Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

James tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, anh đã không ngủ được 1 giấc trọn vẹn kể từ khi bắt đầu hoài niệm về quá khứ, những lần trằn trọc muốn ngủ sâu lại phải mơ đi mơ lại giấc mơ đã cũ. James cảm thấy mệt mỏi, anh không biết mình đang sống hay chỉ đang tồn tại để coi như sống, chỉ biết mình không ổn, hình như sắp tới giới hạn rồi.

James ở một mình ở Seoul đã lâu, cũng một thời gian dài chưa về nhà, mỗi ngày đi xe điện tới cửa hàng tiện lợi làm việc đến tối, nghe những lời cằn nhằn của cả quản lý lẫn khách hàng, những sự gây rối không chủ đích của vài tên côn đồ, những lần phá phách của đám trẻ con cùng sự bao che hành vi của bố mẹ, lời mắng mỏ của quản lý do sơ xuất, anh như thùng rác cảm xúc không được ai dọn dẹp cứ thế tích tụ mãi, anh một mình gồng gánh không có ai để chia sẻ, luôn phải đợi đến giờ tan làm để một mình ngồi bên bờ sông suy nghĩ về tất cả những vấn đề trong ngày mà bản thân gặp phải. James gầy gò xanh xao không còn giống James hoạt bát của ngày ấy, đôi mắt u buồn trũng sâu do áp lực cùng mất ngủ, mái tóc dài rũ xuống gần như che khuất đôi mắt từng là điểm mạnh vì nam tính của anh. Một beta như thể không còn là beta, như một omega yếu đuối cần chỗ dựa.

Hôm nay James vẫn như mọi khi làm việc tại cửa hàng, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên mỗi phút kèm theo pheromone cùng tiếng bước chân mỗi khách hàng ra vào, anh cúi người chào rồi lại chăm chú nhìn con kiến nhỏ bò loanh quanh trên bàn phím máy tính, con kiến nhỏ bò vào dưới phím rồi không thấy trở ra.

Cộc cộc

Tiếng gõ hàng lên kệ tính tiền thu hút sự chú ý của James, mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng quanh quẩn bên chóp mũi, anh nhanh chóng rời tầm mắt vào bàn tay cầm lon nước rồi vươn tay nhận lấy. Chỉ là khách nọ giữ hơi chặt lon nước làm anh phải kéo 1 lúc mới rời ra.

Tít tít

"Của quý khách hết ..."

"Jamie"

"..."

Tiếng gọi đã lâu không nghe thấy làm James sững người một lúc lâu.

Anh tưởng như do hoài niệm sinh ảo thính mà không dám ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ghim lên đôi tay thon dài gân guốc để trước mắt, bỗng đôi tay đó nhẹ nhàng chạm lên mái tóc anh, khẽ vén mấy lọn tóc rồi nâng mặt anh lên chạm ngang tầm mắt mình.

"James, là em đây."

Martin cao lớn đứng đó, đôi mắt thâm tình chứa chan sự xót xa nhìn anh từ đầu đến chân.

Thật sự rất gầy, trông rất mệt mỏi ...

James nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt nam tính chồng lên gương mặt non nớt trong kí ức của anh lại bỗng khớp đến lạ, vẫn lọn tóc vàng xoăn nhẹ dài ngang tầm mắt, vẫn đôi mắt sâu sáng long lanh, sống mũi cao với bờ môi mỏng, đường viền hàm đã sắc thêm vài phần, hình như có tăng cân kèm tập luyện nghiêm khắc nên thân hình rất gọn

À. Em ấy là người mẫu tạp chí nước ngoài mà

James rời đôi mắt mình khỏi Martin, anh dúi lon nước vào tay cậu, cố mỉm cười _" tặng em đó, lâu rồi không gặp"

Vài vị khách sau khi mua đồ xong cũng đứng tại quầy chờ thanh toán, James nhanh chóng quay về công việc chính mặc kệ ánh mắt sững sờ của Martin. Cậu quay đầu bước ra ngoài, chọn chiếc bàn gần cửa ra vào có thể nhìn thấy quầy thu ngân rồi lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn 1 James khác, một James không còn là James trong mọi lần mà cậu vẫn nghĩ đến khoảnh khắc được gặp anh sau những năm không gặp

James lúi húi bận bịu tính toán, ánh mắt vẫn không nhìn ai, trông vừa ngố vừa đáng thương. Cảm giác như James là một đứa trẻ con chưa lớn ép buộc mình phải giả làm người lớn, nhưng rồi lại bị thứ người lớn nặng nề đó đè cho không thể quay trở lại bản thể trẻ con của mình nữa, đành bất lực đi tiếp, rồi chẳng còn cái gì là giả nữa, James u ám, James ủ rũ, James mệt mỏi, James chán nản, mọi khía cạnh tiêu cực anh chưa từng để lộ trước mặt Martin dường như trong khoảnh khắc gặp lại cậu lại bỗng không muốn giấu mình nữa, quá mệt để lo ngại việc chính mình mất đi "bản thân" của phiên bản hoàn hảo đã từng phô ra ....

