One Shot
Từ bé, Martin đã rất thích chơi cùng Ahn Keonho - cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi sống cùng khu phố. Trong mắt Martin, Keonho là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.
Năm Martin sáu tuổi, trong một lần cả hai cùng ra công viên gần nhà chơi, hai đứa ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây, mỗi đứa cầm một cây kem mát lạnh. Martin vừa ăn kem vừa lén nhìn Keonho.
Keonho có một gương mặt tròn trịa rất dễ thương. Mỗi lần em ăn gì đó, hai má lại phồng lên như bánh bao nhỏ. Đôi má trắng mềm ấy nhìn thôi cũng khiến người ta muốn chạm vào.
Không nhịn được nữa, Martin đưa tay chọc nhẹ một cái. Keonho quay sang nhìn anh, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
"Anh Martin muốn nhéo má em giống mẹ em hảaa?"
Cái giọng líu lo trẻ con vang lên cùng tiếng cười khúc khích. Martin bật cười rồi đưa cả hai tay lên nựng má em. Công nhận mềm thật. Không những mềm mà còn đàn hồi nữaCàng nhìn càng thấy đáng yêu. Đáng yêu đến mức tim cậu nhóc sáu tuổi đập thình thịch vì vui vẻ.
"Em dễ thương quá đi mất!"
Nói rồi, trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, Martin cúi xuống thơm chụt lên má Keonho một cái như cách mẹ và chị gái nó thường làm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Keonho chớp mắt vài lần. Gò má em còn lưu lại cảm giác ươn ướt kỳ lạ.
Rồi bất ngờ...
"Oàaaaa!"
Tiếng khóc vang lên giữa công viên khiến Martin hoảng hồn.
"S-Sao vậy em?"
"Hu hu hu..."
Keonho vừa khóc vừa ôm má.
"Anh Martin cắn em!"
"Hả?"
Martin ngây người.
"Anh đâu có cắn em đâu chứ"
"Anh vừa cắn em mà!"
Keonho khóc càng to hơn.
"Em mách mẹ cho anh xem!"
"Anh không có cắn thật mà!"
"Anh Martin bắt nạt em! Anh là người xấu! Huhu!"
Martin hoảng đến mức chân tay luống cuống. Cuối cùng cậu vội vàng lục túi áo khoác, lấy hết số kẹo mình giấu được trong đó nhét vào tay Keonho. Martin vừa xoa đầu em vừa dỗ.
"Ngoan nào..."
"Anh xin lỗi."
"Anh không có bắt nạt em đâu. Anh cũng không có cắn em. Đừng khóc nữa mà..."
May mắn thay, Keonho rất dễ dỗ. Sau khi được cho một nắm kẹo, em vừa thút thít vừa bóc từng viên ra ăn. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần. Martin lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ ấy về sau, cậu vẫn luôn nhớ như in chuyện mình bị Keonho kết tội là "người xấu" chỉ vì một nụ hôn lên má.
---
"Anh im lặng ngay cho em, đồ đáng ghét!"
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Martin. Người ném không ai khác ngoài người yêu của anh. Martin ôm chiếc gối, cười đến mức ngả người ra sofa.
"Haha! Nhưng lúc đó em đáng yêu lắm mà."
"Đáng yêu chỗ nào?"
"Cứ vừa khóc vừa bóc kẹo ăn."
Martin cười không ngừng.
"Ahn Keonho vừa được hôn vừa được kẹo. Lời quá còn gì."
"Martin!"
Keonho đỏ cả mặt.
"Ai cho anh nhắc lại chuyện đó hả?"
"Không phải tại em hiểu lầm sao?"
"Không phải do anh tự dưng hôn má em à?!"
"Anh thấy em dễ thương quá mà."
"Anh còn nói nữa!"
Sau hơn mười năm quen biết, từ hai đứa trẻ hàng xóm thành bạn thân rồi trở thành người yêu của nhau, câu chuyện năm nào đã biến thành ký ức mà Martin thích đem ra trêu chọc Keonho nhất.
Bởi mỗi lần nhắc lại, Keonho đều ngượng đến đỏ bừng cả mặt. Martin bật dậy khỏi sofa, vòng tay ôm lấy eo người yêu từ phía sau.
"Buông em ra."
"Không."
"Martin."
"Không."
Nói xong, anh nghiêng đầu hôn chụt lên má Keonho một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
Và thêm một cái nữa.
"Martin!"
Keonho vừa tức vừa ngượng. Bao nhiêu năm trôi qua, Keonho đã lớn hơn, cao hơn và đẹp trai hơn rất nhiều. Nhưng với Martin, đôi má tròn mềm ngày nào vẫn luôn là thứ hấp dẫn nhất. Là thứ khiến anh muốn chạm vào.
Muốn nựng.
Và muốn hôn mãi không thôi.
"Đừng có hôn nữa, đồ đáng ghét!"
Keonho cố đẩy anh ra.
"Tưởng làm vậy là em hết giận hả?"
Martin cười khì, chôn mặt vào vai người yêu.
"Không."
"Vậy còn hôn còn gì?"
"Vì anh thích thế."
"..."
"Anh thích má em từ lúc sáu tuổi rồi."
Keonho im lặng vài giây. Sau đó đỏ mặt đến tận mang tai. Còn Martin thì cười đến không khép được miệng.
Ừ. Có những thứ dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng thay đổi. Ví dụ như việc Martin mê đôi má bánh bao của Ahn Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com