1
inspired by let go - bts
°❀⋆.ೃ࿔*:・
1/
kim juhoon và martin edwards đã không còn bên nhau nữa, không phải vì họ có người mới, không phải vì họ chán ghét nhau, và càng không phải vì tình cảm đã hết. chỉ là bên nhau quá lâu, cảm xúc của họ đang dần chai sạn khiến nhiều lần cả hai đều phải suy nghĩ rằng liệu bọn họ có đang ở trong mối quan hệ yêu đương không? hay thứ tình cảm từng được họ trân trọng, nâng niu hết mực, nay lại dần trở thành gánh nặng.
martin vẫn nhớ ngày họ chia tay là một ngày nắng đẹp, không khí ấm áp, trong lành đến lạ kỳ. anh là người đã chủ động mở lời dừng lại với kim juhoon, lúc đó anh đã nghĩ những gì nhỉ, anh tự hỏi.
có lẽ là anh đã nghĩ về những lần bản thân cố ý không về nhà vì quá mệt mỏi khi đối diện với kim juhoon.
có thể là vì những lần "vô tình", anh đã bỏ lại kim juhoon một mình ở nơi được gọi là tổ ấm của bọn họ.
hoặc, đơn giản là vì anh đang dần cảm thấy kiệt sức trong mối quan hệ này, martin cảm thấy bế tắc trong việc yêu đương cùng kim juhoon, anh không thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì. thề với đất trời, khoảnh khắc anh thốt ra câu đề nghị dừng lại, tim anh đã đau như thể nó đã bị đâm hơn một trăm nhát trong một giây, nhưng hà cớ sao lý trí anh lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn?
martin edwards phải thừa nhận, anh vẫn còn lạc bước trong mê cung của trái tim, nơi có kim juhoon làm chủ. nhưng phải buông thôi, điều này sẽ tốt cho cả hai thôi, nhỉ?
2/
em không muốn
nếu trái tim của em có thể hét ra thành tiếng thì cả căn nhà sẽ ồn lắm nhỉ? martin, em không muốn chia tay, em không muốn rời xa anh chút nào cả.
trái tim em đã nói như thế, nhưng lời nói của em thì lại ngược lại, em thật sự nghi ngờ rằng từ lâu em đã không còn điều khiển được tâm trí và lời nói của mình nữa rồi.
"được, cứ làm theo ý anh, em không có ý kiến."
em biết martin đã rất cố gắng tìm lại chút gì đó để cứu vãn cuộc tình này, nhưng tình yêu là từ hai phía, nếu một người cố một người buông xuôi thì chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?
martin của em, em rất xin lỗi vì đã không cố gắng để rồi khiến tình mình trở thành một gánh nặng cho cả anh và em. juhoon này vẫn yêu anh lắm, nhưng em nghĩ là đành phải buông tay thôi.
"em sẽ dọn—"
"không, em cứ ở lại đi, anh sẽ là người dọn đi."
anh biết rõ juhoon của mình dễ mệt lắm, một phần thì anh cũng không muốn kim juhoon phải dọn đi đến nơi khác, không an toàn. martin không nỡ phải để em chịu thiệt hay buồn phiền gì cả, nhưng thật buồn cười làm sao khi hắn chính là ngọn nguồn của những giọt lệ rơi hằng đêm của em, là người khiến em phải đau lòng đến mức gầy đi rõ rệt, và cũng là người khiến cho mối tình này đi vào dĩ vãng.
"nếu anh đã nói vậy thì, em không có vấn đề gì."
nói xong câu thì em cũng chỉ đứng đó, cố gắng ngắm nhìn bóng hình mà em yêu, khắc sâu gương mặt em đã hôn biết bao nhiêu lần vào tâm trí để một mai này, em sẽ không quên đi.
"bé, phải nhớ là luôn ăn đầy đủ đấy nhé, đừng có mãi mê đắm đọc sách rồi bỏ ăn uống đấy nhé, jju kén ăn nên anh có ghi lại số điện thoại mấy quán em thích rồi dán trên tủ lạnh, có cần thì em gọi nhé."
ứ thích đấy, giỏi thì ở lại nhắc nhở em đi.
"dạ, em biết rồi."
"còn nữa, trời lạnh thì nhớ phải bôi son dưỡng vào liền đấy nhé, không em lại ngứa tay bóc da môi, chảy máu đau đấy,
em không thích tự bôi son dưỡng , em muốn anh cơ làm cơ, em thích được martin hôn.
"em xài hết rồi."
"thế tí anh đặt thêm cho mấy cây, hương đào nhé?"
"hương nho nữa ạ."
"ừm, tí anh đặt cho jju nhé, còn gì nữa nhỉ? à, trước khi ngủ nhớ là phải ra kiểm tra lại xem cửa nhà và cửa sổ có khoá chưa đấy nhé, có mấy hôm anh về khuya và thấy cửa nhà vẫn không khoá đấy."
là em muốn để cửa để chờ anh về, nhưng tại anh về trễ quá mà, jju không đợi được nên đành đi ngủ trước, không phải em bất cẩn đâu martin ngốc!
"..."
martin nhìn đôi môi đang bĩu ra, khoé mắt thì dần đỏ ửng của kim juhoon thì cười khổ một tiếng trong lòng, em như này thì anh làm sao để đi nữa đây jju ơi?
nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, không thể cứ mãi kéo dài việc này, juhoon của anh, người thương của anh sẽ vỡ nát vì tình yêu này mất thôi.
"jju, sống hạnh phúc em nhé."
em hạnh phúc làm sao được nếu thiếu anh đây martin?
"hẹn ngày đôi ta tương phùng, anh yêu em."
"đồ ngốc, không tương phùng với anh đâu!"
"ừm, thế cũng được, miễn juhoon của anh khoẻ mạnh và hạnh phúc thì không cần gặp lại anh cũng được. thôi anh đi, nhé?"
martin ôm nhẹ em lần cuối rồi bước dần về phía cửa, hình ảnh đó khiến kim juhoon nghẹn ngào, môi mấp máy muốn nói ra câu gì đó, có thể là lời tạm biệt chăng?
nhưng em vẫn không có can đảm để nói câu tạm biệt một tí nào cả, em sợ rằng đây sẽ là lần cuối em gặp anh, kim juhoon vẫn chưa sẵn sàng cho việc sẽ thiếu đi bóng dáng của martin edwards.
cho nên, cho em nợ anh một câu tạm biệt nhé, em hứa, khi nào buông bỏ được đoạn tình cảm này, em sẽ trả lại tất cả và kèm theo câu tạm biệt, martin hiểu cho em nhé.
ngay khoảnh khắc martin vừa đặt tay lên tay nắm, tiếng kim juhoon vang lên.
"martin! anh cũng phải sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc đấy nhé, đừng có cắm đầu vào mấy cái bàn phím piano và mấy cái cây guitar đó nữa. nhớ là phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ đấy!"
em không dám chúc martin hạnh phúc, nói em ích kỷ cũng được, nhưng em chỉ muốn martin edwards hạnh phúc, khi cùng với em.
"ừm, anh cảm ơn bống nhé."
lần này thì martin đi thật rồi, thật sự đã bỏ lại kim juhoon lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn mà hay người từng cùng nhau xây dựng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com