Phải đến 2 tiếng sau đó James mới hết ca làm việc, lúc này anh mới đường hoàng nhìn thẳng và nhìn lâu ra phía ngoài cửa kính tìm bóng dáng Martin, nhưng cậu không còn ngồi đó nữa. James có chút hụt hẫng, anh biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội chạm mắt với Martin vì biết rằng cậu đã luôn nhìn anh trong suốt 2 tiếng rưỡi kể từ khi cậu ngồi đó, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, anh từng yêu đôi mắt đó, cũng chính đôi mắt ấy nhìn mọi dáng vẻ của anh từ khi quen Martin, và nó cũng lần cuối nhìn anh bằng sự buồn bã.

Đôi mắt đó làm tim anh đau bao nhiêu lần, anh đâu đếm được ...

James dọn dẹp rồi đóng quán, bước chân ra đường lớn mà lòng nặng trĩu, anh định bụng sẽ ăn để tan cơn buồn kèm cơn đói hành hạ, ngay khi vừa đi tới nhà xe vừa bấm điện thoại đặt cơm, anh va sầm vào người ai đó rồi suýt ngã. Trước khi mông chạm đất anh được ai đó ôm lấy rồi ngã xuống, cảm giác đau đớn không có, chỉ nghe tiếng rên khẽ sau tiếng bịch trầm đục.

"A James ... Đau quá ...."

James hoảng hốt ngồi dậy, Martin cũng hoảng hốt nắm lấy tay anh, khuôn mặt mếu máo liếc nhìn anh rồi lại nhìn đầu gối trầy xước vì khụyu xuống đỡ thân cả hai, như thể nói anh quan tâm em một chút, cũng như thể nói anh có thể đừng đi không. James lo lắng sờ lên đầu Martin, chắc chắn rằng trên mái đầu vàng hoe kia không có màu đỏ của máu mới vội đỡ người cậu dậy xem xét từng tý một.

"Em bị trầy ở đầu gối với khuỷu tay rồi. Đi trạm y tế gần đây băng bó lại thôi."

"Nhà anh không có hộp y tế sao?" _ Martin bĩu môi

"Có ... "

" Ừ. Về nhà anh đi. Lần sau đi đứng nhìn đường một chút, cơm đổ hết rồi."

Lúc này anh mới để ý tới hai hộp cơm đã vung vãi ở dưới đất, nhìn có vẻ đắt vì có nhiều thức ăn kèm, James cảm thấy tiếc thối ruột, cũng cảm thấy có lỗi, anh xoắn xuýt hai tay vào vạt áo, đầu cúi xuống.

Martin luống cuống loay hoay quanh James

"James. E .... Em không đổ cho anh làm đổ cơm, anh đừng vặn tay như thế." _Martin nắm nhẹ lấy bàn tay anh, bàn tay nhỏ vì nắm chặt mà ấm nóng đổ mồ hôi, cậu ôm lấy chúng bằng đôi tay lạnh cóng vì đợi mua cơm của mình.

"Anh xin lỗi."

"Ừ. Vậy trả lỗi bằng việc đưa em về nhà anh nhé, em không có nơi để về."

"Hả? Sao lại..."

"Anh thấy lạ cũng đúng,nhưng mà đúng vậy đấy, em bị bố mẹ đuổi khỏi nhà rồi." _ Martin buồn bã _"Em hủy hợp đồng với công ty, vi phạm hợp đồng, nên nợ nhiều tiền lắm, bố em cũng mắng em vì em không muốn đi làm."

James nắn nắn bàn tay dần ấm lại kia, suy nghĩ đắn đo một hồi rồi mới nhẹ kéo người nọ về phía nhà xe. Ngay khi Martin chưa hiểu chuyện gì xảy ra, James đã quấn áo khoác lên đầu cậu, anh leo lên xe điện lạch cạch rồi đội mũ bảo hiểm, tay vỗ vỗ lên yên xe _ "Lên đây, co chân để lên chỗ anh để chân, không là bị quẹt xuống đường."

