oneshot
tâm lí martin hỏng một mảng lớn.tình yêu đối với hắn thật xa xỉ,nhưng không sao,hắn mua được.martin chỉ thấy mình sống khi bao dung cho sự hư hỏng của người khác.đó là lí do tại sao hắn luôn cung phụng james dù biết cậu ta chỉ đang nướng chín túi tiền hắn.không thành vấn đề,tiền hắn không thiếu,hắn để james đốt cả đời.
martin cho james tiền tài,danh vọng và cả sự giả tạo để khiến cậu nghĩ cậu nắm được chiến thắng.với hắn,như vậy là yêu bởi lẽ james cần đến hắn để bung lụa.
cái gì hắn cũng biết,chỉ là tình yêu trong hắn méo mó đến cùng cực.martin nghiện cái cảm giác bị james lợi dụng hết lần này tới lần khác,đôi ba lần làm rối tung rồi để hắn dọn hết bãi chiến trường.martin tình nguyện vì hắn biết một khi con mồi bị chiều chuộng đến mức mất khả năng sinh tồn cũng phải quay đầu lại chủ cũ.và james-con mồi của hắn sẽ chẳng tìm được ai đối xử với cậu tốt hơn hắn.james càng tồi tệ,thế giới ngoài kia sẽ ruồng bỏ james,khi đó james chỉ có thể dựa vào martin.
martin diễn đạt đến mức james thật sự đã nghĩ mình đã thâu tóm được hắn.cậu giả vờ gặp rắc rối,bị tổn thương để rồi martin phải chi tiền và lo lắng cho mình.
james chưa từng có ý định ở đây lâu,một khi vơ vét đủ cậu sẽ chủ động rời khỏi này.ở bên martin,cậu thấy thật ngột ngạt,lúc nào cũng thấp thỏm bản thân bị vạch trần.cứ tiếp tục thế này,cậu sống không nổi.
ngoài mặt thì luôn miệng bảo: "trên đời này chỉ có mình em là tốt với anh".nhưng không biết sau lưng đã đâm bao nhiêu nhát dao của sự phản bội.james chưa từng nghĩ bản thân đã bị "nuôi" trở thành một con mèo lười biếng tới mức không làm nổi chuyện gì ngoài quậy phá.
martin giàu nhưng đâu có ngu.hắn biết và hắn cho phép james làm vậy nhưng chỉ được với một mình hắn thôi.martin âm thầm giải quyết mọi chuyện một cách ổn thoả,không giận dữ hay quát tháo.hắn vẫn mua cho james những món ăn mà cậu thích,sẵn sàng vung tiền để mua những thứ vô lý mà cậu đặt ra.chỉ cần james muốn,martin luôn sẵn lòng hái sao trên trời tặng cậu.
lần này không phải ngoại lệ.martin ngồi trong thư phòng,tay gõ phím lạch cạch.ánh đèn vàng ấm soi sáng từng nét trên gương mặt thanh tú ấy.
cốc cốc.
"vào đi."
cửa phòng hé mở,không cần đoán cũng biết mèo nhỏ của hắn lại giở trò.
james vừa cùng đám bạn chơi bời thâu đêm ngày hôm qua,quầng mắt thâm như con gấu trúc,đầu mới nhuộm màu nâu hạt dẻ.nếu không có martin ở bên james có lẽ sẽ nhuộm một màu sáng hơn.cậu biết hắn sủng ái mình nhưng điều đó đâu có nghĩa cậu sẽ không bị đá đít ra khỏi nhà khi làm quá.
"martin..."
"ơi,sao đấy?"
martin đóng laptop,xoay ghế nhìn về hướng cửa.chất giọng vẫn cưng nựng như thường ngày.
"không có gì,nhớ nên gặp."
martin cười.mèo nhỏ nói nhớ hắn kìa,hay chưa?ừ,mèo nhỏ đúng là giỏi,bây giờ cậu có làm trời sập martin cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục nâng niu james mất thôi.
"trời sấm."
"anh sợ à?"
"một chút."
"vậy ngủ chung với em đi."
"sẽ không phiền em chứ?"
"của em cũng là của anh mà."
martin nhìn sâu vào đôi mắt james,một vẻ toan tính thấy rõ.james chưa bao giờ sợ sấm,giả vờ thôi,không làm vậy thì làm sao mà tiếp cận được tài liệu mật của công ty.cậu biết làm vậy thật ngạo mạn,nhưng đánh cược thử xem,dù sao chẳng còn ở đây lâu,coi như là món quà từ biệt.
martin đọc james như một quyển sách ấy mà.nhưng lần này có lẽ phải dạy một bài học.
màn đêm buông xuống,vở kịch chính thức bắt đầu.
00:25 p.m
tiếng lục lọi,xào xạc bên trong căn phòng nhỏ bị bóng tối nuốt chửng.một bóng hình cao gầy di chuyển từng cử động nhỏ,cẩn thận đánh cắp đi usb được đặt trong ngăn tủ.
...
trời sáng,bình yên như chưa từng có một cuộc di dời nào xảy ra.james bước xuống lầu,ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đứng trong gian bếp của martin.
không có gì bất thường.hắn ta chắc hẳn chưa nhận ra.
"james,anh thức sớm thế?" martin hỏi.
"tại thiếu hơi ấm của em."
martin cười,nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.gương mặt không một chút oán hận,ánh mắt nhìn james vẫn đong đầy sự chiều chuộng mù quáng,như thể việc cậu huỷ hoại sự nghiệp của hắn chỉ là một trò đùa tinh nghịch của trẻ con.
ngồi đối diện martin,james không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.nhưng hắn vẫn ung dung,tay đẩy tách cà phê về phía james.
