1. Sen
Tại làng Hoà An sát cửa dòng Hồng giang rộng lớn, có cái đầm sen đẹp lắm.Sen ở đầm vừa nhiều, bông lại to,nhà phú thương Triệu cũng từ cái đầm sen ấy mà phất lên.
Thuở trước, tổ tiên họ Triệu tình cờ tìm ra cách se sợi từ tơ sen, dệt thành thứ lụa mỏng nhẹ như khói sương. Từ đó, lụa sen Hoà An nổi danh khắp các phủ huyện, thuyền buôn ra vào tấp nập, đưa nhà họ Triệu trở thành một trong những phú hộ giàu có nhất vùng
Nổi danh vì cơ ngơi đã đành, nhà phú thương Triệu còn nổi tiếng có cậu con trai đẹp như tiên, là Triệu Vũ Phàm. Phàm sinh ra đã không giống người phàm,dung mạo sắc sảo, dáng người thanh tao,là nam nhân nhưng làn da lại trắng mềm như lụa. Tánh tình hiền dịu, đoan trang khuôn phép, cả làng từ già đến trẻ ai cũng mến mộ.
____
Đầm sen thuộc phủ họ Triệu cứ đến độ hạ sang lại xanh ngát cả vùng, hương từ bông sen theo gió bay tới biệt viện gần đấy, nơi con trai út nhà tổng đốc Phạm-Phạm Mạnh Tiến tĩnh dưỡng.
Mạnh Tiến vừa tròn mười chín xuân xanh,tướng mạo khôi ngô, mũi cao mày đậm, dáng người cao ráo lại thông minh hơn người. từ sớm đã đỗ kì thi Hương, nên năm nay chàng định về quê ôn luyện, mong đỗ đạt kì thi Hội tiếp theo.
Ấy thế mà trời cao như đã an bài cho chàng gặp đúng chân tình tại nơi đây.
Hôm ấy là một buổi sớm đầu hạ,sau cơn mưa đêm, cả đầm sen như được gột rửa sạch sẽ. Lá sen xanh mướt còn đọng những giọt nước long lanh dưới nắng sớm. Mạnh Tiến mang theo quyển sách, một mình tản bộ ra bờ đầm như mọi ngày.Vốn định tìm nơi thanh tĩnh đọc sách, nào ngờ vừa tới nơi đã nghe tiếng mái chèo khua nhẹ mặt nước.
Chàng ngẩng đầu nhìn,giữa mênh mang lá sen có một chiếc thuyền nan đang lững lờ trôi.Trên thuyền là một người thanh niên vận áo ngũ thân màu nguyệt bạch. Người nọ cúi mình hái những bông sen vừa nở, động tác khoan thai, tựa như một nét vẽ giữa biển xanh bát ngát.
Mạnh Tiến thoáng ngẩn người,chàng vốn từng gặp không ít người đẹp nơi phủ Tổng đốc, cũng từng thấy các công tử danh gia vọng tộc ở tỉnh thành. Thế nhưng chưa từng có ai khiến chàng phải dừng chân chỉ bởi một ánh nhìn như thế.
Tiếng mái chèo khẽ động,người trên thuyền dường như nhận ra có người đang đứng bên bờ, liền quay đầu nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại,gió từ mặt đầm thổi qua làm vài cánh sen rung rinh rơi xuống nước.Người thanh niên nọ khẽ mỉm cười,nụ cười nhẹ như gió hạ.
"Vị công tử này nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta dính thứ gì rồi sao?"
Giọng nói trong trẻo vang lên làm Mạnh Tiến giật mình hoàn hồn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm đèn sách, vị tú tài trẻ tuổi nổi tiếng thông minh ấy lại chẳng biết đáp lời thế nào.Một lúc lâu sau mới lúng túng lên tiếng:
"Ta... ta chỉ thấy phong cảnh nơi này đẹp."
Người nọ bật cười.
"Hay là thấy hoa sen đẹp?"
