(1)
martin edwards đang mắc kẹt trong một "nỗi khổ tâm" cực kỳ tế nhị. gọi là khổ, nhưng thực chất đây lại là ước ao của không ít đàn ông. về mặt công việc thì không sao, nhưng về đường tình duyên thì đúng là một vấn đề khó nói. vì cứ hễ cô gái nào bước vào đời cậu, dù là mập mờ hay đã yêu đương chính thức, chỉ cần diện kiến nỗi niềm thầm kín ấy của martin là đều chạy mất hồn vía. khiến cậu không thể không tự ti.
sau khi trở thành leader một nhóm nhạc đang trên đà phát triển, martin chọn đóng cửa trái tim, chẳng thèm yêu đương. cơ mà né tình duyên được chứ né nhu cầu sinh lý sao mà nổi, cậu vẫn phải đối mặt với nó mỗi ngày. như đêm nay chẳng hạn, một mình ôm phòng thu lúc nửa đêm để làm beat. đáng lẽ tầm này tay cậu phải nâng niu cái mic hoặc gật gù đầu theo nhịp nhạc, chứ không phải là ngồi nhìn cái thứ đang "chào cờ" một cách sừng sững và cứng ngắc giữa hai chân mình.
martin hít một hơi thật sâu, lặng lẽ cầm cây thước trên bàn, và cậu đo cậu nhỏ của mình.
20,5cm
ừ nỗi niềm của cậu đấy, cậu tự ti về kích thước cậu nhỏ.. quá lớn
martin nhìn con số trên thước mà cười khổ. trong phòng thu âm hiện đại với dàn thiết bị tiền tỷ, vị trưởng nhóm nhạc đang lên lại đang ngồi làm cái việc dở khóc dở cười này. hơn hai mươi phân, một kích thước hoàn toàn vượt chuẩn và sẵn sàng dọa dẫm bất kỳ cô gái tội nghiệp nào. cậu bất giác nghĩ, có lẽ mình nên tập trung làm nhạc cả đời luôn cho rồi, chứ báu bở gì cái sự "vĩ đại" tai hại này cơ chứ.
thôi thì cứ làm bạn với đôi tay vậy, và đêm đó cậu lọ ở phòng thu. martin ngả người ra sau chiếc ghế da, tháo chiếc tai nghe monitor đặt sang một bên. căn phòng thu chỉ mờ nhoè ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn đang hiện file âm thanh đang trong quá trình được chỉnh sửa.
cậu mở rộng hai chân, thong thả dùng lòng bàn tay to lớn bao trọn lấy phần gốc gân guốc rồi vuốt dọc lên phía trên. vì kích thước quá khổ, anh phải dùng cả hai tay luân phiên, miết chặt dọc theo thân gậy đầy những đường gân nổi tía. sự tương phản giữa lòng bàn tay thô ráp và lớp da nhạy cảm nơi đầu khấc tạo nên một sự kích thích âm ỉ nhưng mãnh liệt. cậu ngửa cổ ra sau thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp dập vuốt.
cậu tăng dần tốc độ, đôi bàn tay chuyển động thô bạo và dứt khoát hơn, trong bóng tối tĩnh mịch, từng sớ cơ trên bụng cậu thắt chặt lại khi điểm cực khoái cận kề. toàn thân cậu căng cứng, những ngón chân bấm chặt xuống sàn. với một nhịp miết mạnh cuối cùng vào phần quy đầu, anh run lên, bắn ra những luồng tinh dịch đặc nóng hổi tự do vào khoảng không trước mặt.
sau một hồi trầy trật chiến đấu với chính cơ thể mình, cuối cùng martin cũng rên nhẹ một tiếng rồi giải thoát. cậu thở dốc, nằm bò ra bàn chỉnh âm như một bãi bùn nhão, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà phòng thu. vừa mệt, vừa trống rỗng, lại vừa có chút tủi thân. người ta làm leader nhóm nhạc thì được vây quanh bởi hào quang và người đẹp, còn cậu thì nửa đêm đi đo hai mươi phẩy năm phân rồi tự làm khổ cái tay của mình. martin với tay lấy cuộn giấy ăn trên bàn, vừa lau dọn bãi chiến trường vừa lẩm bẩm chửi thề.
