Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bảy giờ tối, Martin vẫn đến. Anh xuất hiện không phải vì tự nguyện, mà vì luật sư của anh đã khủng bố liên tục hai mươi ba tin nhắn trong vòng một tiếng đồng hồ với duy nhất một nội dung: "Đừng chọc giận người duy nhất có thể ký vào đơn ly hôn của cậu."

Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng nhìn thẳng ra sông Hàn. Khi Martin bước vào phòng riêng, Keonho đã ngồi đợi từ trước. Không có vệ sĩ, không có trợ lý, cũng chẳng có lớp trang điểm hoàn hảo thường thấy trên truyền hình, trước mắt anh lúc này chỉ có một Keonho mặc chiếc áo len đen đơn giản với mái tóc còn hơi ướt, trông giống hệt cậu sinh viên năm nào.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức bỗng kéo Martin về những đêm thức trắng ở ký túc xá, nhớ đến những lần hai đứa chia nhau một tô mì tương đen vì hết tiền, và nhớ cả cái cách Keonho luôn cướp phần thịt của anh rồi giả vờ vô tội.

"Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi." Keonho lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của anh.

Martin kéo ghế ngồi xuống, không nhịn được mà hỏi: "Đây là bữa tối hay là một phiên thẩm vấn vậy?"

"Cả hai."

"Tôi ghét cậu."

"Anh nói câu đó từ năm hai mươi tuổi rồi. Đến giờ vẫn hiệu quả nhỉ?" Keonho mỉm cười nhìn anh. "Nhưng tiếc thật, tôi vẫn thích anh."

Martin ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Keonho luôn có một khả năng kỳ lạ là khiến người khác mất bình tĩnh chỉ bằng một câu nói. Cậu thốt ra lời tỏ tình nhẹ tênh như thể đang bàn về thời tiết, trong khi Martin suýt chút nữa đã làm rơi chiếc ly vừa cầm lên.

"Cậu có thể đừng nói những thứ như vậy được không?" Martin nhíu mày.

"Tại sao?"

"Vì tôi đã có vị hôn thê rồi."

Keonho thản nhiên đáp trả: "Anh có vị hôn thê không đồng nghĩa với việc tôi mất quyền thích anh."

Martin hoàn toàn nghẹn họng, đúng là không thể cãi nổi với sự bướng bỉnh này. Nhìn biểu cảm bất lực của anh, Keonho bật cười khẽ đầy đắc ý.

"Cậu thay đổi nhiều thật." Martin lẩm bẩm.

"Anh thì không." Keonho đáp. "Vẫn dễ đỏ mặt như ngày xưa."

"Tôi không đỏ mặt!"

"Ừ."

"Keonho, tôi nghiêm túc đấy."

"Tôi cũng nghiêm túc." Keonho chống cằm nhìn thẳng vào anh. "Anh nghĩ năm năm qua tôi sống thế nào? Anh nghĩ tôi nhìn thấy tin tức anh đính hôn thì sẽ cảm thấy thế nào?"

Bàn tay đang cầm ly nước của Martin khựng lại giữa chừng, anh không thể thốt lên nổi một lời.

"Bàng hoàng cái gì chứ?" Keonho cười nhạt. "Tôi còn biết anh cầu hôn ở một nhà hàng ven biển, biết chiếc nhẫn anh chọn, biết Evelyn đã khóc và biết anh đã ôm cô ấy như thế nào."

Cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu chạy dọc sống lưng Martin, anh hạ giọng: "Cậu thật sự theo dõi tôi à?"

"Không." Keonho cụp mắt xuống. "Tôi chỉ chưa từng ngừng tìm tin tức về anh thôi."

Không khí trong phòng lại rơi vào khoảng lặng ngột ngạt cho đến khi người phục vụ mang món ăn lên, vô tình cứu cả hai khỏi cuộc đối thoại ngày càng trở nên nguy hiểm.

Keonho thản nhiên cầm đũa: "Tôi nghe nói công ty anh phát triển tốt lắm. Chúc mừng nhé."

"Ừ, cảm ơn."

"Lúc anh mở văn phòng riêng, tôi đã gửi hoa đấy."

Martin ngẩng phắt đầu lên đầy kinh ngạc: "Cái gì?"

"Tôi giấu tên." Keonho bình thản gắp thức ăn. "Nên anh không biết đâu."

