16
keonho—> ít biết sợ và muốn bị ăn đòn






_



__
nó khom lưng, nhặt cục đá nhỏ ven đường, lần thứ mười ném lên ô cửa sổ tầng hai. cả căn nhà tối om, chỉ có chút ánh đèn vàng mờ bên đường hắt xuống. martin thở dài, nó ngồi thụp xuống nền đất trước cổng nhà anh. tiếng thông báo tin nhắn vang lên, rồi ánh mắt nó lại loé một tia sáng. là anh james nhắn tin.
|james: về đi|
|martin: khi nào gặp được anh em mới về|
|james: tuỳ|
|martin: ra gặp em một chút được không?|
sau năm phút khi tin nhắn cuối được gửi đi, màn hình điện thoại im lìm. rồi cơn mưa rào chợt đổ xuống, bó hoa mua tặng anh được nó che chắn cẩn thận bằng áo mặc kệ thân ướt sũng. bỗng cửa được mở ra, martin giật mình ngước lên. james đang đứng trước cổng, khẽ nhíu mày. anh thẳng thừng nắm lấy cổ tay nó mà lôi vào nhà.
"em bị dở hơi à?"
james ép nó ngồi xuống ghế, martin lại chẳng dám kháng cự chút nào. thậm chí còn có chút vui trong lòng. james quay vào phòng tắm lấy một chiếc khăn rồi ném cho martin.
"đến đây làm gì?"- james dựa lưng vào thành cầu thang, mắt kính anh chếch nhẹ xuống mũi.
"em đến để giải thích"- nó lí nhí, bó hoa nhỏ được nó siết chặt.
"anh bảo rồi, giữa anh và em không còn gì để nói đâu, ngồi đây đợi bớt mưa rồi về, anh lên nhà"
"khoan đã"- martin tận dụng lợi thế đôi chân dài, nó nhanh chóng bước đến chặn trước mặt anh.
"cái tin nhắn đó không phải do em nhắn, nói thật là lúc đầu em cũng chỉ mập mờ với anh để thử cảm giác th-"
"thử cảm giác?"- james khó chịu, gạt nó ra rồi một mực bước lên tầng. martin níu anh lại. james khựng nhẹ một giây, nhưng một giây ấy cũng đủ để nó ôm lấy anh. bàn tay nó xoa khẽ lưng anh như muốn trấn an.
"nhưng sau này em mới nhận ra em yêu anh rồi, nụ hôn hôm đấy làm em thao thức suốt nhiều đêm. em muốn nghiêm túc với mối quan hệ này"
"em xin lỗi vì tất cả, anh tha thứ cho em được không?"
_____
giữ chuỗi 1 tháng quay lại 1 lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com