Mèo

Martin nuôi một bé mèo, một bé ragdoll. Phải nói em nó rất kiêu kì, chảnh choẹ và hay dỗi. em sở hữu một bộ lông trắng tinh, tai và một chỏm trên đầu đen mà lẫn chút vàng nhẹ, em như là một cục bông cao quý, dễ thương.
Dạo gần đây, Martin bắt đầu nhận ra vài điểm bất thường. bé mèo vốn nghiện phơi nắng của anh bỗng dưng biến mất khỏi những góc quen thuộc. Không còn nằm ườn ra giữa ban công, hay nằm trên ghế sofa. Anh xoay camera phòng khách một vòng, trống trơn.
"Jamii, Jamii, Jamii..."
Tiếng gọi bất lực của anh vang lên qua chiếc loa camera nhỏ xíu. Martin thở dài, tự cười chính mình, làm sao cái nhỏ bé cao ngạo ấy chịu chạy ra vẫy đuôi chào anh cơ chứ.
"Meooo..."
Một tiếng vọng lười nhác phát ra từ phía phòng ngủ. Cuối cùng cũng nghe thấy giọng em, Martin thở phào nhẹ nhõm. Trong phút chốc, anh không kịp nhận ra âm thanh ấy có chút lạ hơn bình thường, tựa như tiếng người đang ngái ngủ.
11:00 PM
"Tên sếp chết tiệt, nếu còn bắt tăng ca một lần nữa, tôi thề sẽ nộp đơn nghỉ việc!"
Martin vừa mở cửa nhà vừa lầm bầm rủa xả. Nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ nếu không cày cuốc, tiền đâu ra để cung phụng cho em.
Nào là chậu cát tự động, máy cho ăn thông minh, máy lọc không khí, rồi đến cả máy lọc nước cũng phải là loại xịn nhất. Anh cũng muốn tiết kiệm lắm, nhưng cứ nhìn thấy món gì tốt cho Jamii là tay lại tự động quẹt thẻ. Đồ dùng của mèo nhỏ cứ thế mà đắt đỏ dần lên.
Vừa đặt chân vào phòng khách, một cục bông trắng muốt đã quấn lấy chân anh, cọ cọ đầy nũng nịu.
"Đây rồi, yêu của anh đây rồi."
Martin lập tức vứt bỏ hết phiền muộn, ngồi xổm xuống bế thốc Jamii vào lòng. Anh vùi mặt vào lớp lông mềm mại, hít hà một hơi thật sâu. Tiếng gừ gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng bé mèo làm mọi mệt mỏi trong ngày của anh tan biến sạch.
Đặt em xuống đất, Martin lôi từ trong cặp ra một chiếc nơ màu xanh tím than xinh xắn vừa mua, cẩn thận đeo vào cổ cho Jamii. Nhìn thành quả, anh không khỏi cảm thán "Đúng là quá mức đáng yêu rồi! "
"Đói rồi đúng không? Hôm nay chúng ta ăn pate nhé."
Thế là bữa muộn bắt đầu. Mình một bát mì tôm, em một bát pate cao cấp, vừa ăn vừa chăm chú xem Tom and Jerry trên màn hình.
Jamii có một sở thích rất lạ là xem hoạt hình, mà cái kiểu xem lại vô cùng nghiêm túc, hệt như một đứa trẻ con.
Martin vừa nhai mì vừa nhìn chằm chằm vào bé mèo nhỏ. Đôi khi anh thấy mình hơi hoang đường, nhưng Jamii thật sự thông minh đến mức kỳ lạ. Em không bao giờ chịu ăn hạt, chỉ ăn pate hoặc đồ nấu chín. Cứ cách một tuần, em lại chủ động bám đuôi meo meo đòi anh đem đi tắm. Thậm chí, em còn biết dùng chân ấn remote bật tivi mỗi khi chán phơi nắng. Gần đây nhất là chiếc giường của anh, sáng ra rõ ràng đã gấp gọn gàng, tối về lại thấy chăn đệm bung lụa hết cả lên, mà lại không dính sợi lông nào trên đó.
Hay là Jamii nhà mình là người hóa thành nhỉ? Martin bật cười thành tiếng trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Hẳn là dạo này áp lực công việc lớn quá nên đầu óc anh bắt đầu có vấn đề rồi.
_
"Jamii, lên đây ngủ với anh nào."
"Meo, meo..."
Bé mèo nhỏ nhảy tót lên giường. Em đi loanh quanh một vòng rồi mới chịu cuộn tròn nằm xuống ngay dưới chân anh. Tiếng gừ gừ đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến Martin díu cả mắt lại sau một ngày dài mệt mỏi.
Giữa đêm, sự bức bối khó chịu vì không thở nổi khiến Martin lơ mơ
"Ư... nặng quá... Jamii, đừng nằm lên người anh chứ..."
Cảm giác nặng trịch đè lên bụng khiến anh khó thở. Nhưng có gì đó sai sai. Xúc cảm chạm vào làn da anh không phải là lớp lông mềm mại, mà là cái gì đó mịn màng và ấm nóng một cách bất thường.
Cơn buồn ngủ bay biến, Martin hoảng hốt vươn tay bật tách chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt thắp lên, tầm nhìn còn hơi lờ mờ của anh dần tiêu cự vào hình ảnh trước mắt.
"Áaaa!"
Tiếng hét thất thanh của Martin xé toạc không gian yên tĩnh, và cũng làm thứ đang nằm trên người anh giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt anh không phải là một bé mèo trắng, mà là một thiếu niên có mái tóc đen tơi mềm, làn da trắng muốt như tuyết. Trên chiếc cổ thanh mảnh của cậu là chiếc nơ màu xanh tím than mà anh tự tay đeo hồi tối. Và... cậu ta hoàn toàn không mặc quần áo, nằm giữa anh, nửa thân trên đang đè chặt lấy bụng anh.
Cậu thiếu niên chớp chớp mắt, dường như cũng vừa nhận ra hình dạng con người của mình đã bị lộ từ lúc nào. Em không hề hoảng sợ, ngược lại còn chớp mắt nhìn Martin đầy tội nghiệp
"Cậu chủ ơi... meo~"
Em rướn người tới, chủ động ôm lấy cổ Martin rồi dụi đầu vào hõm cổ anh, khiến anh ngửi thấy mùi sữa tắm vị đào quen thuộc mà anh vẫn thường tắm cho Jamii.
Mùi hương này, ánh mắt này, cả chiếc nơ này... Đúng là Jamii rồi.
Martin đờ đẫn cả người, động chẳng dám động, tự lẩm bẩm một mình "Chắc chắn là mình đang mơ rồi. Ha ha "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com