,
tui nghĩ đây là tuyển tập mít ướt á trời.
ultr ultr ultr.
khóc anh khóc em.=))
warn: có thể mỗi chap sẽ có mẩu chuyện khác nhau và xàm xí linh tinh. mãi iu👴
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
buổi tối kí túc xá hôm nay rất yên tĩnh, mọi người vì lịch trình mấy ngày qua mà đã chăn ấm nệm êm trên giường dù giờ còn rất sớm. nhưng phòng khách bấy giờ vẫn còn hai con người vẫn đang trông nhau, tiếng lách cách vang lên khe khẽ. keonho ngồi bệt xuống dưới sàn trước mặt là đống lego martin mua, ban đầu nó chỉ muốn lắp một chiếc mô hình ô tô be bé thôi nhưng cái ô tô này nó lại rất nhiều chi tiết, có giấy hướng dẫn hẳn hoi mà nó lại cứ lắp lung tung cả lên. sàn nhà giờ cũng toàn mấy mảnh lego mà nó ném.
hai mảnh ghép bị kẹt cứng vào nhau, bánh xe thì lệch hẳn một bên, phần đầu thì lắp ra lắp vào cũng chẳng khớp. nó cau mày nhìn đống trước mặt, có mấy cái bé tí này mà làm khó được nó thì chắc chắn cái này hỏng. đang định cất vào thì nó chợt nhớ ra người đang ngồi trên sofa, martinie.
"tin tin, lắp cho em."
nó với gọi martin xuống lắp hộ, martin thấy em gọi thì cũng bừng tỉnh. từ nãy đến giờ anh ngồi đây nhìn nó lắp từ đầu tới cuối, mà em chẳng nhớ ra anh để gọi giúp, đến lúc sắp cất mới nhớ ra. haizz hơi buồn đấy nhé, dù trong đầu trách em là thế nhưng anh vẫn tuột người khỏi sofa để giúp nó.
chẳng biết ông này dùng ma trận gì mà sau năm phút hí hoáy đã thành công ra sản phẩm. martin giơ trước mặt keonho lắc quá lắc lại, rồi còn bồi thêm mấy câu trêu. nó chun mũi, phụng phịu nhưng cũng không quên câu nịnh "martin là số 1".
martin bật cười, đưa lại mô hình cho keonho. rồi bắt đầu đứng dậy dọn đống mảnh ghép văng tứ tung mà vừa nãy nó ném đi vì quá bực mình, nó cũng lật đật đi dọn theo nhưng mới nhặt được vài ba cái, mồm nó lại bắt đầu kêu than.
"aiz cha, mỏi lưng dữ à."
"ông tướng ra sofa ngồi đi, để
anh dọn cho."
martin thở dài một hơi, đành loay hoay dọn bãi chiến trường do "ông tướng" bày ra. keonho thì vui vẻ, xách cái thây ra sofa ngồi, nhìn anh chậm rãi dọn những cái nó gây ra, trong lòng nó thầm cười.
martin dọn dẹp xong xuôi thì mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, tay theo tự nhiên mà quàng qua vai keonho kéo nó vào lòng. thuận thế nó cũng dựa hẳn vào người anh, mặt anh áp vào cổ em. hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm keonho rụt người lại, martin lẩm bẩm trong cổ họng.
"nạp pin cho anh với."
keonho phụt cười, vươn tay lên xoa xoa mái tóc vàng mềm mại.
"luôn luôn sẵn sàng."
hai đứa cùng bật cười vì cái sự ngớ ngẩn của đối phương. một lớn một nhỏ cứ tíu ta tíu tít mà chẳng để ý đến cặp mắt phán xét từ nãy giờ. seonghyeon vừa từ phòng tắm ra, nhìn cảnh này cảm thấy rất ngứa mắt, hai đứa này chẳng hiểu sao mấy tuần nay rất dính nhau. kể cả ở đâu đi nữa, thấy keonho chắc chắn là martin đang bá vai nó, còn thấy martin thì chắc chắn keonho là cái đứa đi bên cạnh. bây giờ ở nhà là dụi cổ tự nhiên như thế hả, nhìn gay đéo chịu được nên seonghyeon thuận miệng nói một câu.
