xa
Tiến thích làm thơ lắm, từ thuở còn non tơ cậu đã có khiếu. Ấy vậy mà trớ trêu thay, phận cậu cũng chỉ là kẻ ăn người ở, sao dám mơ mộng đến danh xưng cao quý như thi sĩ.
Những vần thơ tựa như ánh lửa, cháy rực bừng sáng giữa bóng tối nhưng cũng chỉ nằm gọn cái cái xó bếp nhỏ nhà Tri huyện Triệu, lặng lẽ sưởi ấm một tâm hồn có lẽ suốt đời chỉ biết yêu thương trong câm lặng.
Mấy gia đinh trong phủ, đọc thơ cậu không khỏi tấm tắc khen hay, thơ cậu đẹp mà tình. Người ta cứ hỏi mãi, bóng hình trong những câu từ ấy là ai? Là cô bạn nối khố? Là thiếu nữ sắc son? Hay là cô tiểu thư khuê các nơi lầu son gác tía? Tiến đều chỉ mỉm cười mà không trả lời...
Và cậu cũng không thể trả lời
Đó là cậu ba Vũ Phàm-con trai thứ ba của Tri huyện Triệu
Phàm cũng như cái danh xưng cao quý kia, đều là những giấc mộng khôn cùng mà tiến dành cả đời chẳng thể với tới. Là miền mộng mị, là ánh sao khuya mà chỉ dám ngước nhìn khi màn đêm buông xuống
Cái tình cảm mà Tiến dành cho anh, vừa thầm kín vừa mãnh liệt mà da diết khôn nguôi.Tựa những vần thơ được cậu tỉ mỉ hoạ trên trang giấy cũ, tuy rách nát, thô sơ nhưng đầy nâng niu và trân trọng.
___
"Tiến, nghe tin gì chưa?"
Giọng thằng Tí hớn hở bên tai cậu
"Tin gì, mà trông mày vui thế"
"Phủ mình sắp có tin vui, là hỷ sự giữa cậu ba Phàm với cô thiểu thư nhà họ Lê đấy"
Đôi bàn tay đang thoăn thoắt chặt từng khúc củi dừng hẳn lại, khuôn mặt Tiến dần trở nên méo mó. Cậu như không tin vào mắt mình mà hỏi lại
"C-cái gì?"
"Trời ạ, nói đến thế mà không hiểu. Cậu Phàm sắp lấy vợ rồi, là cô tiểu thư nhà họ Lê bên kia huyện"
Thông tin như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tiến khiến cậu cứng đờ
"B-bao giờ thì cưới?"
"Nghe bảo tuần sau, thấy mấy dì trong phủ bắt đầu tấp nập chuẩn bị rồi kìa"
"Thôi mày chặt củi tiếp đi, không chậm trễ lại bị quở trách" Thằng tí không nói thêm lời nào, nó chạy biến vào gian bếp nơi mọi người đang rộn rã chuẩn bị bữa chiều. Bỏ lại tiến Tiến, đứng sừng sững như trời trồng với một nỗi đau đã bắt đầu len lỏi khắp dây thần kinh.
____
"Tiến, cậu ba gọi mày lên phòng cậu hầu" Giọng the thé của bà vú bếp vang vọng từ hành lang xuống xó bếp nơi cậu đang ngồi, trên tay vẫn mân mê một hộp gỗ trơn láng.
Đã gần một tuần kể từ ngày hôm ấy, Tiến trong những ngày sau khi biết tin cậu ba lấy vợ thì như người mất hồn, cậu không còn nở nụ cười thường ngày và cũng...không còn làm thơ nữa.
Lặng lẽ bước đi giữa hành lang phủ Tri huyện chìm trong ánh sáng lờ mờ, vầng trăng ngoài hiên len qua những ô cửa nhỏ, phủ lên khuôn mặt thất thần của cậu một màu bạc nhàn nhạt. Tiến cứ thế bước trong vô thức, quen đường mà tìm đến căn phòng đã gắn bó với mình suốt nửa phần đời.
Cánh cửa khẽ mở, bên trong ánh đèn dầu lập loè chiếu lên dáng hình vật vờ say khướt của cậu ba Phàm. Cậu ngồi thẫn thờ , một tay tựa lên cái bàn tròn đặt giữa phòng, khuôn mặt ngước lên nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, không ai biết cậu đang nhìn gì, cũng chẳng ai biết cậu đang nghĩ điều chi.