Martin hoàn toàn sững người. Ba năm trước, vào ngày khai trương công ty, anh từng nhận được một lẵng hoa rất lớn không đề tên người gửi. Khi đó anh từng đoán là của đối tác hoặc khách hàng, chưa bao giờ anh dám nghĩ người đó lại là Keonho.

"Còn cả lần anh được giải thưởng thiết kế quốc gia." Keonho nói tiếp. "Tôi cũng gửi quà. Rồi lần sinh nhật hai mươi sáu tuổi, và cả Giáng sinh năm ngoái nữa."

Martin đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, không kiềm chế được cảm xúc: "Cậu bị điên thật rồi!"

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế." Keonho gật đầu thừa nhận rồi lại cúi đầu ăn tiếp, cứ như thể chuyện mình vừa thú nhận chẳng có gì to tát.

Nhưng Martin thì không thể nào bình tĩnh nổi. Suốt năm năm qua, trong khi anh cố gắng trốn chạy và quên đi quá khứ, thì vẫn luôn có một người lặng lẽ đứng từ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của anh. Cảm giác ấy khiến lồng ngực Martin nặng trĩu.

"Keonho, cậu nên buông bỏ đi thôi." Martin nói chậm rãi. "Tôi sắp kết hôn rồi. Evelyn là một người tốt, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Cậu xứng đáng gặp được một người khác."

"Tôi không cần."

Martin nhíu mày: "Đó không phải là cách sống đúng đắn đâu."

"Nhưng đó là cách tôi chọn để sống." Keonho ngẩng đầu lên. Trong ánh đèn vàng dịu của nhà hàng, đôi mắt cậu bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. "Tôi không đòi anh phải quay lại, tôi không phá đám cưới, và tôi cũng không định giữ anh lại bằng cái giấy kết hôn ngu xuẩn năm hai mươi hai tuổi đó."

"Vậy tại sao cậu lại không ký đơn?"

Keonho nhìn anh rất lâu, lâu đến mức Martin bắt đầu thấy bất an, rồi cuối cùng cậu nở một nụ cười mệt mỏi: "Bởi vì tôi muốn biết... liệu anh có thật sự hạnh phúc không."

Martin ngơ ngác không hiểu, còn Keonho thì khẽ nhắm mắt lại để che giấu sự dao động:

"Nếu anh thật sự hạnh phúc, nếu anh nhìn Evelyn bằng ánh mắt giống như cách anh từng nhìn tôi, và nếu anh thật sự muốn ở bên cô ấy cả đời... tôi sẽ ký ngay lập tức mà không hề do dự."

Tim Martin chợt hẫng đi một nhịp. Keonho không hề nhìn anh khi nói câu đó, giống như cậu sợ rằng chỉ cần đối mắt một cái thôi, bản thân sẽ không còn đủ can đảm để buông tay nữa.

"Nhưng nếu không phải như vậy..." Keonho ngước lên, nở một nụ cười nhạt nhòa. "Thì ít nhất lần này, tôi muốn ích kỷ một chút."

*

Tối hôm đó, Martin trở về phòng khách sạn với một mớ suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn trong đầu. Ngay khi anh vừa mở cửa phòng, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên hiển thị cuộc gọi video từ Evelyn. Martin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấn nút bắt máy.

Gương mặt Evelyn lập tức xuất hiện trên màn hình kèm theo một tiếng thở phào: "Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi."

Martin gượng cười đáp: "Anh xin lỗi."

"Mọi chuyện ổn chứ anh?"

"Ổn mà em."

Evelyn chống cằm nhìn anh qua màn hình vài giây rồi đột nhiên hỏi một câu chí mạng: "Anh gặp Keonho rồi đúng không?"

Martin hoàn toàn đứng hình, lắp bắp: "Làm... làm sao em biết?"

"Martin à," Evelyn bật cười. "Anh có biết là mỗi lần nói dối anh đều vô thức gãi tai không? Và từ lúc bắt máy đến giờ anh đã gãi tai đến ba lần rồi đấy."

Martin bất lực đưa tay ôm mặt. Evelyn vẫn luôn nhạy cảm và tinh tế theo cách riêng của cô như thế. Biết không thể giấu diếm, anh đành gật đầu thừa nhận: "Phải, anh gặp cậu ấy rồi."

Evelyn im lặng một chút rồi gặng hỏi: "Và sao nữa anh?"

"Mọi chuyện phức tạp lắm."

"Em hiểu."

