🤍
sống trong ánh hào quang là thứ mà martin đã theo đuổi từ ngày thơ bé, âm nhạc, người hâm mộ, gia đình là ba thứ quan trọng nhất với anh. cho đến một ngày martin thấy căn phòng thu này dần trở nên ngột ngạt, anh đã phá vỡ những nguyên tắc xưa giờ anh vẫn luôn làm nó một cách hoàn hảo, chọn bừa một quán bar ồn ào nào đấy để nốc rượu đến say mèm.
nhưng mới vừa kịp đổ vào miệng ly rượu, một người đã phá vỡ quyết định ngày hôm nay của anh. keonho- mối tình đầu của martin, thậm chí những bản tình ca anh viết dành tặng em ấy vẫn đang nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng nhiều năm. dường như ánh mắt hướng về phía keonho quá đỗi mãnh liệt nên không khó để em phát hiện ra điểm xuất phát của nó. cả hai chạm mắt, đáy mắt martin sáng lên rồi tắt ngúm khi đối phương tránh đi. siết chặt ly thuỷ tinh đã cạn trong tay, martin hiểu rằng người lưu luyến không thôi rốt cuộc chỉ có bản thân mình, và cuộc đời anh không chỉ có ba thứ quan trọng nhất, mà là bốn, là em.
miệng martin đắng ngắt và anh chẳng muốn uống thêm nữa, anh không muốn mình trông như một thằng ngốc dù lí do đến đây không phải là vì keonho, anh vẫn muốn mình trông tử tế. xung quanh keonho đã có tới mấy người vây quanh nam nữ lộn xộn muốn làm quen, em luôn có sức hút với vẻ ngoài diễm lệ của mình, làn da nâu khoẻ khoắn chẳng làm bớt đi sự mềm mại long lanh trên đôi mắt, hay khuôn miệng chúm chím luôn treo nụ cười trên môi đẩy gò má phớt hồng nhô lên.
"xin lỗi, tôi đi cùng người kia." keonho lên tiếng.
martin thắc mắc rằng em đi cùng ai trong khi nãy giờ em vẫn luôn một mình và xung quanh chẳng có mấy người ở quầy bar, cả hai lại chạm mắt, lần này em không tránh né nữa mà tiến đến gần anh để đuổi đám người kia, chẳng ai dám gây sự với martin vì trông anh thật to cao với vẻ ngoài có nhiều phần gai góc.
"họ bị em lừa rồi." martin nói.
"là bị anh lừa." keonho khẽ đáp kèm một nụ cười tươi, nó luôn ngọt ngào quá mức trong bất kì hoàn cảnh nào, nhất là bây giờ.
"em đáng yêu quá."
số rượu martin uống cá chắc là chẳng đủ làm anh say để nói ra điều này, nhưng anh vẫn nói. keonho khẽ mỉm cười, uống số rượu em vừa gọi, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. em điềm nhiên đến lạ, trong quá khứ martin hiếm khi thấy em như vậy, em luôn ồn ào, nheo nhéo bên tai anh đủ điều, nhảy chồm lên người anh, cắn tai anh, chun mũi rồi dẩu mỏ đòi hôn, em chẳng để không gian yên lặng nếu cả hai đang ở cùng nhau.
"mặt em dính gì à?"
đối diện với ánh mắt cứ dính chặt lên khuôn mặt mình, em đành phải lên tiếng, em biết martin còn yêu em nhiều vô kể, anh luôn muốn mọi thứ được hoàn hảo, anh muốn làm hài lòng tất cả mọi người, tiếc thay cuộc sống không cho phép bất kì ai được trọn vẹn như ý muốn. martin biết mình sỗ sàng, di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, người anh luôn muốn quên đi đang ở ngay trước mắt, có khác nào một người đói khát rách rưới nhìn thấy bàn thức ăn đầy ắp qua ô cửa kính của nhà hàng?
số rượu mà keonho uống dần tăng lên, qua khoé mắt martin thấy má em đã ửng hồng hơn bình thường, hàng mi rũ xuống vì say, bằng cách nào thì em vẫn biết martin để ý đến em nên hiện giờ anh giống như một tấm bình phong che chắn cho em trong cái quán bar tạp nham này, giúp em yên ổn uống số rượu mà em muốn, em thật ra không say lắm đâu. martin thấy em khẽ đứng lại sát gần mình, chầm chậm thu hẹp khoảng cách và cuối cùng thì hai cánh tay đã chạm vào nhau.
"em say rồi."
