01.
martin edwards x ahn keonho
ahn keonho ( thử ) dỗi anh người yêu.
_______________
sáng tinh mơ, martin mở mắt dậy sau tiếng chuông báo thức nhỏ đầu giường, nó nhỏ vì anh không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
nhưng, martin không hề cảm thấy hơi ấm từ cục bông của anh ở bên cạnh.
thay vào đó là làn sương lạnh lẽo phả ra từ nơi cửa sổ sờn gỗ.
cục bông của anh nay dậy sớm hẳn so với thời gian thường ngày.
martin vỗ ngực, cảm thấy tự hào khi anh nghĩ rằng keonho sau bao nhiêu lần anh nhắc em rằng dậy sớm tốt cho cơ thể thì em đã chủ động dậy mà không cần hắn đánh thức.
nhưng mọi suy nghĩ của anh bị gạt đi khi anh mở cửa phòng ngủ và chẳng thấy bất kì một bóng dáng nào xuất hiện trong tầm mắt.
"em đâu rồi ?"
anh bật ra câu đó ngay tắp lự khi đã ra hẳn phòng khách và nhìn quanh cả căn hộ nhưng kết quả vẫn giữ nguyên.
không thấy em.
martin hoảng.
anh cố gắng bình tĩnh lại nhưng không thể, việc em đột ngột biến mất khiến ám ảnh tâm lí của martin bộc phát.
vì bạn anh, đã từng ra đi vào một buổi sáng tinh mơ.
khung cảnh quen thuộc đến mức anh đứng không vững, lòng bàn tay nắm chặt cố giữ cho bản thân không khụy xuống.
anh vẫn nhớ tất cả ngày hôm ấy, bạn anh đã qua nhà ngủ nhờ một hôm và sáng hôm sau qua đời ở con đường gần nhà anh.
sahyun bị tai nạn giao thông. cậu đã tạm biệt martin và đi xe máy về nhà, không may trên đường có một tài xế đang trong trạng thái xỉn rượu không để ý tay lái, cứ thế phóng thẳng vào chàng trai tội nghiệp.
máu chảy dài, người dân xung quanh la hét và gọi cấp cứu, nhưng cậu đã tắt thở ngay khi chiếc xe tải đè qua nửa người cậu.
ngay sau đó martin biết chuyện, anh đã sốc đến mức không thể tin vào sự thật.
vì sahyun là bạn thân duy nhất từ hồi cấp hai bấy lâu của anh, giờ nghe tin dữ khiến anh rơi vào trầm cảm suốt khoảng thời gian dài.
chính vì thế, martin không muốn mất thêm bất kì ai bên cạnh mình.
hắn run rẩy, nhập từng số điện thoại em.
"k-keonho à, em đang ở đâu vậy ?"
"không cần anh biết."
rồi hắn bị đầu dây bên kia nhẫn tâm cúp cái rụp.
sự bình tĩnh hắn vừa dựng nên liền vỡ tan thành từng mảnh.
nhưng lòng hắn đã nhẹ nhõm phần nào khi em bắt máy.
chứng bệnh của hắn khi tái phát là rất mạnh, chỉ khi thân thể cố gắng kiểm soát và không hoảng loạn quá mức là có thể giảm được sự bất an đang dần dâng lên.
nhưng martin không làm được.
những kí ức từ ngày xưa hiện ra trong đầu hắn, về sự đau thương của gia đình sahyun, về tấm ảnh đen trắng là hình cậu, và giọt nước mắt của anh.
tất cả đều hiện ra cùng một lúc, như muốn tấn công tâm trí anh.
martin chẳng thể kiểm soát bản thân thêm một giây nào.
anh chạy vào phòng ngủ, cả người run bần bật cố kiếm cho ra mấy vỉ an thần, nhưng anh đã quên rằng việc mua thuốc đã kết thúc từ khi bắt đầu ở cạnh em.
vì ở bên keonho, anh cảm thấy nhẹ nhàng.
nụ cười của em, ánh mắt của em, chỉ cần như vậy cũng tốt hơn so với một vỉ thuốc chỉ có ích trong thời gian ngắn, đôi khi chúng còn chẳng có tác dụng.
còn em là liều thuốc chữa lành anh cả đời này.
không có thuốc, không có em.
xe thì mang đi bảo trì, anh cũng chẳng thể dùng xe tìm bóng dáng người thương.
martin cấu lòng bàn tay đến bật máu, liên tục tìm mọi giải pháp có thể giúp tâm trạng ổn định.
"MARTIN !"
một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cửa chính.
anh chạy đến mở cửa ngay lập tức.
ahn keonho đang đứng ngoài cửa, trên mặt mang vẻ lo lắng chẳng thể giấu.
"em đây...rồi.."
thân hình cao lớn đổ sập vào người em.
_______
vì bận nên em xin phép lùi lại lịch đăng của fic last christmas markeon ạ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com