"đùa chứ, yêu được rồi đấy."
giọng seonghyeon vang lên, mang theo ý cười rõ đến mức chẳng cần ngẩng lên cũng biết là đang trêu trọc. bấy giờ keonho với martin mới nhớ ra kí túc xá vẫn có người, thế mà cả hai đứa chẳng có động thái gì quá lớn. martin ngước mắt lên nhìn, nhưng cũng chỉ nháy mắt một cái rồi lại đâu vào đấy. cánh tay vẫn ôm eo em như thường, còn keonho vẫn dựa sát vào lòng anh như đây là chỗ riêng của mình.
keonho nhìn seonghyeon mấy giây rồi bật cười ra tiếng, vẻ mặt chẳng có chút gì là chột dạ. nó còn cố tình dựa gần anh hơn một chút sau đó mới tỉnh bơ đáp lại, giọng điệu nhẹ tênh như thể nó là điều bình thường.
"just friends, ok."
câu nói vừa dứt, seonghyeon lập tức nhướn mày tỏ vẻ không tin. nhìn hai người một lượt nhưng chẳng ai buồn giải thích hay phản bác câu nào, nên thôi seonghyeon xin phép lui vào phòng để lại không gian riêng tư cho cặp gay mới nhú. mà không biết gay thật không ấy..
.
khi keonho nói xong câu ấy, như viên đá thả xuống mặt nước một cái đùng. martin chợt khựng người vài giây, nhưng não anh lại liên tùng tục nhảy hai chữ just friends, just friends, JUST FRIENDS ư ???. hôn má, nắm tay, dụi cổ, just friends á? não martin lúc đó chỉ muốn nổ tung, tất cả những gì người yêu nhau có hai đứa cũng đều có, hay chưa hôn môi nên chưa love.
cái gì khó thì kêu martin đầu tiên, chụp ảnh đôi phải trên cả trăm tấm, trong cả máy anh với máy nó chỉ toàn hình bóng đối phương, sự ưu tiên cả hai dành cho nhau hai người đều thầm biết cả. thế mà just friends? martin im lặng nhưng trong lòng vô cùng rối ren, tại sao làm bao nhiêu thứ như thế chỉ đổi lại just friends. nụ cười trên môi dần lụi tàn thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu.
keonho vẫn chẳng nhận ra điều gì bất thường, nó vẫn thản nhiên dựa vào lòng anh như thể câu nói vừa rồi chẳng làm ai đó tổn thương. không gian bỗng trở nên đặc quánh, yên tĩnh lạ thường. hai người không ai nói với ai câu nào, sự im lặng kéo dài dần làm keonho thấy kì lạ.
"tin không nói chuyện với em nữa à?"
lúc này, martin mới ngẩng đầu lên. mặt vừa tắt nụ cười giờ lại phải cố gượng thêm một lần nữa.
"à, anh nhớ ra còn việc trên studio. em vào ngủ trước đi nhé."
dứt câu, anh ngay lập tức buông vai keonho ra rồi bước xuống sofa, vớ đại cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. hơi ấm quen thuộc tan dần đi khi anh đứng dậy, keonho ngơ ngác chả hiểu sao anh phải vội vàng thế.
"anh vội thế, không chúc em ngủ ngon à?"
gần bước ra đến cửa, chân anh khựng lại. gượng gạo buông một câu "ngủ ngon." rồi chạy thẳng ra ngoài. keonho thấy rất thắc mắc giờ này còn việc gì nữa đâu mà làm chứ, với cả bình thường martin hay chúc nó kiểu bông ngủ ngon nhé hay kono ngủ ngon nha, thế giờ lại không đầu không đuôi mà chúc. nó nhìn bóng lưng dần lạc trong bóng tối mà khẽ thở dài đi vào phòng.
