Chương 5
Trước bữa tối, James mãi vẫn chưa xuống lầu.
Quản lý bảo mấy đứa nhỏ chờ thêm chút nữa, đang định lên tầng xem tình hình thì Martin đã chủ động nói rằng để cậu lên xem cho. Vài phút sau, đội trưởng dự bị từ trên lầu đi xuống, cau mày nói James bảo không đi ăn pizza nữa.
Quản lý gật đầu. Nhìn nét mặt của Martin, anh đại khái cũng đoán ra nguyên nhân, liền quay sang ba cậu nhóc còn lại nói:
“Vậy chúng ta lên xe thôi.”
Cùng lúc đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn xin lỗi đầy áy náy của James. Từ buổi chiều anh đã bắt đầu đau đầu, về từ phòng thu liền tự nhốt mình trong phòng. Quản lý vốn định nhắn lại hỏi xem có cần mang gì về không, nghĩ một lúc lại quay sang hỏi Martin:
“James bình thường thích ăn gì?”
“Hả?”
Martin đang nhìn chằm chằm về phía cầu thang, chậm nửa nhịp mới đáp. Ánh đèn trên tầng hai vẫn sáng khiến cậu không sao yên tâm được.
“Tôi nói là khẩu vị pizza.”
Martin thuận miệng đáp “Margherita”, rồi theo quản lý đi ra ngoài. Sắp tới xe thì lại dừng bước, quay người lại:
“Anh… xin lỗi.”
“Em có thể ở lại không?”
Không cần lý do hay biện minh gì thêm, nhưng là một trong hai người biết rõ nội tình, quản lý lập tức hiểu ý cậu. Nhìn bóng lưng cậu thiếu niên vội vã chạy ngược lên lầu, không hiểu sao anh lại mơ hồ cảm thấy những thay đổi gần đây của James có liên quan đến Martin.
Trước đó anh từng tìm James nói chuyện riêng. Lần nhắc tới chuyện phẫu thuật tuyến thể, rõ ràng đã khiến quan hệ giữa James và Martin trở nên không mấy dễ chịu. Anh từng khuyên họ nên tìm thời gian nói chuyện riêng với nhau.
Sau lần đến bệnh viện, trong mắt quản lý và đại diện công ty, Martin đã thực sự gánh vác trách nhiệm của một đội trưởng, giúp đồng đội vượt qua giai đoạn khó khăn. Còn tình trạng của James thì phức tạp hơn nhiều, tốt nhất là đợi về Hàn Quốc rồi báo cáo trực tiếp với cấp trên. Đã có vài lần trong các cuộc họp với trụ sở, với tư cách người phụ trách tạm thời, quản lý suýt nữa đã nói ra chuyện này, nhưng mỗi lần nhớ tới gương mặt James cắn răng tỏ ra mạnh mẽ, anh lại không nỡ mở miệng.
Đây không phải nhóm nhạc đầu tiên anh phụ trách, cũng chẳng phải đội hình trẻ nhất. Nói cho chính xác, hai năm trước lần đầu gặp James, cậu nhóc còn trạc tuổi với em út bây giờ. Có lẽ vì lòng thương xót không muốn sinh thêm rắc rối, cũng có lẽ với kinh nghiệm của một quản lý lâu năm, anh nhìn ra trong những năm qua Martin đã hình thành sự lệ thuộc rất sâu vào James.
Bản năng nghề nghiệp buộc người quản lý phải cân nhắc rằng, nếu chia tách hai người họ, rất có thể sẽ dẫn tới việc một dự án nữa bị hủy bỏ.
Đèn ở bậc thềm phía sau bật sáng. Khi quản lý quay lại ngồi vào xe, anh nghĩ: điều nằm ngoài kế hoạch nhất, chính là việc cả hai đều tự nguyện trong chuyện đánh dấu.
---
Triệu Vũ Phàm từ buổi chiều ở phòng thu đã cảm thấy không thể tập trung. Cơn đau từ sau gáy kéo dài dọc sống lưng khiến trước mắt anh như phủ một lớp sương mờ.
Thời gian làm omega của anh chưa lâu, nhưng chưa bao giờ cơn phát tình lại đến dồn dập và dữ dội như vậy. Có mấy lần Martin nhận ra anh lơ đãng, lặng lẽ tới bên hỏi thăm, Triệu Vũ Phàm suýt nữa đã thuận theo bản năng mà dựa hẳn vào alpha kia. Nhưng nhìn quanh phòng đầy đồng đội và nhân viên, lý trí mới kéo anh trở lại. Anh chỉ có thể bấu chặt đầu ngón tay vào cánh tay mình để tỉnh táo hơn, rồi nhỏ giọng bảo Martin rằng mình không sao.
Khó khăn lắm mới về tới ký túc xá, Triệu Vũ Phàm bị cơn phát tình hành hạ suốt một ngày liền, vừa vào phòng đã ngã thẳng lên giường. Martin mở cửa vào hỏi anh có đi ăn pizza không, suýt nữa đã bị mùi hương cam quýt xô cho choáng váng.
Triệu Vũ Phàm miễn cưỡng lật điện thoại trả lời tin nhắn của quản lý, rồi lại thiếp đi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh mơ hồ cảm giác như có ai đó mở cửa phòng mình.
Gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay của Triệu Vũ Phàm vùi trong gối. Martin áp lòng bàn tay lên đó, nhiệt độ nóng bỏng khiến anh vô thức cọ nhẹ vào bàn tay mát lạnh ấy.
“Anh… thuốc lần trước để đâu?”
Vừa đứng ngoài gió lạnh một lúc quả nhiên có tác dụng, đến lúc này cậu vẫn còn nhớ tới chuyện tìm thuốc. Tay cậu không rút ra, các khớp ngón tay hơi cong lại, đổi sang mu bàn tay, cố gắng giúp người kia hạ nhiệt.
“Anh uống rồi.”
Triệu Vũ Phàm mở miệng, giọng mũi nặng nề làm lu mờ đi phát âm tiếng Anh vốn rất chuẩn của anh.
Dù sao thì cũng vừa mới trưởng thành, phần lớn khu vực đều nghiêm cấm sử dụng thuốc ức chế dạng tiêm cho người chưa đủ tuổi, nên dù có tăng liều thuốc uống, khả năng kháng thuốc vẫn rất cao.
“Vậy… vậy để em đánh dấu thêm cho anh…”
Martin cởi phăng áo khoác, quỳ một gối lên giường, định cúi xuống gáy Triệu Vũ Phàm.
Bàn tay Triệu Vũ Phàm từ không trung chộp lấy tay cậu. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu, gò má đỏ bừng:
“—Giúp anh đi.”
“Martin.”
Không phải là lời “xin lỗi” đầu tiên, cũng không phải né tránh lần thứ hai, càng không phải câu “anh không sao” để an ủi cậu như trước. Mà là một lời cầu xin.
Martin nghe thấy nhịp tim của chính mình. Cậu biết rất rõ, chỉ cần Triệu Vũ Phàm ướt mắt gọi tên cậu, thì có lẽ cậu sẽ đồng ý với bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com