Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

thời thơ ấu, martin cũng từng có một tình bạn đẹp.

như bao đôi bạn đồng trang lứa khác, nó và chao yufan gắn bó với nhau rất lâu rồi, có lẽ từ trước khi được sinh ra, vì bố mẹ tụi nó là bạn cấp ba và hai nhà sống cạnh nhau, chỉ cách một khoảnh vườn con con, nơi luống hương thảo the mát tựa bạt hà tượng trưng cho ranh giới. từ cửa sổ phòng martin có thể nhìn thẳng sang phòng yufan ở tầng hai, cậu ấy ăn ngủ học hành thế nào, martin chỉ cần vén rèm là thấy hết.

nhưng gần mười năm rồi, martin chẳng thèm kéo rèm lên nữa. phòng của nó luôn tối thui lạnh lẽo, ánh nắng bên ngoài không thể tràn vào sưởi ấm. mẹ martin mỗi lần vào dọn phòng đều chửi um lên, martin bịt tai mặc kệ, nó ghét trông thấy bản mặt khó ưa của nhóc hàng xóm.

thật ra, tụi nó cũng từng thân thiết lắm.

martin thuở bé là một đứa trẻ mít ướt, số lần nó khóc nhè trong ngày có thể lên đến hàng chục, hoặc thậm chí là hàng trăm. tỉ như buổi sáng thức dậy, nó sẽ khóc trước tiên thay vì đi đánh răng, lý do đơn giản thôi, nó phải đi học. ăn sáng khóc một lần, mang giày khóc một lần, đeo cặp khóc một lần, thế là chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi sáng sớm, nó khóc tận bốn lần.

đến khi gặp chao yufan ở trạm đợi xe buýt trường tiểu học đến đón, nó mới chuyển sang thút thít rồi nín hẳn.

"lại khóc, martin suốt ngày chỉ biết khóc thôi à, 70% cơ thể cậu là nước mắt à?"

chao yufan nhăn nhó chửi bới vậy thôi chứ tay đang lúi húi gỡ cái kẹo mút vị dưa lưới, đưa đến trước mặt martin.

"cho cậu, ăn rồi nín mỏ dùm."

"ãm ưn."

martin bẽn lẽn nhận lấy, vội quay đi giấu nhẹm gò má đỏ hây hây, mùi dưa lưới thơm mát lan tỏa trong khoang miệng, tinh thần martin phấn chấn trở lại.

đột nhiên nó thấy, đến trường cũng không phải vấn đề gì to tát, ruồi muỗi ấy mà.

yufan là đứa trẻ ngoài lạnh trong nóng, cơ địa mắt liếc 24/7 dù không đứa nào trêu cậu, hoặc là không ai dám cả gan đụng đến cậu. các bạn học nhận xét yufan chỉ dịu dàng với mỗi martin, nó ngoài miệng phủi phui bảo các bạn cứ nói đùa, yufan bắt nạt tớ suốt nhưng trong tâm nó vui như trẩy hội, được trở thành ngoại lệ của yufan, nó thích lắm chứ.

để mà nói về siêu bạn thân, ngoài mắc chứng tsundere ra thì yufan tốt đẹp ở mọi mặt. cậu dễ thương, xinh trai (xinh hơn hầu hết những đứa con gái martin từng gặp và sẽ luôn xinh nhất), mắt tròn xoe như ánh trăng đêm rằm, môi hồng hào như hoa đào mùa xuân, thêm một nốt ruồi nhỏ chấm phá trên bờ môi căng mọng, lần nào yufan nói chuyện (hoặc chửi nó), martin đều nhìn chăm chăm môi cậu.

"uhuhu...hức...huhu...òaaaa..."

"trời ơi, ông trời con sao lại khóc nữa rồi?"

chao yufan bất lực nhìn bạn thân ngồi bó gối nức nở như cún con lạc mẹ, quần áo xộc xệch như vừa chui ra từ bãi phế liệu sau trường. từng hạt to nhỏ thi nhau rơi lã chã không có dấu hiệu ngừng lại, đầu mũi martin đỏ bừng cứ sụt sùi trong nước mắt.