"hôm nay em pha cà phê hơi đậm thì phải,anh muốn uống thử không?"
sự bình thản của hắn không phải từ sự mạnh mẽ mà là một tâm lí vặn vẹo,bệnh hoạn đến ghê tởm.
martin đi đến công ty sớm hơn mọi ngày.nhìn bóng lưng cao lớn của hắn bước lên con xe đắt tiền rồi nhanh chóng lao đi trong lòng james thắt lại một nổi tồi tệ.trách sao được,cậu bị martin nuôi đến hư rồi.
chiêm ngưỡng số tiền vừa đổ về,miệng james nhẻm lên nụ cười.giờ thì yên tâm ra đi với một núi tiền đủ nuôi sống cậu tám đời rồi.
nguyên ngày hôm đó james bận rộn thu xếp hành lí đâu vào nấy,đảm bảo không còn một món đồ quý giá nào bị bỏ lại sao khi cậu bị martin đuổi khỏi nhà.
james ngồi ở sô pha phòng khách,chuẩn bị sẵn tinh thần bị martin cấm cửa và một màn kịch giàn giụa nước mắt.trong đầu cậu là vô số viễn cảnh khi hắn về đến nhà sẽ nổi trận lôi đình trông sẽ dữ tợn ra sao.
james vò đầu bức tóc,cố gắng làm cho bản thân trông thảm hại nhất có thể vì cậu biết martin sẽ chẳng đánh cậu nổi trong tình trạng thế này.
cửa mở.martin bước vào,vai áo vẫn còn vương mùi sương gió lạnh của màn đêm.
"james,anh-"
thấy hắn,cậu liền bày ra bộ mặt hoảng sợ,đáng thương.james quỳ sụp xuống sàn nhà trước mặt martin,nước mắt chực trào nơi khoé mắt rồi vỡ ào lăn từng giọt lệ xuống gò má cậu.
"martin...anh xin lỗi.anh không biết đó là tài liệu quan trọng của công ty em.martin...anh thật sự không cố ý.em cứ việc mắng anh nhưng xin em đừng giận anh..."
martin đứng lặng,không lo lắng cũng chẳng hoảng hốt,chỉ bình thản nhìn james diễn tròn vai một đứa trẻ mắc lỗi.
hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt james,nhẹ nhàng dùng tay nâng nhẹ cầm cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
james cứng đờ với thái độ như thể mình là người ngoài cuộc của martin.
"em biết rồi,biết từ tối hôm qua." martin vén tóc cho james,giọng nói hiền lành đến mức khiến james lạnh gáy.
"james à,anh biết không?mọi việc anh làm ấy,chẳng có gì qua nổi mắt em đâu.nhưng em lại thích cái cách em nổ lực vì em như thế.chỉ cần anh còn muốn diễn,em sẽ luôn là khán giả trung thành nhất của anh."
martin miết nhẹ môi james,ghé sát tai cậu mà thì thầm.
"bản tài liệu đó là giả,nhưng tiền vào tài khoản em là thật và đó là tiền em cho anh.cứ giữ lấy coi như là món quà em tặng anh vì đã bỏ công sức đóng kịch cả ngày."
james sững sờ.thì ra bấy lâu nay cậu không phải là kẻ săn mồi,martin càng không phải là con cừu non khờ khạo.
"anh thấy đấy,james.anh muốn diễn,em cho anh sân khấu.anh muốn tiền,em tự móc túi mình đưa cho em thông qua kẻ thù.vậy nên...đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi vì ngoài kia không ai đủ khả năng để bao che cho sự giả dối của anh bằng em đâu."
từ ngày hôm đó,james không dám nghĩ tới ý định bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia nữa.cửa nhà không khoá nhưng cậu biết xã hội sẽ chẳng có chỗ cho một tên tội đồ như cậu.
cũng sau lần đó,james nhốt mình ở trong phòng để quên đi mọi sự nhục nhã.đớn thật,tính làm một phi vụ lớn để cho martin biết cậu không phải dạng vừa,vậy đó mà trong mắt martin hổ đâu không thấy chỉ thấy mỗi bé mèo cam làm nũng.
"ăn đi,đừng để đói." martin mở cửa phòng,đặt bát cháo nóng hổi trên bàn.
"em biết hết từ đầu,nhưng vẫn để tôi diễn hề trước mặt em...cái cảm giác đó chắc vui lắm ha?"
martin bỗng khựng lại,nhưng miệng lại nở nụ cười.
"không phải kiểu vui mà anh nghĩ,mà là vui vì tìm được người mà em nghĩ người đó có thể chịu được tính cách của em."
james cười khẩy,không phản bác.
"anh sẽ không xin lỗi đâu.anh cũng không cam kết anh sẽ không lừa em thêm một lần nào nữa,martin à."
"em không cần lời xin lỗi của anh.em cần anh hiểu ngoài kia nếu anh ngã,người ta sẽ đạp lên anh để đi lên.còn ở bên em,dù anh có phá nát căn nhà này,em sẽ mua lại căn khác để anh phá tiếp."
martin đi lại gần james,mặt đối mặt,tay hắn xoa xoa đôi má hồng của cậu.
james lừa lọc cả đời,cuối cùng cũng chỉ muốn một kẻ điên như martin dung túng.
"số tiền anh kiếm được từ lần đó,nếu anh muốn thì cứ giữ rồi mua một căn hộ nào đó mà anh thích."
james vòng tay qua cổ martin,ghé vào tai hắn mà rót lời đường mật.
"căn hộ thì chán lắm.em còn tài liệu nào quý giá nữa không?để anh xem có ai mua không rồi mình lại...diễn tiếp thêm một vở khác."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com