Mạnh Tiến nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu của đối phương.Chẳng hiểu vì sao, lời nói ra khỏi miệng lại trở thành:
"Không."
"Ta thấy người hái sen đẹp hơn."
Lời vừa dứt, chính chàng cũng ngây người.
Mặt nước lặng đi,gió dường như cũng ngừng thổi,người trên thuyền hơi sững lại, rồi vành tai dần ửng đỏ.Một hồi lâu sau mới cúi đầu khẽ nói:
"Triệu Vũ Phàm."
Mạnh Tiến ngẩn người.
"Ý vị công tử đây là?"
"Ta tên Triệu Vũ Phàm."
Nói xong, em khẽ cười.
"Còn công tử đã khen người khác đẹp, chẳng lẽ lại không định báo tên mình?"
Lúc này Mạnh Tiến mới hoàn hồn.Vội vàng chắp tay thi lễ.
"Phạm Mạnh Tiến."
Vũ Phàm khẽ nghiêng đầu.
"Phạm?"Em suy nghĩ một lát rồi như nhớ ra điều gì.
"Chẳng phải là công tử nhà Tổng đốc vừa về biệt viện sao?"
Mạnh Tiến bật cười.
"Xem ra ta cũng có chút tiếng tăm."
"Đâu chỉ một chút."Vũ Phàm chống mái chèo, chiếc thuyền nhẹ nhàng áp sát bờ.
"Cả làng đều biết biệt viện nhà họ Phạm có một vị công tử trẻ tuổi học rộng tài cao. Đỗ đạt Tú tài từ sớm, tương lai tiền đồ vô lượng."
Nghe vậy, Mạnh Tiến chỉ khẽ lắc đầu.
"Nếu thật sự tài giỏi như lời đồn thì ban nãy đã chẳng đứng ngây người nhìn người khác đến mức quên cả đáp lễ."
Lời vừa nói ra, hai người đều bật cười,không khí xa lạ ban đầu cũng theo đó mà tan đi đôi chút.
---
Kể từ bữa ấy, Mạnh Tiến thường xuyên ra tản đầm
Sáng sớm ra đầm.
Buổi chiều cũng ra đầm.
Có khi cầm theo một quyển sách rồi ngồi hàng canh giờ dưới gốc liễu ven bờ, có khi lại chỉ lặng lẽ ngồi ngắm trời xanh,người ngoài nhìn vào tưởng công tử nhà quan chăm chỉ đèn sách, yêu thiên nhiên quá độ
Chỉ có chàng biết mình đang đợi ai,ngắm ai.
Giữa mặt hồ xanh tươi ấy, luôn có bông sen trắng cần mẫn nâng niu những bông sen hồng.Vũ Phàm khi thì hái hoa,khi thì lấy gương sen.Lúc lại cùng người làm trong phủ vui đùa trên bến gỗ nhỏ.Ánh nắng chiếu xuống mặt nước trong vắt phản chiếu lên làn da trắng như ngọc cùng nụ cười rạng ngời của thiếu niên làm Mạnh Tiến mẩn mê quên lối về.
____
Vũ Phàm từ nhỏ đã theo người lớn xuống đầm nên rất am hiểu,có lần em bẻ một đoạn cuống sen rồi khéo léo kéo ra những sợi tơ mỏng như khói.
Mạnh Tiến nhìn đến ngẩn người.
"Đây chính là tơ sen?"
"Ừ."
Vũ Phàm mỉm cười.
"Nhìn đơn giản vậy thôi chứ để dệt được một tấm lụa phải cần tới hàng ngàn cuống sen."
Mạnh Tiến đưa tay nhận lấy những sợi tơ mảnh.Ánh nắng xuyên qua khiến chúng gần như trong suốt.
"Thật đẹp."
Vũ Phàm nhìn chàng.
"Ngươi đang khen tơ sen hay khen ta?"