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
martin gần như chạy một mạch ra khỏi phòng, đến khi cửa dần khuất bóng anh mới từ từ bước chậm lại. đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi phút, con đường trước mặt chỉ còn leo lắt chút ánh sáng từ đèn đường. martin đứng im trước cửa kí túc, giờ anh chẳng biết thực sự mình muốn đi đâu. cuối cùng, anh thở hắt một hơi đút tay vào túi áo rồi tản bộ dọc đường phố.
không có công việc nào hết, chỉ là anh muốn trốn tránh điều này thôi, gió đêm thổi tung mái tóc martin khiến đầu óc anh trở nên rối tung hơn bao giờ hết. nếu thực sự là bạn, vậy những lần keonho lén hôn má anh khi anh ngủ gật, những lần lén lút nắm tay sau lưng staff hay những lần mệt mỏi ôm đối phương mà ngủ trên vai. rồi cả khoảng thời gian mập mờ đến mức chính anh cũng chẳng biết gọi tên như thế nào.. tất cả chỉ là mập mờ không tên..?
martin đá nhẹ viên sỏi dưới chân, nhìn nó lăn một đoạn rồi dừng ngay mép đường. anh tự dưng lại bật cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng vui vẻ chút nào.
có lẽ từ đầu đến cuối anh đã quá ngốc nghếch.
anh cứ nghĩ rằng giữa hai người tồn tại thứ gì đó đặc biệt, martin yêu keonho là thật, thương keonho cũng là thật, nhưng keonho thì.. chưa chắc. (martin nghĩ vậy)
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
đến khi martin quay về kí túc xá, đồng hồ đã gần nửa đêm. hành lang chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. anh khẽ vặn ổ khoá, tiếng lách cách vang lên khe khẽ, martin từ từ bước vào nhẹ nhàng hết mức có thể. anh vội ngó xung quanh, xác nhận mọi người đã đi ngủ hết anh mới dần thả lỏng. bước đến trước cửa phòng, martin không biết mình đang chần chừ cái gì, tay đặt trên tay nắm cửa mà mãi chưa xoay.
martin không biết keonho đã ngủ chưa, ngủ say rồi thì tốt. anh chỉ việc lặng lẽ đi vào, nằm lên giường và sáng mai lại cùng tập luyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra. anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu, ngay lúc anh chuẩn bị xoay tay nắm, cánh cửa bất ngờ mở từ bên trong.
keonho xuất hiện ngay trước mặt anh.
nó đang mặc bộ đồ mà mình vô tình mua đôi với anh, trên tay cầm con gấu bông. mái tóc xoăn xù giờ rối tung khi nó lăn lộn trên giường, rõ ràng buồn ngủ díp cả mắt, nhưng tiếng động nhỏ ngoài cửa vẫn khiến nó bật dậy, vẻ buồn ngủ trên mặt cũng tỉnh táo một nửa.
bốn mắt nhìn nhau.
martin sững người ngay tức khắc.
trên đường về, anh tự nhủ lòng mình rằng sẽ ngăn không để trái tim rung động thêm lần nào nữa. nhưng nhìn dáng vẻ em bé của anh đang ôm gấu bông, tóc tai bông xù loà xoà trước trán với bộ đồ ngủ đôi, làm cho trái tim của anh lại một lần nữa phản bội lý trí.
"anh về muộn thế, nhớ muốn chết à."
giọng keonho còn vương chút buồn ngủ, nghe vừa trách móc vừa nũng nịu. nó thả con gấu bông xuống sàn, dang rộng hai theo thói quen, nó chờ đợi hơi ấm quen thuộc sẽ bao bọc vào lòng. nhưng phụ sự kì vọng của nó, martin chỉ nhìn nó rồi anh nhẹ nhàng gạt hai tay đang dang rộng sang một bên, không ôm chặt vào lòng mà bước ngang qua người keonho, buông một câu nhẹ bẫng.
