Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pretty privilege? (17)

thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc ahn keonho và martin edwards đã ở bên nhau hơn một năm.

vì trên danh nghĩa em không còn người thân, nên sau đó cũng dọn hẳn về căn hộ của martin. đây là nơi bố mẹ anh mua riêng để thuận tiện cho việc học trong thời gian ở hàn quốc, nhưng từ ngày keonho chuyển tới, nó không còn chỉ là chỗ ở của riêng anh nữa.

sống cùng nhau quá lâu, mọi thứ dần trở thành thói quen. cùng thức dậy vào mỗi sáng, cùng ăn tối, cùng làm bài tập, cùng nằm cạnh nhau mỗi đêm. những ngày bình thường nối tiếp những ngày bình thường, bình yên tới mức cả hai đều quên mất một chuyện quan trọng.

martin không ở lại hàn quốc mãi mãi.

anh chỉ sang đây theo chương trình trao đổi giữa hai trường. hết thời hạn, anh vẫn phải trở về canada.

ahn keonho hoàn toàn không biết chuyện đó.
martin cũng chẳng khá hơn là bao. khoảng thời gian một năm qua chất đầy những chuyện lớn nhỏ, để rồi anh vô tình gạt luôn chuyện ấy ra khỏi đầu.

mãi tới một tuần trước ngày trở về, khi mở email vào đêm muộn, martin mới tá hỏa nhận ra.

anh vốn chỉ định kiểm tra mail lần cuối rồi đi ngủ.

thế nhưng vừa nhìn thấy thông báo từ trường, cả người đã khựng lại. martin đọc đi đọc lại vài lần, trong đầu trống rỗng hẳn đi.

chỉ còn một tuần.

một tuần nữa thôi, anh phải quay về canada.

martin ngả người ra ghế, bàn tay vò mạnh mái tóc. anh không hiểu nổi sao mình có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy.

làm sao anh bỏ ahn keonho lại đây được?

sau tất cả những gì hai người đã trải qua, sau quãng thời gian anh kiên nhẫn ở bên em từng ngày, nhìn em dần mở lòng, dần học cách tin tưởng và dựa dẫm vào người khác.

martin là người yêu em trước, cũng là người chiều em thành quen, hết lần này tới lần khác chủ động dang tay đón lấy em mỗi khi em bất an, kiên nhẫn để em dựa vào mình, tin tưởng mình, rồi từng chút một biến bản thân thành nơi em tìm về đầu tiên. vậy mà bây giờ, người phải rời đi lại chính là anh.

ý nghĩ đó khiến lồng ngực martin nặng trĩu.

điều đáng sợ nhất là anh nhận ra bản thân cũng chẳng thể chịu nổi chuyện xa em.

ahn keonho từ lâu đã len vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh, trở thành một phần không thể tách rời. bởi vậy, chỉ nghĩ tới cảnh phải trở về canada một mình, phải thức dậy mà không thấy em bên cạnh, phải sống những ngày không có em, martin đã thấy khó thở.

không chỉ keonho không chịu nổi chuyện chia xa.

có lẽ người chịu không nổi nhất, lại chính là martin.

"martinnn, muộn rồi, đi ngủ thôi."

martin vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suy nghĩ rối thành một mớ, nên cũng chẳng nhận ra từ lúc nào phía sau đã có một cục bông nhỏ lững thững đi tới.

keonho làm xong bài tập từ lâu rồi. em ngồi lắp lego một mình thêm cả buổi, chống chọi với cơn buồn ngủ đang kéo mí mắt sụp xuống mà vẫn không thấy anh người yêu xuất hiện. bình thường martin sẽ ngồi cạnh canh em học, tiện thể tranh thủ ôm ôm hôn hôn đủ thứ, sau đó chơi với em một lúc rồi cả hai cùng lên giường nằm nói chuyện cho tới khi ngủ quên.

hôm nay anh có việc riêng của gia đình nên keonho cũng ngoan ngoãn không làm phiền. em tự chơi một mình tới tận giờ đi ngủ mới ôm gấu bông mò sang phòng anh, kết quả vừa nhìn thấy người đã lập tức quẳng luôn gấu bông sang một bên.

em phụng phịu leo tới phía sau ghế, vòng tay ôm lấy cổ martin rồi vùi mặt vào vai anh, cả người mềm nhũn như không có xương, chỉ thiếu điều treo hẳn lên người anh nữa thôi. mấy tiếng đồng hồ không được dính lấy nhau đã là cực hạn với một người bện hơi người yêu như ahn keonho rồi.

"ơi bé cưng học xong rồi đấy à?"