Mạnh Tiến bất ngờ bị hỏi, nhất thời nghẹn lời,Vũ Phàm bật cười khanh khách.Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa mặt đầm yên ả,Mạnh Tiến nhìn người trước mặt.Nhìn đôi mắt cong cong vì cười.Nhìn gò má trắng ngần bị nắng hạ nhuộm lên một tầng hồng nhạt.
Bất giác, tim chàng đập mạnh,một cảm giác kỳ lạ len lỏi nơi lồng ngực.
Nhẹ nhàng.
Êm ái.
Nhưng lại khiến người ta chẳng thể làm ngơ.
"Vẻ đẹp của của em mà đem so với sen thì lại hơi quá, vì em còn đẹp hơn cả sen"Mạnh Tiến chỉ dám thầm nghĩa mà không dám nói ra, vì sợ người ta sợ quá mà chạy mất thì chàng biết làm sao.
_____
Hôm ấy trời nắng đẹp lạ thường.
Vũ Phàm ngồi ở đầu cầu tàu gỗ cạnh đầm sen, hai chân buông xuống làn nước mát. Mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời xanh biếc cùng những áng mây trắng lững lờ trôi.
Đang mải nhìn những gợn sóng lăn tăn dưới chân, bỗng trước mắt em xuất hiện một chồi sen có hai bông vừa hé nở.
Vũ Phàm khẽ ngẩn người, là sen Tịnh Đế.Nương theo cánh tay đang đưa bông sen tới, em nhìn lên.
Là Mạnh Tiến.
Người nọ không biết đã đứng phía sau từ bao giờ,khóe môi chàng khẽ cong lên.
"Búp sen lai láng giữa hồ,Đưa tay muốn bẻ, sợ chùa có sư."
Nghe xong, Vũ Phàm bật cười khe khẽ,tên này hẳn lại nghe được câu nào từ mấy bà vú lớn tuổi trong phủ họ Triệu rồi đem ra trêu em .Gió hạ khẽ lay mặt nước,Vũ Phàm nhận lấy bông sen từ tay chàng, cúi đầu ngắm nghía một hồi rồi mới ngẩng lên.Đôi mắt đẹp cong cong đầy ý cười.
"Có sư hay không, liên quan gì tới người hái sen?"
Mạnh Tiến thoáng khựng lại.
Vũ Phàm tiếp tục:
"Nếu sen đã nở giữa hồ, người muốn ngắm thì cứ ngắm."Nói tới đây, cậu bỗng ghé sát hơn một chút, giọng nói nhẹ như gió.
"Còn có hái được hay không...Phải xem người hái có đủ thành tâm hay chẳng."
Mạnh Tiến ngẩn người,đến khi hoàn hồn thì vành tai đã nóng lên tự lúc nào.Vũ Phàm nhìn bộ dạng ấy liền bật cười thành tiếng,tiếng cười trong trẻo vang giữa đầm sen.
Lần đầu tiên trong đời, vị tú tài nổi tiếng văn hay chữ tốt ấy lại bị người khác trêu đến chẳng biết đáp lời thế nào.Chàng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh,khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn rõ từng sợi tóc bị gió thổi tung trên trán đối phương.
Mặt hồ yên ả,hương sen thoang thoảng.Mạnh Tiến ngồi cạnh ý trung nhân, lòng xuyến xao mà phải tỏ thường tình. Lại vừa bị người kia trêu đùa. Tay chân cứ căng cứng siết chặt lấy đầu gối, ánh mắt chẳng biết đặt vào đâu.
Vũ Phàm thấy vậy thì càng buồn cười, tay xoay xoay bông sen nghiêng đầu hỏi chàng công tử bên cạnh
"Công tử Tiến đây học đâu cái trò trêu hoa ghẹo bướm, cớ sao mới bị người ta ghẹo, lại lúng túng thế kia"
Mạnh Tiến nghe xong, nhất thời nghẹn lời.Nếu là đối đáp văn chương hay kinh nghĩa sách thánh hiền, chàng có thể nói liền một mạch không cần nghĩ.Nhưng đứng trước Vũ Phàm, cái miệng vốn khéo ăn khéo nói ấy lại chẳng còn tác dụng.