"huhu...jamie ơi...tụi seonghyeon...hức...bắt nạt tớ...uhuhu..."

chẳng là, eom seonghyeon học cùng lớp không ưa gì martin lắm, chung bọn với seonghyeon còn có kim juhoon. nguyên nhân lớn nhất để martin trở thành nạn nhân bị bắt nạt của tụi này, chắc là đến từ việc nó hay khóc nhè.

khóc nhè thì sao? martin cũng khóc nhè trước mặt yufan nhưng yufan có bao giờ đánh nó đâu.

hôm nay eom seonghyeon lôi cổ martin vào nhà vệ sinh nam khối ba, cậu ta phân nhiệm vụ cho kim juhoon đứng gác cửa. giờ ăn trưa các bạn đều ở căn tin hết, hành lang vắng bóng không còn ai để martin cầu cứu. chỉ vài phút trước thôi, yufan dặn nó ngồi ngoan để cậu đi mua soda kem dưa lưới, nó vâng lời. nhưng mà cơn buồn tè đến nhanh quá, martin cần trút bầu tâm sự, nó thấy mái tóc nâu trà của yufan hụp lặn trong đám đông nên không tiện thông báo. chất lỏng màu vàng sắp són ra đến quần, martin ôm bụng chạy một mạch, vừa ra khỏi căn tin đã bị seonghyeon tóm lấy.

nhìn eom seonghyeon chắp tay sau lưng đi qua đi lại, martin sợ hãi thút thít, kim juhoon đứng ở cửa khoanh tay cười khẩy.

"hở ra là khóc, con trai mít ướt chả làm được trò trống gì đâu, cứ núp váy thằng yufan là giỏi."

kim juhoon hay rồi, bình thường bắt nạt martin thì không sao, nay dám đụng đến siêu bạn thân của nó, chẳng khác gì đụng vào giới hạn cuối cùng. lửa điên trong lòng martin cháy bừng bừng, nó tức tối gào lên.

"cấm nói yufan như vậy, cậu là cái chó gì chứ."

"ồ hố nay gan dữ bây." kim juhoon vỗ tay bôm bốp, nhại lại. "nhấm nhói nhu nhan như nhậy, nhậu nhà nhái nhó nhì nhứ."

eom seonghyeon đứng tựa vào cửa buồng vệ sinh, ôi cái ánh mắt thượng đẳng của cậu ta làm martin vừa sợ vừa ghét.

"bênh yufan thế, thích yufan à?"

thì...cũng thích mà, yufan xinh trai tốt bụng đáng yêu, ai lại không thích.

martin vô thức gật đầu. eom seonghyeon bụm miệng cười lớn, tay đập rầm rầm vào cửa buồng, rồi đột nhiên cậu ta quay ngoắt thái độ, nắm đầu martin ấn vào bồn rửa tay đã lưng lửng nước.

"vậy thì chịu trận thay phần yufan luôn nhá."

chỉ có tiếng òng ọc và bong bóng nước nổi lên trả lời seonghyeon. cậu ta khoái chí nhìn martin vùng vẫy vì ngạt thở, đến khi martin nghĩ mình sắp chầu ông bà thì cậu ta lôi đầu nó lên, rồi lại ấn xuống, mấy lần như vậy. eom seonghyeon chơi chán, phủi mông bỏ đi cùng kim juhoon, để lại con cún mềm oặt ngã ngửa ra sàn.

đ* m* eom chó điên, kim âm binh, có ngày biết tay tao.

martin chỉ dám chửi thầm trong bụng, giương mắt nhìn bóng lưng cười đùa của tụi nó khuất dần sau cánh cửa. nó tủi thân vịn bồn rửa mặt đứng dậy, môi sắp trề ra cả thướt. chắc giờ này chao yufan đang hớt hải đi tìm nó, nghĩ vậy, martin lên cái thân ướt sũng ra địa điểm mà hai đứa thường túm tụm với nhau, khu thể thao sau trường.

đúng như dự đoán, nó ngồi khóc được mười phút thì chao yufan xuất hiện.

"đi."

"đi đâu."

"đi trả thù cho cậu."

"thôi không c—"

"tớ nói đi là đi."

chao yufan kéo martin đứng dậy, trước khi quay đi còn nói một câu khiến martin xúc động, càng khóc to hơn.

"tớ không cho phép đứa nào bắt nạt martin hết, trừ tớ ra."

chiều hôm đó đã xảy ra một trận chiến khốc liệt, eom seonghyeon bị chao yufan đấm một cái vào mồm, bay luôn cái răng sữa định cuối tuần đi nhổ. kim juhoon nhân lúc đối thủ sơ hở, tặng một cú vào gò má trắng trẻo của yufan, martin trong lúc hoảng loạn vớ lấy cuốn vở tán bùm bụp lên đầu juhoon. kết cục, eom seonghyeon gãy răng, kim juhoon tóc tai như ổ quạ, chao yufan bầm một vết to tướng, martin thì lành lặn.

khỏi nói cũng biết, bố mẹ mắng tụi nó một trận ra trò. yufan kéo martin ra sau lưng, một mình đứng trước chịu trận. buổi tối, martin xin sang nhà bạn ngủ lại, hai đứa vùi mình trong chăn ấm, khi sắp thiu thiu vào giấc, nó nghe yufan thì thầm.

