Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đôi khi Triệu Vũ Phàm nghĩ, nếu anh và Martin không gặp nhau trong công ty, liệu họ có giống như một cặp đôi bình thường trên đường phố Seoul hay không. Bắt đầu từ tỏ tình, rồi mập mờ, hôn môi, lên giường, cãi vã, và cuối cùng rơi vào cái kết sáo mòn.

Tiền đạo chủ lực khúc côn cầu trên băng vốn dĩ sẽ phân hóa thành alpha, sau vô số lần được tỏ tình đã luyện được "siêu năng lực" nhận diện ánh mắt ngưỡng mộ.

Chỉ tiếc là anh không giỏi ứng phó. Ví dụ phản diện của thực tiễn sinh chân lý là đến giờ Triệu Vũ Phàm vẫn thấy phiền não vì chocolate ngày Valentine hay những ánh nhìn dõi theo trong đại hội thể thao.

Vậy nên anh chọn đem chocolate Valentine chia cho cả lớp, còn cẩn thận gom hết những tấm thiệp hồng kẹp trong hộp bỏ vào cặp sách, rồi mới đặt hộp socola hình trái tim gói đẹp lên bàn mình.

Hân Di, Mạn Đình hay Gia Huyên, sau khi đọc kỹ thư của các cô, anh hẹn từng người ra uống trà sữa riêng, nói rằng mình sắp ra nước ngoài, rồi lịch sự từ chối thiện ý muốn tiến xa hơn.

Sự dịu dàng vượt trội so với các alpha cùng trang lứa, cùng một chút phản lãng mạn, anh tự cho rằng mình đã xử lý rất đàng hoàng.

"Trời ơi! Rõ ràng là vì cậu sợ nên mới không dám bắt đầu chứ gì."

"Á- tiếc ghê."

"Vậy thì đàn anh Vũ Phàm nhất định phải hạnh phúc ở Hàn Quốc nhé! Có bạn gái nhớ đăng lên mạng cho tụi em xem đó."

Cô bé lớp bảy từng viết thư cho anh không phải năm nào cũng viết. Sau khi anh xóa tài khoản mạng xã hội, hai người không còn liên lạc nữa. Chỉ thỉnh thoảng khi trò chuyện với bạn học, anh nghe nói sau này cô bé quen một đàn em trong đội khúc côn cầu.

Đời không như mơ.

Trong lòng, Triệu Vũ Phàm dùng giọng Đài Bắc mà Martin nghe không hiểu, lặng lẽ đáp lại người bạn cũ từng gọi anh là kẻ nhát gan trong tình yêu: " Tôi không có bạn gái, nhưng có gặp một nhóc con lai Hàn - Canada cao mét chín đây này."

Từ lần đầu tiên tên hai người đặt cạnh nhau trong bản quyền ca khúc, cho đến ngày cùng xuất hiện trong bản kế hoạch debut được biên tập chỉn chu, ánh mắt Martin nhìn anh chưa từng thay đổi. Triệu Vũ Phàm biết đó là ánh mắt giống hệt Hân Di, Mạn Đình hay Gia Huyên, chỉ khác ở chỗ, anh nhận ra mình hoàn toàn không thể từ chối Martin.

"Anh à, thật ra em-"

"Có lẽ từ nay về sau, ngày nào cũng phải nhờ em giúp rồi."

Triệu Vũ Phàm cong môi cắt ngang lời cậu.

Anh vẫn giữ tư thế cúi nhìn xuống, hai tay tự nhiên đặt lên bờ vai rộng của Martin, đan lại sau gáy cậu, tiện thể xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt:

"Đội trưởng."

---

Dạo gần đây, việc sáng tác của Martin bỗng trở nên trôi chảy lạ thường. Khi viết rap và lời bài hát, "cậu" và "tôi" xuất hiện dày đặc.

Nhà sản xuất nghe xong một lượt, nói rất thích bầu không khí của bài, giống như một nhóm bạn lén trộm xe, chạy vòng thành phố lúc đêm khuya, mang vị thanh xuân kiểu phim Mỹ. Rồi hỏi Martin và James có thể thu thử một bản demo theo beat không.