"em không say, em muốn dựa vào anh."
em nghiêng đầu tựa lên vai martin, gần như là cả trọng lượng đều dồn lên người anh, nhưng martin vẫn không dám đưa tay ra để đỡ.
"anh không ôm em là tụi mình ngã bây giờ đấy."
âm thanh trong quán bar quá ồn ào nên martin nghĩ mình nghe nhầm, keonho đang làm nũng để anh ôm, hành động này nghĩ đi nghĩ lại cũng không hợp lí với mối quan hệ của cả hai thời điểm hiện tại.
"chia tay xong là anh ghét em rồi à, chỉ là ôm thôi mà, có gì phải đắn đo đến thế, trước còn hôn cả nhau..."
em ngẩng đầu lên, mắt em đen đặc với đôi đồng tử giãn to, đôi mắt xoáy sâu vào martin khiến anh bất động, sợi dây lí trí của martin đã đứt khi để cảm xúc điều khiển cánh tay mình ôm lấy em vào lòng, hoá ra được ôm em lại thoả mãn và dễ chịu như thế này, mùi dầu gội và mùi quần áo vẫn y hệt qua nhiều năm.
"nhớ ghê." em lén cười khúc khích bên tai martin, thanh âm trong trẻo lấn át mọi tiếng ồn xung quanh khiến martin siết chặt vòng tay hơn, nhưng rồi tiếng cười tan dần, martin bắt đầu nghe thấy em nấc lên, bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ. martin hoảng hốt muốn rời khỏi cái ôm để xem chuyện gì đang diễn ra nhưng keonho cứ quàng lấy cổ anh chặt cứng.
"em làm sao thế keonho?"
"em không sao, mình ra ngoài được không anh?"
cả hai cùng đi ra ngoài, cửa quán đóng lại, không gian về đêm vắng vẻ và bình yên bao bọc lấy cả hai. keonho cố giấu khuôn mặt đầy nước mắt sau hai bàn tay của mình nhưng nó vô dụng. martin dẫn em ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên gần đấy, gỡ bàn tay em ra để lộ khuôn mặt giờ đã đỏ bừng, đuôi mắt lẫn đầu mũi đều đỏ, nước mắt từng hạt từng hạt nóng hổi nối đuôi nhau lăn dài trên gò má không ngừng, martin chưa từng chứng kiến một em mau nước mắt như thế này, trông em bất lực và khốn khó tới đáng thương.
"em biết không, nước mắt tiên cá là ngọc trai."
"em đâu phải tiên cá." keonho sụt sịt.
"em không phải tiên cá, nhưng nước mắt em vẫn là ngọc trai đối với anh." martin ngừng lại, dùng ngón tay lau hàng nước mắt đã lem nhem hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em, "mà ngọc trai thì quý giá vô cùng, em chỉ nên khóc vì những điều xứng đáng với em, đừng khóc vì anh..."
keonho nghe anh nói xong, chả khác nào biến thành một cái vòi nước hỏng van, từng hạt từng hạt đều đặn rơi xuống theo từng tiếng nức nở, đôi bàn tay bấu chặt lấy tay áo martin không cho anh lau. martin luống cuống, anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại khóc nhiều như vậy, có lẽ là do rượu khiến em trở nên nhạy cảm hơn.
"anh không biết tại sao em lại khóc nhưng anh xin lỗi." martin cố gỡ những ngón tay nhỏ xinh khỏi áo mình để lau nước mắt cho em, vuốt nhẹ đôi gò má ửng hồng để em bình tĩnh. em nhắm mắt nương gương mặt mình theo những ngón tay người lớn hơn, rồi mở to đôi mắt ướt nước nhìn anh hờn dỗi.
"anh xấu lắm."
"ừ, là do anh xấu."
"không, anh đẹp."
"thế là anh vừa đẹp vừa xấu, đúng ý em chưa?"
câu nói nghiêm túc của martin khiến keonho phụt cười, quên cả vừa rồi em khóc thê thảm thế nào. keonho vỗ vỗ lên băng ghế ra hiệu anh ngồi bên cạnh mình, bàn tay của cả hai đang nắm chặt lấy nhau. keonho giờ đang cố mở to đôi mắt đang dần sưng lên của em để nhìn martin, nhìn cái người điển trai cao ráo mà em mê mệt mãi không thể buông bỏ.