"martin đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời."

martin lập tức nhỏm dậy, mắt rưng rưng.

"hức...jamie tốt với tớ thế, sau này...tớ sẽ cưới jamie làm vợ."

"khùng hả, tớ muốn làm chồng."

"tại sao? martin cao hơn jamie mà, trong phim ai cao hơn người đó làm chồng chứ."

"ngốc bỏ xừ, chồng là người bảo vệ vợ, martin mít ướt thế bảo vệ được ai, cậu chỉ được làm vợ thôi."

nói đoạn, chao yufan cốc đầu martin một cái, rồi hai đứa trùm chăn ngủ đến sáng.

vợ chồng cái con khỉ, toàn lừa bịp!

ngày định mệnh ấy cũng đến, tình bạn của tụi nó rạn nứt vào một sáng đầu xuân.

martin bước vào cấp hai càng cao lớn vượt trội, bắp thịt nảy nở ra dáng một alpha trưởng thành. chao yufan thì nhích từng centimet trên thước đo chiều cao. từ khi nào, martin đã cao hơn cậu một cái đầu thay vì vài centimet như trước. đến tuổi dậy thì, tụi nó được học về giáo dục giới tính. về alpha, omega, beta và kỳ phát tình phiền phức.

chao yufan có vẻ thích làm alpha lắm, cậu cứ luyên thuyên về alpha khi hai đứa chơi bóng rổ cùng nhau giờ ra chơi. martin thì cảm thấy nó phân hóa thành dạng gì cũng được, miễn là mãi mãi được ở cạnh yufan.

martin edwards trở thành alpha, còn là alpha trội với pheromone tuyết tùng nam tính. nó hớn hở cầm giấy xác nhận phân hóa sang khoe với yufan, nhưng đáp lại nó là vẻ mặt dửng dưng của bạn thân, yufan chỉ ậm ờ vài câu cho có rồi đóng sập cửa lại, bảo rằng mình hơi mệt.

martin thấy lạ lắm, nó lại chẳng dám bép xép. những ngày sau đó, yufan cư xử như một người khác, thay vì luôn kè kè bên cạnh martin, cậu lại bắt đầu thân thiết với ahn keonho, lớp phó học tập đẹp trai thích bơi lội. và đột nhiên sau gáy yufan lại dán miếng ức chế hình kuromi tím mộng mơ, martin biết miếng dán đó, lớp giáo dục giới tình đã dạy, mỗi khi muốn ngăn cơ thể tiết pheromone sẽ dùng đến miếng dán này.

chẳng lẽ...yufan phân hóa thành omega, nên cậu ấy mới giữ khoảng cách với alpha là nó?

cũng đúng, alpha và omega thụ thụ bất thân mà.

không thích nghi được với sự thay đổi của cậu, nó lôi yufan ra sân bóng rổ, giờ đây yufan có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát khỏi sức mạnh của alpha mới lớn. martin ép sát yufan vào mảng tưởng bám đầy rêu xanh, cậu như lọt thỏm trong vòng tay nó.

"jamie, sao mấy nay tránh mặt tớ vậy?"

chao yufan đẩy đẩy gọng kính (lên cấp hai, yufan đánh game xuyên đêm nên bị cận), cậu hắng giọng.

"nghỉ chơi đi."

"h-hả?"

hình như vừa có tia sét đáng giữa trời quang. martin bàng hoàng, hai tay nó buông thõng, đồng tử to tròn lại bắt đầu ầng ậng.

"nữa đấy, lại khóc. tớ không thích chơi với mấy đứa mau nước mắt."

chao yufan bực bội ngoảnh mặt đi.

"jamie n-nói gì vậy, cậu đã hứa bảo vệ tớ...hức..."

"khờ quá, tớ nói dóc mà cũng tin."

"hức...k-không chịu đâu, đừng nghỉ chơi tớ mà." martin áp sát hơn. "có phải tại thằng keonho lôi kéo cậu không? nó bắt cậu nghỉ chơi với t—"

"cậu nhây thật đấy edwards."

edwards á!!? martin càng trố mắt, yufan chưa bao giờ gọi thẳng họ của nó như vậy, sao mà nghe xa cách quá.

chao yufan cau mày, dùng hết sức đẩy martin nặng ngang con trâu ra. "chẳng liên quan gì đến keonho cả. tớ chỉ không muốn chơi với đồ mít ướt như cậu nữa, thế thôi."

martin vẫn cố cứu vãn tình hình bằng một câu hỏi ngu ngốc khác.