"Cậu ba, cho gọi tôi"
Lúc này Vũ Phàm mới chầm chầm quay sang nhìn bóng người cao lớn đứng giữa bậu cửa.
"Vào đây"
Tiến nhanh chóng bước vào đứng cạnh cậu chủ
"Tiến, mày theo tao bao lâu rồi?"
"Dạ, cũng ngót nghét mười bốn năm thưa cậu"
Vũ Phàm bỗng bật cười một tiếng, một tiếng cười nhẹ thay cho tiếng thở dài
"Mười bốn năm....mười bốn năm rồi sao"
Tiến vẫn lặng im đứng đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi người con trai trước mặt.Một lúc sau, cậu mới chậm rãi mở chiếc hộp gỗ trong tay. Bên trong là một chiếc vòng ngọc đã được gìn giữ cẩn thận.
"Cậu ba..."
"Ân tình mười bốn năm giữa cậu với tôi, nói nhiều cũng chẳng thể đong đếm hết. Ngày mai cậu rước mợ ba về phủ, tôi chẳng có của cải gì quý giá để mừng cậu. Chỉ có chiếc vòng này, xin cậu nhận lấy, coi như chút lòng của thằng hầu Mạnh Tiến kính tặng."
Tiến cúi đầu, hai tay nâng chiếc hộp lên.
"Tôi chỉ mong từ nay về sau, cậu với mợ ba trăm năm hòa hợp, phu thê thuận ý, con đàn cháu đống, cả đời bình an. Vậy... là tôi mãn nguyện rồi."
Phàm quay sang nhìn thiếu niên trước mặt, cậu đã theo anh từ khi còn nhỏ. Giữa anh với cậu từ lâu đã chẳng còn chỉ là tình nghĩa chủ tớ, nhìn món quà trên tay cậu. Lòng anh như có ai đó bóp nghẹn đến khó thở, quay phắt gương mặt sang hướng khác để giấu nhẹm đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh nghẹn ngào nói
"Cảm ơn cậu, đặt nó trên bàn đi"
"Vâng" Tiến nhẹ nhàng đặt hộp gỗ xuống bàn, đang định quay bước rời đi thì Vũ Phàm gọi cậu lại
"Khoan đã, mày đến cái bàn đằng kia. Lấy hộp gỗ đấy ra đây"
Tiến men theo lời chỉ dẫn đến trước cái bàn đã gắn bó với cậu chủ từ thời thơ ấu, một hộp gỗ cỡ vừa được đặt ngay ngắn trên mặt phẳng vuông vức, cầm nó lên. Chưa để cậu làm thêm bất cứ điều gì Vũ Phàm đã lên tiếng
"Cầm lấy đi, đây là món quà mà thằng Phàm này dành cho cậu...trước ngày lên xe hoa. Hứa với tôi, không được trả lại dù trong đấy có là cái gì đi chăng nữa...được không Tiến?"
Tiến như chết lặng, cậu không biết nói gì ngay lúc này. Chỉ có giọt lệ khẽ khàng rơi trên mặt chiếc hộp gỗ
"Vâng thưa cậu ba, cậu đã có lòng như vậy. Thì thằng Tiến, chẳng thể từ chối"
Không biết Vũ Phàm nghĩ gì mà một lúc lâu sau mới lên tiếng
"Lui xuống đi, tao mệt rồi muốn nghỉ ngơi"
"Dạ"
_____
Ngày đại hôn cứ thế diễn ra trọn vẹn, đúng như mong muốn của hai bên gia đình.Khắp phủ Tri huyện đỏ rực một màu hỷ sự. Tiếng pháo nổ giòn vang xen lẫn tiếng chiêng trống, tiếng chúc tụng và những chén rượu không ngừng nâng lên hạ xuống. Gia nhân tất bật ngược xuôi, ai nấy đều nở nụ cười hân hoan, như thể đây là ngày vui nhất của cả phủ.
Chỉ có điều...
Ẩn sau bức bình phong đỏ thắm ấy là hai trái tim đang lặng lẽ vụn vỡ.
Tiến đứng khuất sau hàng cột nơi đại sảnh, lặng người nhìn cậu ba khoác hỷ phục đỏ thẫm, sánh vai cùng tân nương làm lễ bái tổ tiên. Từng bước chân của Vũ Phàm đều chậm rãi, đoan chính, đúng với dáng vẻ của một vị công tử xuất thân danh giá.Mỗi một bước anh đi, trái tim Tiến lại như bị ai đó dùng dao cùn cứa thêm một nhát.