"em nhớ anh, không một ngày nào em không nhớ anh cả. mấy ca khúc anh hát em đều nghe đi nghe lại đến thuộc lòng cả rồi." bàn tay keonho siết chặt lấy tay martin như thể sợ anh sẽ chạy đi mất, giọng nói trộn lẫn với những tâm tư khó để nói một cách rõ ràng, "anh còn... yêu em không?"
lòng martin gợn lên, tim anh đập liên hồi xác nhận câu nói vừa rồi là thật, anh không nghe nhầm việc keonho hỏi anh còn yêu em không. nhưng dẫu có còn thì cũng có ích gì chứ?
-
nhớ lại về những ngày cả hai quyết định rời xa nhau. việc đi đến quyết định đấy tất nhiên không hề dễ dàng, êm đẹp chút nào. keonho đã nói với martin rằng em muốn từ bỏ sự nghiệp bơi lội của mình để thi vào học viện âm nhạc giống martin, anh đã gạt phăng nó đi một cách dứt khoát và cho rằng nó thật lố bịch.
"tại sao em lại nghĩ như vậy, em nên tiếp tục bơi lội."
"nhưng em không muốn suốt ngày chỉ ăn và tập, tụi mình chả được gặp nhau mấy nếu em phải ra nước ngoài thi đấu."
em khóc vì martin quát em, dù anh có giận keonho đến đâu anh cũng chưa từng to tiếng như vậy, martin nhận ra mình quá lời vội ôm lấy em dỗ dành, keonho đã nghĩ anh sẽ ủng hộ mình vô điều kiện dù cho em muốn làm điều gì, chưa kể việc đấy còn giúp cả hai luôn ở gần nhau, em muốn ở gần martin, em muốn dựa dẫm vào anh mọi lúc, những cú đấm nhỏ đánh lên lồng ngực anh, nó chỉ tượng trưng cho nỗi giận hờn nên chẳng có mấy sát thương.
"em phải ưu tiên mình trước, rồi mới đến anh."
martin xoa đầu em, anh không muốn em vì mình mà để lỡ cả một tương lai tươi sáng, chưa kể là một nghệ sĩ thì sự cố gắng không phải là yếu tố quan trọng để thành công, nó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ... là sự may mắn. em thì khác, nếu em đủ cố gắng và chăm chỉ, nỗ lực ấy sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng và công bằng.
"em muốn bên cạnh anh mãi cơ!"
"không được, em đang làm rất tốt trên con đường của mình, sao lại chỉ vì anh mà đổi hướng? con đường của anh không dễ đi, anh không muốn em phải khổ."
keonho im lặng, em vẫn là một thiếu niên nên đôi khi hiện thực phũ phàng chưa kịp chạm đến đám mây tụ thành những ảo mộng đẹp đẽ đấy, khiến em ấp ủ những suy nghĩ bồng bột rồi thủ thỉ cho người tình. bấy giờ martin xua tan đám mây ấy đi một cách dứt khoát khiến keonho vô cùng tổn thương.
"xin lỗi vì đã to tiếng với em, sắp tới giờ em luyện tập rồi đúng chứ, anh đưa em về."
martin nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, và sau đó cả hai rời khỏi studio nhỏ của martin. martin được một công ty giải trí khá có tiếng đồng ý kí hợp đồng vài ngày sau đó, anh đã khoe nó với keonho nhưng em không trả lời tin nhắn. những ngày sau đó nữa em cũng không nhắn lại, martin bắt đầu bận tới tối mặt mũi với việc học trên trường somg song với thực tập tại công ty. keonho đã đọc được tin nhắn của anh, nhưng em vẫn hờn dỗi không thèm trả lời mà chỉ im lặng, tổn thương mà anh vô tình mang lại khiến em lao đầu vào luyện tập, em sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều ngoài việc phải về đích thật nhanh khi ở dưới nước, điều đó chứng minh lời martin đã đúng, em nên tiếp tục bơi lội. em chần chừ gửi đi tin nhắn sau hai tuần không hồi âm.
"anh ơi, hôm nay anh tới đón em nhé."
"em đợi anh."
martin trả lời dường như ngay lập tức, khi tới anh cũng không hề thắc mắc hay trách móc việc em chiến tranh lạnh với mình hai tuần qua mà tươi cười xách ba lô và mấy thứ đồ giãn cơ lỉnh kỉnh của em. em để ý thấy dưới mắt martin đã thâm quầng, có lẽ anh đã thiếu ngủ rất nhiều, và tự hỏi nếu anh ra mắt anh sẽ định như nào với em, với mối quan hệ này. mọi thứ quay trở lại như bình thường, martin không thể đưa em đi nhưng sẽ luôn tới đón em về. sau mỗi lần như thế, keonho lại nhận ra anh mệt mỏi và gầy đi trông thấy.