Martin cười tươi ngồi lên, chân dài để lên chỗ James để chân, trông anh nhỏ bé trong lòng cậu, cậu có thể nhìn rõ chiếc cổ thon của anh đang đỏ ửng.

Đi ngược chiều gió lạnhnhư vậy, Martin cảm thấy mặt nóng ran, cậu đưa đôi tay được ủ ấm chạm lên cần cổ ấy.

"A!."

May mà chân cậu đủ dài kịp để giữ vững chiếc xe điện suýt ngã vì ai kia giật mình. Chiếc cổ nhỏ đỏ ửng lan đến tai, rồi lại lan lên cả mặt.

"Không được làm vậy nữa!" _ anh vỗ lên đùi cậu một cái thật mạnh, rồi lại phóng đi.

Phải đến 30 phút sau đó cả hai mới về đến nhà. Nhà James là căn nhà nhỏ xíu có 1 tầng, Martin bước vào có vẻ cũng rén trước chiều cao có hạn của nó, có cầu thang lên sân thượng phơi đồ, có phòng ngủ và nhà vệ sinh trong phòng, có phòng khách nhỏ với bộ sofa mini đối diện tivi quay lưng về phía phòng ngủ , có căn bếp ngay gần phòng khách.

James đi lấy hộp y tế, nhẹ nhàng băng bó vết thương tụ máu ở đầu gối Martin, sau đó tìm bộ đồ ngủ rộng nhất của mình đưa cho cậu đi tắm, còn bản thân vào căn bếp tìm đồ trong tủ lạnh nấu ăn.

Martin nhìn bóng dáng cặm cụi của James trong bếp, khẽ mỉm cười. Cảm giác không chân thực lại dấy lên như lúc chiều khi cậu tìm bừa một của hàng tiện lợi mà bước vào lại bắt gặp dáng hình quen thuộc mà bản thân đã bỏ lỡ 10 năm trước. Có trời đất biết cậu đã hồi hộp như nào trong suốt 1 tiếng lựa đồ với đôi mắt dõi theo anh, lấy hết can đảm bước tới gần anh mong tìm thấy chút biểu hiện đúng với những gì cậu mong muốn, dù sau đó kết quả trật đi 1 chút, nhưng thật sự vẫn được tiếp xúc thật lâu với anh khiến cậu rất hài lòng. martin cầm bộ đồ bước vào phòng ngủ, tham lam đưa lên mũi tìm kiếm hương thơm cậu ám ảnh điên cuồng, rồi lại như thiếu thốn mà nằm xuống giường ôm lấy chăn gối mà lấp đầy khoang mũi thứ mùi hương dịu nhẹ ấy. Hương thơm của dừa, là vị dừa, thật sự muốn biết da thịt của Beta có vị ngọt thanh như dừa không, trong vô thức cậu thả nhiều tin tức tố tràn ngập căn phòng, như muốn đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.

Mãi một lúc sau đó cậu mới giật mình mà chạy vội vào phòng tắm tắm rửa, có lẽ James sắp làm xong đồ ăn tối, cậu không muốn anh lo nên đã giải quyết rất vội.

Thật sự, nếu anh ấy có tin tức tố, mình muốn để tin tức tố của mình hoà với của anh ấy, không biết sẽ là mùi gì ... nhỉ

Martin bước ra ngoài phòng ngủ, thu dọn chút pheromone rồi đi ra phòng khách. Cậu muốn biết James của cậu đang nấu những món gì.

Chỉ là khi bước ra, Martin sững lại, không có ai trong nhà cả, cậu hoảng hốt đưa mắt nhìn mọi ngóc ngách trong nhà đều không có. Cậu chạy vội lên tầng thượng, chỉ thấy mỗi sân thượng trống không, ngay khi định chạy đi tìm tiếp, cậu thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang xách đồ đi thong dong ngoài đằng xa. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu vội xuống nhà rồi lao ra ngoài, xác định ai kia đang đi về phía này, cậu lao tới ôm ấy người nọ. Người đó đang ngắm nhìn bản thân đang khổng lồ rồi lại thu nhỏ dưới ảnh đèn đường cũng ngơ ngác trước cái ôm của cậu, tim đập nhanh

"A Martin?"

James nhìn đôi chân trần của Martin, nước trên tay và mặt cậu còn chưa khô hẳn mà hoảnh hốt, vội kéo lấy cậu vào nhà.