"Em... không hỏi thêm gì à?"

Evelyn mỉm cười dịu dàng: "Nếu anh muốn kể thì tự khắc anh sẽ kể thôi."

Martin dựa lưng vào ghế, đột nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời xâm chiếm tâm trí. Anh ngập ngừng một lát rồi ướm lời: "Evelyn này... Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra người yêu cũ vẫn còn yêu em rất nhiều thì sao?"

Evelyn nghe xong thì phá lên cười: "Ôi trời ơi, cái gì thế này? Anh đang gặp đúng kịch bản phim truyền hình lãng mạn của Hàn Quốc luôn đấy à?"

Martin day day trán: "Em nghiêm túc đi mà."

Evelyn nhìn biểu cảm của anh một lúc rồi nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Vậy còn anh? Anh còn yêu người ta không?"

Câu hỏi thẳng thắn của Evelyn khiến Martin hoàn toàn câm lặng. Căn phòng khách sạn bỗng chốc yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ mồn một tiếng vù vù đều đều từ chiếc điều hòa phía sau.

Anh còn yêu Keonho không? Nếu là một tháng trước, Martin chắc chắn sẽ trả lời ngay lập tức là "Không" một cách dứt khoát, rõ ràng mà chẳng cần tốn một giây suy nghĩ. Nhưng ngay vào lúc này, anh lại không thể tìm nổi câu trả lời.

Nhìn vẻ mặt bối rối của vị hôn phu qua màn hình, nụ cười trên môi Evelyn dần nhạt đi. Không phải vì cô đau lòng, mà vì cô biết mình đã có đáp án.

"Martin," Evelyn khẽ thở dài. "Anh có biết điều tệ nhất lúc này là gì không? Không phải việc anh còn tình cảm với người cũ, mà là anh vừa mất gần một phút đứng hình để nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của em."

Martin tội lỗi cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại: "Anh xin lỗi..."

"Đừng." Evelyn cắt lời. "Người cần xin lỗi không phải là anh đâu."

Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi bằng chất giọng rất nhẹ: "Anh có hạnh phúc khi ở bên em không?"

"Có chứ!" Martin trả lời ngay lập tức, lần này hoàn toàn không có một chút do dự nào.

Evelyn mỉm cười: "Em biết, và em cũng hạnh phúc."

"Cũng?" Martin lập tức bắt được từ nhạy cảm đó.

Evelyn cười bất đắc dĩ: "Anh thấy chưa? Chính anh cũng tự nghe ra vấn đề rồi mà."

Martin im lặng không nói gì, bởi vì anh thật sự hiểu ý cô. Đó không phải là "rất hạnh phúc", cũng chẳng phải "hạnh phúc nhất", mà chỉ đơn thuần là "hạnh phúc", một kiểu bình yên, ổn định và dễ chịu giống như một ngôi nhà đẹp đẽ vào đêm mưa, nhưng đáng tiếc lại không phải là nơi trái tim anh khao khát muốn quay về nhất.

Evelyn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như mọi khi: "Martin, anh có biết vì sao ngày trước em lại đồng ý lời cầu hôn của anh không?"

"Tại vì em yêu anh?"

Evelyn bật cười: "Cũng đúng, nhưng không phải tất cả. Lúc đó em nghĩ anh là kiểu người an toàn, có thể cùng em bình lặng đi hết cuộc đời này."

Martin cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại: "Nhưng bây giờ thì sao?"

"Nhưng bây giờ em nhận ra," Evelyn mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn man mác. "Người mà anh thật sự muốn đi hết cuộc đời cùng... có lẽ không phải là em mất rồi."

*

Cuộc gọi kết thúc lúc gần nửa đêm, nhưng Martin vẫn ngồi lặng yên rất lâu bên bậu cửa sổ vì không tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc anh cứ liên tục hiện lên hình ảnh của Keonho, từ thuở hai mươi ngốc nghếch, lúc hai người nghẹn ngào nói lời chia tay, cho đến dáng vẻ của cậu khi ngồi đối diện anh trong nhà hàng tối nay.

"Nếu anh thật sự hạnh phúc, tôi sẽ ký."

Ánh mắt cậu khi nói câu đó không phải ánh mắt của một kẻ cố chấp muốn phá đám, đó là ánh mắt của một người đã yêu quá lâu, lâu đến mức chỉ cần đối phương được hạnh phúc là đủ. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Martin nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com