Một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp:
"Ta nào có trêu hoa ghẹo bướm."
"Ồ?"Vũ Phàm nhướng mày.
"Vậy vừa rồi là ai đứng trước đầm sen mà đòi "bẻ sen" đây?"
Mạnh Tiến quay sang nhìn cậu.Ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Ta nói thật."
Nụ cười trên môi Vũ Phàm thoáng khựng lại,gió từ mặt đầm thổi qua.Hương sen thoảng nhẹ giữa hai người,Mạnh Tiến khẽ cúi đầu nhìn bông sen trắng trong tay em.
"Sen đẹp thật."
"Nhưng trong mắt ta, vẫn không bằng em."
Lần này đến lượt Vũ Phàm ngây người,những lời ấy được nói ra quá đỗi tự nhiên.Không giống lời tán tỉnh của đám công tử nơi phố huyện,cũng chẳng giống những câu thơ hoa mỹ thường thấy trong sách.Chỉ đơn giản là một lời thật lòng.
Mà lời thật lòng đôi khi lại khiến người ta rung động hơn bất cứ điều gì khác.Vũ Phàm vội quay mặt đi hướng khác,nhìn như đang ngắm đầm sen.Nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào chẳng hay.
Mạnh Tiến nhìn thấy.
Khóe môi chàng khẽ cong lên,chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí, chàng bỗng thấp giọng nói:
"Phàm ơi, chờ ta thi cử đỗ đạt. Ta xin cha cho được rước em về nhà"
Chiếc lá sen trong tay Vũ Phàm run lên nhè nhẹ,em ngẩn người.Mãi một lúc lâu mới hoàn hồn,gương mặt vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ hơn.
"Công tử nói gì..."
"Ta không hiểu."
Mạnh Tiến bật cười.
"Thật không hiểu?"
"Không hiểu."Vũ Phàm đáp ngay,ánh mắt vẫn cố tình nhìn sang hướng khác.
"Vậy để ta nói lại."
"Không được nói lại!"Vũ Phàm vội vàng quay đầu sang,hai mắt mở lớn,bộ dạng quýnh quáng đến mức chính em cũng nhận ra mình đã tự tố cáo bản thân.
Mạnh Tiến nhìn thấy liền bật cười,tiếng cười trầm thấp vang bên tai làm Vũ Phàm càng thêm xấu hổ.
"Đã bảo ta không hiểu mà."
"Ừ."Mạnh Tiến gật đầu.
"Không hiểu nhưng em nhớ lời của ta hôm nay nhé"
Không trả lời người bên cạnh,em cúi đầu nghịch cành sen trong tay.Một hồi lâu mới lí nhí:
"Chuyện thi cử còn chưa biết thế nào."
"Ừ."
"Biết đâu ngươi lại đỗ thật."
"Ừ."
"Biết đâu..."Vũ Phàm ngập ngừng.Gió hạ khẽ thổi qua mái tóc đen mềm.Em cúi đầu rất thấp, khẽ mỉm cười,nhỏ giọng đến mức gần như tan vào trong gió.
"Biết đâu em lại về làm vợ chàng chẳng hay"
Chẳng biết chàng tú tài ấy có nghe thấy không? Chỉ biết rằng kể từ bữa ấy, lòng người đã định, duyên trời đã nên.
Nắng vàng ươm vẫn đỗ dài trên con đê nhỏ trước đầm sen, tiếng mạn thuyền nan vẫn dập dìu mặt nước, tiếng cười nói từ gia nhân vẫn rộn rang. Chỉ có hai người nọ ở bến gỗ kia là đang chìm vào một không gian riêng.
Mặt hồ trong veo vẫn nuôi dưỡng từng chồi sen vươn mình nở rộ. Tựa như đầm sen ấy đã âm thầm nuôi lớn mối chân tình lứa đôi.
"Bao giờ cho được thành đôi
Như sen Tịnh Đế một trồi hai bông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com