"em đi ngủ đi, muộn rồi."
lần này là đến keonho sững người, nụ cười trên môi cũng cứng lại. nó đứng yên tại chỗ, hai cánh tay vẫn dang dở giữa không trung, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. phải mất vài giây để nó kịp phản ứng là martin từ chối cái ôm từ nó, martin từ chối ôm nó đấy? keonho quay đầu nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt ngơ ngác dần chuyển sang khó hiểu.
bình thường martin chưa bao giờ từ chối một cái ôm nào từ nó hết. thậm chí phần lớn martin luôn chủ động bám dính lấy nó đòi ôm, vậy mà hôm nay cái ôm từ nó lại bị gạt phăng đi. keonho cúi xuống nhìn hai cánh tay của mình, rồi lại quay lại nhìn anh, một cảm giác hụt hẫng đang dâng lên mạnh mẽ trong nó.
"martin?"
không có tiếng đáp.
keonho cúi xuống nhặt con gấu bông vừa bị mình bỏ quên dưới đất, ôm vào lòng rồi chậm rãi đi đến chỗ martin. nó đứng bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn anh cởi đồng hồ, đặt điện thoại sang bên cạnh rồi cởi áo khoác. từng động tác của anh vẫn bình thản như mọi ngày, đến mức nếu không để ý kĩ cũng chẳng nhận thấy gì bất thường. nhưng keonho lại thấy được, anh không hề quay sang nhìn nó lấy một lần.
"anh giận em gì à?"
"không giận."
keonho chớp mắt, càng thấy khó hiểu. nó vẫn đứng yên, tay ôm gấu trước ngực, mái tóc bù xù che đi nửa khuôn mặt. sau vài giây im lặng, keonho tiến đến gần anh hơn để cố nhìn xem martin đang giấu nó cái gì. anh thấy nó ngày càng sát thì phản xạ lùi lại đằng sau, anh vẫn cúi đầu tránh ánh mắt nó một cách vụng về.
"thế sao anh không ôm bông..?"
chỉ một câu nói đơn giản khiến anh nhớ đến cái ôm dang dở vừa nãy, hai cánh tay dang rộng chờ mình như một thói quen, và cả khoảnh khắc anh đã gạt tay nó sang một bên. martin siết nhẹ ngón tay, anh cúi đầu cố giữ giọng bình thường.
"anh sợ em mệt thôi."
keonho nghe xong càng khó hiểu hơn, câu trả lời vô lý tới mức chính nó cũng chẳng hiểu tại sao. nó chủ động dang tay sẵn rồi chỉ chờ cái ôm từ anh thôi mà lại bảo sợ nó mệt..?
"nhưng em muốn ôm anh mà."
giọng keonho nhỏ đi, mang theo chút nhõng nhẽo không giấu được. nó ôm chặt con gấu bông, chờ đợi một lời giải thích nữa từ anh nhưng đáp lại nó chỉ là một khoảng không im lặng. nó cúi đầu nhìn con gấu bông trong lòng rồi nhìn sang martin lần nữa.
"sao không trả lời em, em muốn anh ôm mà."
nó vẫn đứng trước mặt anh, gặng hỏi nhưng người kia vẫn không chịu mở mồm. đột nhiên, trong căn phòng yên tĩnh lại nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra đâu đây. keonho tưởng mình nghe nhầm, nó đứng im vài giây rồi nhìn lên người trước mặt. một lần nữa, tiếng sụt sịt rất khẽ lại vang lên làm keonho không thể giả vờ không nghe được nữa. nó ngẩn ra, từ từ đưa hai tay nâng mặt anh lên.
thì ôi thôi, martin khóc ạ.
"ôi vãi! làm sao khóc?"
những tiếng sụt sịt ngày một to hơn, martin chẳng thể kìm nén được nữa. hai mắt đỏ ửng, hàng mi ướt nhèm, trên má còn vương vệt nước mắt chưa kịp lau, nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt.