"dạo này anh ổn chứ?"
"anh vẫn ổn mà, em ăn cái này đi."
martin gia nhập vào công ty tính là muộn hơn so với các thực tập sinh khác nên cần phải cố gắng hơn gấp mấy lần dường như đã vắt kiệt anh, anh muốn tự mình sáng tác những ca khúc mà bản thân sẽ hát.
keonho tất nhiên thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này rất nhiều, cơ mà một nỗi bất an mơ hồ cứ bao lấy em khiến em dần mất tập trung trong việc tập luyện. một hôm martin đứng trước cửa toà nhà keonho tập luyện đón em, anh vẫn đẹp trai, cao lớn, mỉm cười dịu dàng nhìn keonho bước ra, đón lấy túi đồ của em đeo lên vai, hỏi em muốn ăn gì và đưa em trở về. nỗi bất an trong lòng keonho đánh lên một hồi chuông, nó kêu inh ỏi khi cả hai gần về đến nhà em, rồi nó im bặt khi em thấy anh nhìn em, ánh mắt mệt mỏi trực trào nước mắt.
"mình... chia tay nhé em."
nhưng anh không khóc.
"dạ."
em cũng không khóc. dứt khoát buông bàn tay đang nắm lấy ra, keonho giằng lại túi đồ của bản thân và đi một mạch về nhà. cầm điện thoại chặn liên lạc martin ngay khi cửa phòng đóng lại, keonho bây giờ nào phải giận dỗi, giờ em đang thất vọng đến tận cùng, lòng em nói thẳng ra là tan nát. sau đấy thì em chẳng nhớ vì martin thật sự không tìm đến nịnh nọt, dỗ dành em nữa. em biết cả hai đã kết thúc, tới tận mấy năm sau khi martin đã thành danh, em mới lần mò nằm nghe những bài hát của anh. năm đó em chẳng muốn hỏi lí do, cứ cho là anh hết yêu em thì nghĩ đến còn đỡ đau lòng, mà mấy bài hát này nghe xong nào phải là anh hết yêu... những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, em cũng nào đã hết yêu.
-
"anh có còn yêu em không?"
keonho hỏi lại anh một lần nữa, môi martin mấp máy chần chừ muốn nói ra hai chữ có còn nhưng lòng lại vẫn vướng bận điều gì đấy. martin đánh mắt rời khỏi gương mặt khiến bản thân yếu lòng mỗi khi thấy, nhưng em chồm tới hôn một cái chóc lên miệng anh, sự bất ngờ khiến gương mặt martin hoảng hốt mở to mắt.
"em làm gì thế?"
"hôn anh."
"không được như vậy nữa đâu đấy."
"vậy em với anh phải như nào mới được?"
"đó không phải ý của anh, keonho."
"anh nói đi, phải như nào mới được hôn anh."
"anh khôn-"
"phải như nào mới được hôn anh!!!"
được rồi.
"anh yêu em, anh còn yêu em."
keonho hài lòng cười xinh, rồi chu mỏ đợi anh hôn mình. sau khi làm lành nối lại mớ tơ lòng rối bời của cả hai, keonho bắt đầu chất vấn anh người yêu tồi tệ của mình.
"sao anh lại chia tay em?"
"bây giờ em mới chịu hỏi à, hồi đó em đồng ý cái rụp làm anh bất ngờ lắm. anh nghĩ em phải khóc thê thảm như hồi nãy rồi không chịu cơ ý, anh sợ anh không kìm lòng được phải rút lại lời mất."
martin liến thoắng khi cả hai đan tay và đầu keonho dựa vào anh, đầu anh dựa vào đầu keonho.
"mẹ em gặp anh đứng đợi em, nói chuyện với anh rằng em gần đây phong độ không tốt, chuyện yêu đương bị lộ, cả chuyện anh làm thực tập sinh nên mẹ em bảo mẹ không an tâm."
"mẹ bảo anh chia tay em?"
"ừm."
"nên anh đồng ý và chia tay em?"
"đúng thế."
"anh đúng là ngốc chết!"
"anh đúng là ngốc chết."
"mình lén lút yêu là được rồi, anh đúng là ngốc chết!!!"
"vậy nên hôm nay mới được xem em khóc đáng yêu đòi quay lại với anh như này chứ."
"fan anh thì sao, nhỡ đòi anh chia tay em nữa thì anh chia tay không?"
martin quay sang hôn vào đỉnh đầu keonho.
"không đâu, anh hết ngốc rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com