James khi nãy muốn nấu gì đó thật ngon để cả hai cùng ăn, nhưng nguyên liệu lại quá ít vì anh kén ăn lại hay bỏ bữa, vội khoác áo ra ngoài tìm quán rau hay quán thịt nào đó để mua tạm đồ về nấu, anh không biết Martin còn giữ nguyên khẩu vị ngày xưa không nên chọn lựa khá lâu.

James khó hiểu khi Martin vẫn đang ôm chặt anh kể từ khi cả hai vào nhà, nhìn mái đầu vàng hoe kia áp lên nơi trái tim anh nhộn nhịp khiến anh thấy hơi ngại, muốn đẩy nhẹ khuôn mặt kia ra. Anh ngồi trên sofa loay hoay định làm gì đó để cậu tự động rời ra, nhưng vẫn ôm chăt bất động làm anh phải áp tay lên hai đôi tai đỏ bừng kia mà nâng đầu cậu đẩy ra.

A. Nước mắt tèm nhem luôn rồi. Vẫn như 10 năm trước ha.

Nhìn mắt mũi tèm nhem nước của cậu mà tim anh mềm nhũn, vội lấy tay áo lau sơ qua.

"Anh chỉ đi mua đồ về nấu thôi."

"Ừm. "

"Em đừng khóc"

"Em không khóc. "

"Ừm vậy đi ra để anh nấu gì đó ăn."

"Không thích."

"Vậy em nấu đi, anh đi tắm."

"Không cho"

"A em đâu còn là trẻ con nữa. Đồ điên này." _ James xoa rối mái đầu cậu đầy bất lực

"Nên anh không thích em nữa đúng không."

Tim anh hẫng đi một nhịp, chỉ kịp nhìn Martin một thoáng rồi vội lảng tránh, đôi mắt kia đã chăm chăm nhìn xoáy sâu vào anh từ khi nào.

"Em ... anh sẽ đi nấu, em ngồi xem TV đi."

"Anh không có gì để nói sao, James, anh lại muốn một lúc nào đó quay về là người lạ với em à?" _ Martin vội ôm lấy eo anh khi anh có ý định rời ra, cậu nhìn khuôn mặt lảng tránh kia đầy chua xót.

10 năm trước rời đi nhẹ nhàng như vậy, hôm nay nếu không có sự cố gì cả, có lẽ cũng chỉ kết thúc cuộc gặp gỡ bằng câu nói tặng lon nước ở cửa hàng tiện lợi kia. Cậu không hiểu anh tại sao làm mọi thứ để rời xa cậu khi cậu làm mọi thứ để được gần với anh. Vì 1 người là Alpha còn 1 người là Beta sao, hay vì gia cảnh, hay vì bất kì lý do nào khác, hay là anh có người cần để tâm nên không muốn dây dưa với cậu nữa.

"Martin. Em ... buông anh ra đã, bây giờ không phải lúc, em chắc đói rồi, mau để anh làm đồ ăn đã."

"Anh có phải đã có người khác rồi, nên không còn thích em nữa đúng không. "

"Anh ..."

"Anh thừa nhận à? Thật sự thừa nhận à? Anh thích ai, em có quen người đó không, nói cho em biết đi mà." _ cái đầu vàng hoe lại nhích thêm người James làm anh khó xử

"Anh chưa từng nói thích em mà ...."

"...."

Martin sững người, cậu buông lỏng đôi tay, ngơ ngác nhìn anh, nhân lúc đó James liền rời khỏi vòng tay cậu mà vội vàng cầm đồ vào phòng bếp. Anh không biết mình nói có làm cậu hiểu lầm điều gì hay không, buột miệng nói ra điều mình suy nghĩ, anh hình như chưa từng nói thích cậu, chưa từng một lần dám bày tỏ lòng mình để đánh cược xem mình sẽ có hay không một mối tình với cậu, anh biết có lẽ đó là hèn nhát, nhưng anh thật sự không có tự tin vào bất kì điều gì bản thân có. Không thể là một đoá bồ công anh dám gửi đi toàn bộ cánh hoa mà mình có, chỉ là một bông hoa dại lặng lẽ đến chết.

10 năm rồi, không lúc nào anh không nhớ cậu, nhưng thì đã sao, bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi mà.

Martin chỉ nằm đó như chú cún nhỏ tổn thương mà co người trên chiếc sofa nhỏ, James biết có lẽ cậu âm thầm khóc, cậu luôn lặng lẽ chữa lành mình như thế, chỉ là James không còn cùng cậu chữa lành như trong quá khứ cả hai đã từng, vì giờ thứ đau đớn đó bắt nguồn từ anh.

<Tu bi con tờ niu >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com