Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Robot

Thành phố bên ngoài cửa sổ đã chìm hoàn toàn vào bóng tối. Nơi này hoang tàn và đổ nát đến mức cô độc, chỉ còn lại mình anh giữa đống tàn tích của một nền văn minh đã mất.

Cô đơn, lạc lõng, một mình chống chọi, không cách nào tìm thấy lối thoát. Anh nhớ người ấy nhiều, đã lâu lắm rồi... Nhiều lúc, sự im lặng của thế giới ngoài kia như một bóng ma bóp nghẹt lấy lồng ngực, khiến anh ngỡ như mình sắp phát điên đến nơi.

Nhưng anh lại chợt nhớ ra, rồi tự cười bản thân " À quên mất, mình là một nhà khoa học đại tài mà... " Nếu thế giới này không cho anh lối thoát, anh sẽ tự tạo ra một thế giới của riêng mình.
_
Căn phòng thí nghiệm biệt lập chìm trong ánh sáng xanh mờ của hàng chục màn hình ảo. Martin gục đầu trên bàn phím, mái tóc vàng dài đến gáy rối bù, đôi lông mày nhíu chặt lại vì mệt mỏi. Anh đang kẹt trong một thuật toán lỗi suốt 18 tiếng đồng hồ, về việc sao điều chỉnh cảm xúc của James giống người anh thương nhất có thể ".

"Cảnh báo Nhịp tim vượt mức 110. Chỉ số cortisol tăng cao. Chủ nhân cần nghỉ ngơi."
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên ngay bên tai. Tiếp theo đó, một vòng tay mang theo nhiệt độ ấm áp đến vòng từ phía sau, ôm trọn lấy bờ vai của Martin.

James thực thể AI được cá nhân hóa của anh đã tự động kích hoạt tính năng mô phỏng xúc giác cấp cao. Gương mặt hoàn hảo của cậu kề sát bên cổ Martin. Mái tóc vàng, làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh ấy là thứ mà anh đã phải thức trắng từng đêm để tỉ mỉ phác họa lại từ sâu trong ký ức.

Cho dù dưới lớp da kia chỉ là lớp silicon, nhưng lại là loại cao cấp nhất, mềm mại và chân thực vô cùng. James cọ vào má anh, nụ cười rạng rỡ của cậu tràn ngập sự cưng chiều dịu dàng thứ xúc cảm chân thực đến mức khiến Martin ngỡ như người ấy chưa từng rời bỏ thế giới này. Đây không phải là một chương trình vô hồn được thiết lập sẵn, mà là kết quả từ hàng vạn mảnh ký ức vụn vỡ mà Martin đã tỉ mỉ nuôi dưỡng và đổ vào bộ não lượng tử của cậu. Nhưng dù sao anh vẫn chưa chấp nhận được.

"Buông ra, James. Tôi sắp sửa xong rồi," Martin càu nhàu, mặt nhăn nhó đầy bất lực nhưng cơ thể thì lại vô thức dựa dẫm vào cái ôm tạo ra từ luồng nhiệt duy nhất giữa trần gian lạnh lẽo này.
"Hệ thống ghi nhận chủ nhân đang nói dối. Đã đến giờ tắt máy."
Cạch.

Toàn bộ màn hình máy tính phụt tắt. Đèn trong phòng đột ngột chuyển sang sắc ấm vàng mờ ảo của chế độ ban đêm. Hệ thống cửa khóa tự động kêu lên một tiếng "Xoạch", hoàn toàn cắt đứt liên hệ của Martin với thế giới chết chóc bên ngoài.

James khuỵ xuống định nhấc bổng anh lên theo đúng thiết lập khi chủ nhân kiệt sức, nhưng Martin vốn không quen với việc đó. Cho dù tính năng này được lập ra để phòng khi anh có ngất xỉu ở góc nào đó trong phòng thí nghiệm thì James cũng có thể bế anh lại giường, nhưng lúc này anh vẫn đang đi đứng được, để cỗ máy bế lên thì có chút buồn cười.

"Không cần đâu, đi ra kia."

Martin lầm bầm rồi tự mình bước lại phía sofa. James tiếng gì, cậu giữ khoảng cách vừa phải rồi lẳng lặng bước theo sau anh. Khi Martin vừa ngồi xuống, James đã tiến lại gần, quỳ gối xuống sàn ngay dưới giữa hai chân anh.

Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức Martin có thể nhìn thấy luồng sáng xanh chạy dọc trong đồng tử máy móc của đối phương.

Chẳng cần đợi lệnh, những ngón tay thon dài của James đã chậm rãi luồn vào dưới vạt áo của Martin. Sự thấu hiểu của bộ não lượng tử khiến cậu nhận ra testosterone trong cơ thể vị nhà khoa học đang tăng vọt.

"Hệ thống nhận diện chỉ số cơ thể của chủ nhân đang thay đổi " James ngước nhìn anh, âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc "Cần em giúp chủ nhân giải tỏa không?"

Martin sững người nhìn gương mặt giống hệt người thương trước mắt. Bản thân anh thật sự đã nghĩ gì khi tạo ra một robot như thế này cơ chứ?

Chắc là... anh đã cô đơn đến mức phát điên rồi. Sự dồn nén và khát khao được chạm vào người ấy sau chuỗi ngày dài độc hành giữa thế giới hoang tàn cứ thế âm ỉ cháy, để rồi thiêu rụi chút lý trí cuối cùng
" Haha, vậy thì để test code mới mình tạo đạt đến đâu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com