"khó..c..đâu.."
câu trả lời vừa dứt đã kéo theo mấy tiếng sụt sịt khác. martin tự thấy câu phủ nhận của mình quá thừa thãi, anh mím môi, cúi mắt nhìn em rồi lại quay đi. những tiếng nấc ngày một to hơn, anh chẳng kìm nén được nữa, chỉ biết đưa tay lên quẹt nước mắt loạn xạ.
keonho tròn mắt nhìn, thấy anh mập mờ của mình đang sướt mướt, nó tự nhiên tức giận. má nó, đứa nào dám làm anh yêu bố mày khóc, nó chắc mẩm lúc đi ở ngoài chắc chắn là bị gì rồi, chứ đang không ai mà khóc. máu trong nó đang sôi sục, gấu bông trên tay bị vứt sang một bên. nó nhẹ nhàng bước tới ôm lấy anh, để anh thoải mái dựa đầu vào vai mình khóc, rồi cao giọng hỏi.
"đứa nào dám làm anh khóc? bảo bông, bông chan chết cmnl."
"......?"
một khoảng lặng dài lại bắt đầu, martin đang khóc thì đơ người. anh nấc nghẹn mấy cái rồi nói với một giọng nhỏ xíu, nghe tủi thân không chịu được.
"bông..nàm anh.. khóc.."
keonho đứng hình mất năm giây.
"em á? em làm gì đâu?"
nghe thế anh lại bắt đầu thấy tủi thân, nước mắt cứ rơi trên vai em ướt đẫm cả mảng áo. keonho ngơ ngẩn, khó hiểu vô cùng, ủa nó làm gì để cho anh yêu của nó phải rơi lệ vậy?..
"em.. bảo mình.. nà...zớt phen.."
à.
thì ra đứa mình định chan lại là bản thân à.
nó định đẩy anh ra để hỏi tiếp nhưng bây giờ chính martin lại là người ôm nó cứng ngắc, tự nhiên nó bật cười khanh khách.
"thế mà cũng tin."
"..cười..gì chứ.."
"đi đến khuya chỉ vì nó thôi à?"
"anh..buồn thật..mà."
nghe đến đây, keonho cũng chả nỡ trêu nữa. nó vòng tay ôm chặt anh.
"em xin lỗi vì làm anh buồn."
"nhưng này, em yêu anh thật mà, thương anh cũng siêu nhiều luôn."
tiếng khóc cũng dần bé hơn, anh nghe lời xin lỗi và lời yêu thương của nó thì cũng đã nguôi đi phần nào.
"thế giờ cho anh ôm một lúc nữa."
"thế sao vừa nãy chê."
"lúc đấy còn just friends."
".."
không hẹn mà cả hai đứa cùng bật cười.
.
sau một hồi dỗ, cuối cùng cũng được đi ngủ. keonho nằm sát tường, martin cũng chẳng biết từ lúc nào cũng nằm sát bên cạnh. cơn buồn ngủ kéo đến sau một ngày dài, nhưng cả hai vẫn níu lại để nói thêm gì đó. keonho đưa tay nghịch mấy cọng tóc trước trán anh, buột miệng trêu.
"anh mít ướt thật đấy."
martin như không nghe thấy, anh vươn tay kéo sát keonho vào lòng mình, cằm tựa lên tóc em. keonho thấy anh nằm im tưởng đã ngủ, thì nó dãy nảy lên.
"ơ, chưa nói yêu mà đã ngủ rồi."
martin vẫn mở mắt, nghe thế thì bật cười vì bé cún xù lông.
"yêu em."
keonho cười khúc khích rúc vào lòng anh.
"yêu anh."
rồi cả hai ngủ một mạch đến sáng. dỗ nhau mà quên luôn có người khác trong phòng, may seonghyeon nó ngủ say không nó cười cho chết.. đúng là _ay quá đi mất.
.
mà hai đứa nói yêu với tư cách gì đấy?

end.
viết đêm nên câu từ hơi sảng, hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com