"vậy thì...tại cậu là omega, tớ là alpha nên cậu ngại..."

"điên à, tôi là alpha."

"jamie, jamie ơi!!!"

chao yufan nhẫn tâm bỏ đi, để lại martin khổ sở ngồi thụp xuống nền đất. mấy mươi năm cuộc đời, alpha tuổi dậy thì chưa bao giờ suy sụp đến vậy. nó nhớ đến kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa, những ngày rong ruổi ngoài sân bóng đến sập tối, những đêm đánh game quên cả ngủ, cả những lúc bị bố mẹ mắng rồi cùng nhau chui rúc trong phòng, martin khóc thật lớn, tưởng chừng có thể tưới mát khoảnh đất khô cằn dưới chân nó.

chao yufan vì phân hóa thành omega nên tránh mặt nó (dù cậu ấy nói cậu ấy là alpha nhưng nó ứ tin), martin chấp nhận.

chao yufan vì ahn keonho nên nghỉ chơi nó, cái đờ mờ martin sắp ghen lộn ruột rồi.

khóc hết lần này thôi, không còn lần sau nữa. và đúng thật, sau khi dứt cơn khóc, nó tức tốc đi tìm eom seonghyeon và kim juhoon xin gia nhập băng đảng giang hồ (mõm) trường trung học. seonghyeon phun que kẹo cậu ta giả làm điếu thuốc xuống sàn, cười khẩy.

"mắc gì tụi tao phải cho mày vào? nói lý do chính đáng đi."

"tớ..." martin ngập ngừng, thấy bản thân chưa đủ quyết tâm nên sửa lại. "tao muốn trở nên ngầu lòi hơn."

để chứng minh cho yufan thấy mình không hề yếu đuối.

"phụt."

kim juhoon nhịn cười đến mức mặt tái xanh. seonghyeon không quan tâm lắm, cậu ta hất cằm.

"đi rừng có luật rừng, tụi tao cũng có quy tắc riêng. mày phải đáp ứng thì mới được vào."

"q-quy tắc gì?"

eom seonghyeon cười nham nhở, tiến sát lại gần martin, thì thầm to nhỏ vào tai nó.

kể từ ngày hôm ấy, martin lột xác hoàn toàn. nó bấm khuyên tai, vuốt tóc lỉa chỉa như gai nhím, sơn móng tay màu đen xì như vừa bốc đất về, học theo đám đầu gấu seonghyeon mặc sai đồng phục, leo tường trốn đi chơi, điểm học tập của martin từ mức khá giờ đã đoàn tụ cùng eom seonghyeon ở cuối bảng, kim juhoon dù chơi bời lêu lỏng nhưng vẫn nằm trong top 5 của lớp.

ngầu thì ngầu rồi đó, nhưng chao yufan vẫn chưa chịu nghỉ chơi với ahn keonho để quay về với nó.

hình như cậu ấy còn tránh xa nó hơn. martin cảm thấy thế qua những lần cậu lườm nguýt nó khi hai đứa vô tình chạm mặt nhau. thỉnh thoảng martin hay nhớ về ngày trước, chao yufan đáng yêu tặng nó kẹo mút vị dưa lưới dỗ nó nín khóc. mấy cái kẹo bây giờ nó ăn, chẳng cái nào có vị giống như yufan đưa cho nó.

"keonho ơi, bài này giải sao vậy, tớ giải mãi không ra."

"bài này hả, thế này nhé yufan..."

đệt, tình tứ cái chó gì vậy.

nhìn ahn keonho ghét sát đầu vào bạn (từng) thân chao yufan, lại nhìn cái gáy nhẵn nhụi dán miếng ức chế hình monchhichi chẳng biết ẩn giấu pheromone gì, alpha martin tức điên bóp méo hộp sữa rỗng trong tay, vô thức tiết một ít pheromone vào không khí, dù đã lên cấp ba và phân hóa được vài năm nhưng martin vẫn chưa học được cách kiểm soát pheromone hoàn toàn. eom seonghyeon và kim juhoon đều là beta nên không ngửi thấy, tụi nó ngồi bên cạnh vỗ vai martin.

"ra vẻ học hành gớm nhể, bạn thân của mày kìa martin."

"xàm, hết thân rồi."

martin hất tay seonghyeon ra, làm bộ làm tịch bỏ đi nhưng thực chất trong lòng đang ghen tị đến phát điên.

"hình như tiết sau học bóng rổ ấy, cược gì không bạn êi?"

"năm tiếng đánh game ngoài net."

và khi nào nối lại tình xưa với chao yufan.

"ai thua trả tiền."

"chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com