Tác giả ca khúc lập tức chộp lấy ba từ khóa "một nhóm", "bạn bè", "James", vội vàng nói mình còn vài chỗ cần sửa. Những ngón tay đeo nhẫn làm cũ bay lượn trên mấy dòng ghi chú, đổi toàn bộ ngôi thứ nhất và thứ ba trong lời thành ngôi thứ hai rồi mới dám gửi cho Triệu Vũ Phàm. Lúc đeo tai nghe kiểm tra lại, ánh mắt cậu còn liếc sang xem slow rabbit có phát hiện ra manh mối gì không.

Trên đường về ký túc xá, thường là James bật nhạc, nhưng dạo này người có hứng thú đặc biệt với CarPlay lại là Martin.

Thật ra cũng chẳng khác nhau mấy, playlist của họ gần như y hệt. Ahn Keonho nói vậy.

Chỉ là khi bật Frank Ocean, Martin sẽ đột nhiên hát theo thật to: I've been thinkin' 'bout you, do you think about me still?

James ngồi ghế sau nhịn cười đến mức rất vất vả.

Họ không nhắc lại chuyện nụ hôn ấy, cũng không nói thêm về phẫu thuật cắt tuyến thể. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, Martin đều để lại một vết cắn cho James rồi giúp anh dán lại miếng ức chế. Lúc đó cậu mới phát hiện omega thậm chí còn mua được miếng dán Kuromi liền kêu bất công, tại sao alpha không có đồ dễ thương như vậy.

Triệu Vũ Phàm liếc cậu một cái: "Em muốn dán thì cũng dán đi."

Martin thấy James cũng rất giống Kuromi, đường nét sâu sắc gọn gàng, dễ khiến người ta có ấn tượng ban đầu là khó gần, nhưng lúc quậy phá thì lại tinh quái như Kuromi đội sừng quỷ. Khi tháo xuống rồi mới phát hiện bản chất vừa sạch sẽ vừa mềm mại. Chỉ là cậu không dám nói với James.

Cậu biết Triệu Vũ Phàm cần thời gian, có lẽ cậu cũng vậy. Nhưng khi có Triệu Vũ Phàm ở bên cạnh, cậu sẽ bất giác thả lỏng. Martin nhớ đến con mèo mà chị gái nhặt về hồi nhỏ. Mèo từng lang bạt rất khó thuần, mẹ cậu từng nói thế, nhưng vẫn cho phép nó ở lại trong ngôi nhà ấm áp của họ.

Martin đã không tiếc gì, đem rất nhiều tình yêu nhận được từ gia đình trao cho con mèo ấy. Ban đầu, mặc cho cậu bắt chước video trên mạng chớp mắt thật chậm với nó thế nào, con mèo vẫn xù lông hoặc bật dậy rồi trốn tọt xuống gầm giường.

Cậu rất biết cách yêu, và cũng rất giỏi chờ đợi. Qua gương chiếu hậu, Martin nhìn James ở hàng ghế sau. Khi anh cười, những nếp trên gương mặt sẽ sâu hơn rất giống ria mèo.

---

Ghi chú của tác giả: Có người nhắn riêng bảo muốn đọc một James chủ động hơn. Thật ra mình nghĩ tính cách của James là đã xác định điều gì thì nhất định sẽ kiên trì đến cùng, dù là sự nghiệp hay con người. Trước khi thật sự nắm trong tay, cậu có thể không nói, nhưng một khi đã xác nhận lòng mình thì sẽ không đổi.

Còn cảm giác được công nhận của Martin là thứ luôn tích lũy dần. Thiên tài thường thông suốt nhiều lĩnh vực, cậu ấy không biết con đường nào là đúng, nhưng trong quá trình liên tục được khẳng định, cậu ấy sẽ dần tìm ra câu trả lời. Dù trong quá trình này có thể hoài nghi bản thân và bị tổn thương, nhưng những lúc như vậy, chỉ cần nhìn sang người bên cạnh (như James), cậu lại có thêm năng lượng để tiếp tục tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com