Cậu đứng đó rất lâu.
Lâu đến nỗi chẳng còn nghe rõ tiếng pháo nổ, cũng chẳng còn phân biệt được tiếng cười nói đang vang vọng khắp sân phủ. Trong mắt cậu giờ đây chỉ còn duy nhất bóng lưng quen thuộc ấy.
Bóng lưng mà suốt mười bốn năm qua cậu vẫn âm thầm đi theo.
Vậy mà kể từ hôm nay...
Người ấy đã là phu quân của người khác.Tiến khẽ siết chặt hai bàn tay trong tay áo, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu mà vẫn chẳng thấy đau.Bởi nỗi đau trong tim còn dữ dội hơn gấp bội.
Cậu đã mở chiếc hộp gỗ ấy, bên trong là ba thỏi vàng ròng, số tiền đủ để Tiến tự chuộc lấy thân. Không phải làm kiếp ăn nhờ ở đậu này nữa và một bức phong thư được gói lại cẩn thận.
Tiến chầm chậm mở ra
Nét chữ thanh thoát, cứng cáp quen thuộc hiện lên trước mắt.
Gửi Mạnh Tiến,
Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã cùng người ta bái đường thành thân.
Ba thỏi vàng trong hộp là số bạc tôi dành dụm nhiều năm. Hãy mang chúng đến gặp cha tôi để chuộc lại thân phận của mình. Kể từ hôm nay, cậu không còn là người của phủ Tri huyện nữa.Tôi biết tính cậu,cậu sẽ không nhận.Cậu sẽ nói rằng thân làm kẻ hầu thì phải theo chủ đến hết đời.
Nhưng Tiến à...
Tôi không muốn cậu vì tôi mà chôn vùi cả một kiếp người.Mười bốn năm qua, cậu luôn gọi tôi là cậu chủ, còn tôi vẫn quen miệng gọi cậu là thằng hầu.Nhưng từ rất lâu rồi...Trong lòng tôi, cậu chưa từng là kẻ hầu của bất kỳ ai.Cậu là người đã lớn lên cùng tôi, là người hiểu tôi hơn tất cả,... cũng là người duy nhất khiến trái tim tôi biết rung động.
Tôi yêu cậu, Mạnh Tiến.
Là thứ tình yêu vượt khỏi thân phận chủ - tớ.Vượt khỏi những lễ giáo, luân thường.Vượt khỏi cả những điều thế gian này cho là đúng.
Chính vì yêu cậu...
Nên tôi càng không thể giữ cậu lại.
Ngày mai, cậu hãy rời khỏi phủ. Hãy sống một cuộc đời mà lẽ ra cậu phải có. Đừng vì một Vũ Phàm bị trói buộc bởi gia tộc mà đánh đổi cả tương lai của mình.Nếu có kiếp sau...
Tôi chỉ mong được gặp cậu sớm hơn một chút.
Sớm hơn để có thể nói với cậu rằng, trái tim tôi chỉ hướng duy nhất về cậu, từ lâu đã chẳng còn thuộc trọn về riêng mình.
Và mong rằng đến khi ấy, chúng ta sẽ chẳng còn là cậu chủ và thằng hầu, chẳng còn bị những lễ nghi, thân phận chia cách.
Chỉ là hai người bình thường...
Được đường đường chính chính nắm tay nhau, đi hết một đời, không phải lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, không phải yêu nhau mà vẫn phải giả vờ như chưa từng yêu.
Vũ Phàm-Người thương Mạnh Tiến
___
Tiến đã rời đi.
Một tháng trôi qua kể từ khi ấy, Vũ Phàm ngồi im lặng bên chiếc đèn dầu vẫn sáng nhè nhẹ giữa gian phòng. Ánh mắt anh hướng về phía người vợ đang ngủ say bên giường rồi lại chuyển xuống chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn.
Đến tận bây giờ, anh mới có can đảm mở nó ra
Bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh bích tựa như mặt hồ, dưới chiếc vòng là một mẩu giấy nhỏ.
Tay anh run run cầm lên, bên trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn bốn dòng chữ
"Vì em là một bài thơ
Vì em là một giấc mơ khôn cùng
Tôi xin ôm lấy vào lòng
Tôi xin ôm lấy trọn vòng thời gian"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com