"làm nhạc thì toàn bài hit, mà làm người thì sao nó hẩm hiu thế này không biết.."
dọn dẹp xong xuôi, martin ném nắm giấy ăn vào sọt rác một cách chuẩn xác rồi kéo khóa quần lên, kết thúc một hiệp chiến đấu đầy mồ hôi và nước mắt. cậu ngả người ra ghế, cảm giác trống rỗng của sự giác ngộ sau khi ra tràn ngập tâm trí. cái cảm giác này.. nó còn lạnh lẽo hơn cả cái máy điều hòa đang chạy vù vù ở mức mười tám độ c trong phòng thu nữa.
cậu nhìn lại cây thước vẫn nằm chễm chệ trên bàn, cạnh cái bàn phím máy tính. hai mươi phẩy năm phân. nhìn đi nhìn lại vẫn thấy vô lý đùng đùng. người ta thì tự hào khoe khoang, còn cậu thì chỉ muốn có một phép thuật nào đó cắt bớt đi khoảng năm, sáu phân cho nó vừa vặn với tiêu chuẩn người thường. có ai đời đi làm ca sĩ, nhạc sĩ, sở hữu khuôn mặt góc cạnh ăn tiền cùng quả giọng trầm ấm thế này mà mỗi lần đứng gần con gái là lại phải khép nép như sợ mình sắp phạm tội không?
"thôi, làm nhạc tiếp. đàn ông sự nghiệp là trên hết"
martin tự lẩm bẩm, cố gắng kéo linh hồn mình nhập lại vào xác. cậu đeo tai nghe vào, nhấn nút space để chạy lại đoạn beat vừa chỉnh lúc nãy. martin nhắm mắt lại để cảm nhận giai điệu, tay gõ gõ theo nhịp trên bàn. đoạn intro này rất mượt.
cậu hít một hơi, kéo mic lại gần để thu âm thử một đoạn melody vừa nảy ra trong đầu.
sau vài lần thu đi thu lại, thì lần này cậu bấm nghe lại đoạn thu vừa rồi liền bật cười cay đắng. ừ, ưng thì ưng rồi nhưng sao nghe kiểu gì cũng đều giống như một gã lụy tình vừa bị người yêu đá vì nghèo hay vì khoảng cách địa lý vậy. nhưng có ai ngờ, sự thật đằng sau cái giọng hát đong đầy sự cô đơn này lại là một gã trai vừa phải tự xử bằng tay vì quá khổ. nếu fan hâm mộ mà biết được hoàn cảnh ra đời của bài hát thất tình này, chắc họ sẽ chuyển từ khóc thương sang cười trừ mất.
đang hăng say thả hồn vào bài hát thì cửa phòng thu bỗng "tạch" một tiếng rồi đẩy vào. martin giật bắn mình, vội vàng bấm dừng bản thu. người bước vào là chị quản lý của nhóm, trên tay là hai ly cà phê đá. chị nhìn martin bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đầy thương cảm.
"khen cho martin, đêm hôm còn ở lại cày cuốc. cơ mà... sao trong phòng nồng nặc mùi nước xịt phòng hương chanh thế này? lại còn bật điều hòa mười tám độ mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa đi xông hơi về thế em?"
martin cứng đờ người, não bộ lập tức hoạt động hết công suất để tìm văn mẫu chống chế.
"à.. dạ.. tại em vừa.. vừa nhảy thử vài động tác vũ đạo cho bài mới ấy mà chị. nhảy hăng quá nên hơi nóng.."
"vũ đạo bài mới là ballad mà? em định vừa hát ballad vừa nhảy breakdance à?"
"mà em kiếm đâu ra cây thước này thế?"
chị quản lý nhướn mày đầy nghi ngờ, rồi ánh mắt chị bỗng hạ cánh ngay xuống cây thước nhựa đang nằm chơ vơ giữa bàn làm việc. chị tiến lại gần, cầm cây thước lên ngắm nghía.
"ấy chị đừng chạm vào!"
martin suýt nữa thì hét lên, mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc. cậu lao đến giật phắt cây thước lại, lắp bắp.
"cái đó... thước của em... em dùng để... để đo khoảng cách từ miệng đến mic cho nó chuẩn âm học ấy mà! chuẩn năm sao quốc tế luôn chị ạ!"
"thôi bớt cuồng công việc lại giùm chị cái. đo khoảng cách mic mà dùng thước mười chín phẩy bảy phân à? đo kiểu gì hay thế? lo uống nước rồi dọn đồ về ngủ đi, áp lực quá hóa khùng rồi thằng bé này"
chị quản lý nhìn martin như nhìn một sinh vật lạ, lắc đầu ngán ngẩm đặt ly cà phê xuống bàn. chị quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên để lại một câu lầm bầm.
"đúng là nghệ sĩ, lắm cái thú tính toán lập dị thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com