Chương 3
Ngay trước khoảnh khắc Triệu Vũ Phàm chủ động hôn tới, Martin vừa mới gom đủ can đảm để định thổ lộ.
Thế mà chỉ một giây sau, cổ áo hoodie của cậu đã bị Triệu Vũ Phàm túm chặt. Con mèo nhỏ sốt ruột nhắm mắt lại, rõ ràng là người chủ động áp sát trước, nhưng khi môi chỉ còn cách Martin chưa tới một centimet, anh vẫn chờ Martin bước tiếp.
Martin vui vẻ đón nhận, cậu cúi đầu ngậm lấy môi trên vốn hay bị cắn đến đỏ ửng của Triệu Vũ Phàm, một tay vòng qua eo gầy của anh. Khi lướt qua tuyến thể đang nóng lên, cậu chỉ khẽ day nhẹ, hài lòng cảm nhận cơ thể trong lòng mình run lên rất khẽ.
Triệu Vũ Phàm không ở trong kỳ phát tình, thậm chí vừa mới tiêm thuốc an thần, vậy mà cơ thể vẫn thành thật đáp lại alpha có độ phù hợp quá cao này.
Anh đẩy Martin ngồi xuống mép giường, rồi không cần ai mời mà tự mình chen vừa khít vào giữa hai chân cậu. Da sau gáy truyền đến cảm giác đau rát, Martin đã xé miếng dán ức chế của anh. Cảm giác mất kiểm soát hòa lẫn mùi cam quýt ngày càng đậm khiến Triệu Vũ Phàm nhớ lại nụ hôn đầu tiên của họ trong căn phòng bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng.
Mặt Martin đỏ hơn cả lần trước, nhưng lực ôm lấy Triệu Vũ Phàm thì không hề giảm đi.
Cậu biết việc Triệu Vũ Phàm chọn hôn mình vào lúc này là một cách trốn tránh, chỉ là cậu không nhìn thấu được rốt cuộc anh đang trốn tránh điều gì.
Cảm nhận được sự đáp lại của Triệu Vũ Phàm, bàn tay Martin càng lúc càng không kiêng dè, lang thang nơi thắt lưng nhạy cảm của anh, dừng lại ở hõm eo mà cậu đã thèm muốn vô số lần. Khi đứng sau lưng Triệu Vũ Phàm nhảy, hai hõm eo ấy thường lấp ló dưới chiếc áo ngắn cũn.
Martin luôn thấy quần áo vintage bị giặt nhiều lần rồi ngắn đi đúng là một ưu điểm chết người. Con trai cũng có hõm eo sao?
Martin từng đứng trước gương, vặn người một cách gượng gạo để nhìn lưng mình và nhận ra, không có. Nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản cậu thấy cơ thể Triệu Vũ Phàm quyến rũ đến chết người.
Dù trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng tuổi, rốt cuộc Martin vẫn chỉ là một cậu nam sinh trung học kim cương. Bị người mình thầm khao khát cưỡng hôn, bản năng lập tức tiếp quản lý trí, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Triệu Vũ Phàm thơm đến mức khiến người ta choáng váng.
"Đừng có làm bậy."
Người được gọi là "anh" tạm thời rời khỏi nụ hôn, giữ chặt bàn tay đang tiến sát mép quần lót Supreme của mình. Chỉ là môi anh vẫn dán lên môi Martin, nên lời cảnh cáo vừa thốt ra đã mất đi phân nửa lực uy hiếp.
Martin ngoan ngoãn giơ hai tay lên ngang tai:
"Alright, alright."
Cậu dùng ánh mắt từ dưới lên nhìn James, điềm nhiên như đang chờ một câu trả lời.
Giữa chúng ta rốt cuộc là gì?
Hay nói chính xác hơn, anh đang trốn tránh điều gì?
Bị Martin nhìn thấu vốn đã nằm trong dự liệu của Triệu Vũ Phàm. Anh cúi đầu nhìn cậu.
Hiếm khi có cơ hội nhìn Martin từ góc độ này, Triệu Vũ Phàm thấy khá mới lạ, thì ra khi căng thẳng, Martin sẽ không cười.
Đội trưởng của anh, thiên tài sản xuất nổi bật, lúc này lại vì một trái tim đang do dự của Triệu Vũ Phàm mà trở nên bất an. Đôi chân dài của Martin áp sát vào chân anh, qua lớp quần nỉ rộng, Triệu Vũ Phàm cảm nhận được đầu gối cậu khẽ chạm vào mình.
Sau một thoáng im lặng, Triệu Vũ Phàm giữ lấy chân cậu, ghé sát lại nói:
"Vết cắn... hình như nhạt đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com