu dính dáng đến pháp luật hoặc những thế lực lớn ở Manhattan. Nhà mốt đó, họ có tiền, họ có những luật sư giỏi nhất. Còn chúng ta có gì? Một tiệm may rách nát và vài đồng xu lẻ chắt bóp từng ngày. Nếu con làm lớn chuyện, người ta chưa mất danh tiếng thì gia đình mình đã bị trục xuất về nước rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com