"ưm... martin xong việc chưa?"

martin hoàn hồn, vội khóa màn hình điện thoại rồi kéo em ngồi lên đùi mình. vừa ôm được người vào lòng, anh đã theo thói quen cúi xuống hít một hơi thật sâu, chóp mũi lướt qua mái tóc mềm.

keonho thơm.

thơm theo cái kiểu khiến martin nghi ngờ bản thân đã nuôi em thành một cục sữa bột biết đi mất rồi.

mà nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là oan.

có một bí mật mà tới giờ ahn keonho vẫn chưa biết. cách đây vài tháng, martin từng lén mua sữa tắm em bé rồi đổ sang chai sữa tắm cũ của em. đó là chút sở thích ích kỷ chẳng đáng khoe khoang gì của anh, bởi trong mắt martin, keonho lúc nào cũng giống một cục bột mềm mềm mới hấp chín, cả ngày chỉ quanh quẩn bên anh đòi ăn, đòi chơi, đòi bế, đòi thơm.

hơn một năm trời nuôi người trong lòng như nuôi mèo con, thành quả cũng khá rõ ràng. ahn keonho tròn lên không ít, hai má mềm mềm như bánh bao, da dẻ trắng mịn, ôm vào tay lúc nào cũng thấy ấm áp. tính cách thì ngày càng nghịch ngợm, nghĩ ra đủ trò để chọc anh đau đầu, nhưng đổi lại, kỹ năng làm nũng cũng tăng theo cấp số nhân, mỗi lần mè nheo là chẳng khác nào muốn lấy mạng martin.

nhiều khi anh cũng bất lực lắm.

nhưng nhìn cái cục nhỏ nhỏ đang rúc trong lòng mình thế này, ai nỡ mở miệng mắng cho được.

"martin bế cún đi ngủ, cún buồn ngủ rồi."

keonho lập tức ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào hõm vai quen thuộc, cả người mềm nhũn vì cơn buồn ngủ đang kéo tới. chỉ cần được nằm trong vòng tay martin thôi là đủ, mọi thứ còn lại dường như chẳng còn quan trọng nữa.

"anh xin lỗi cún nhé, hôm nay anh bận quá nên không vào dỗ cún được."

martin cúi xuống hôn lên má em, giọng nói dịu dàng.

"giờ anh bế cún đi ngủ nha."

keonho còn chưa kịp trả lời đã bị anh nhấc bổng lên. em ngoan ngoãn vòng chân qua eo martin, dựa vào người anh như một thói quen. vành tai mềm bị hôn liên tiếp mấy cái khiến em khẽ co người lại, nhưng cũng chỉ lười biếng rúc sâu hơn vào lòng anh.

trên đường đi, martin liếc thấy dưới sàn vẫn còn vài mảnh lego nằm lăn lóc từ trận chiến lúc chiều.
anh bật cười, không cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai.

"lại không dọn đồ chơi nữa rồi."

keonho giả vờ không nghe thấy.

martin cũng không vạch trần, chỉ cẩn thận tránh đạp phải đống lego rồi bế em vào phòng vệ sinh, đặt ngồi lên bệ rửa mặt.

vừa rời khỏi vòng tay anh một chút, cái đầu nhỏ đã bắt đầu gật lên gật xuống.

martin nhìn mà không nhịn được cười.

sao có người buồn ngủ tới mức đứng cũng sắp ngủ được thế này.

anh lấy chiếc băng đô bông hình cún đeo lên đầu em, tiện tay giữ lấy hai bên má rồi hôn chụt vài cái.

"nào, ngồi ngoan để anh rửa mặt."

"ưm..."

"không được mở mắt đấy nhé."

"buồn ngủ lắm..."

keonho kéo dài giọng.

"không rửa mặt nữa đâu."

"không được."

martin bật nước.

"cún đang tuổi dậy thì, lười skincare là mai mọc mụn đấy."

keonho phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chăm sóc.

thật ra martin cũng không phải chuyên gia mỹ phẩm gì. chỉ là từ ngày yêu một em bé đang tuổi lớn, anh bắt đầu lên mạng đọc đủ thứ, gặp chị gái cũng tranh thủ hỏi han, ghi nhớ từng bước một rồi chọn ra những sản phẩm phù hợp nhất với da của keonho.

"anh xả nước nhé."

"ưm—"

chụt.

martin bất ngờ hôn lên môi em một cái.

"miệng cũng không được mở luôn."

keonho đang ngái ngủ cũng bị chọc bật cười.

mọi thứ sau đó diễn ra vô cùng quen thuộc.
martin một tay đỡ đầu em, một tay rửa mặt, lau khô rồi bôi từng lớp dưỡng da. công việc này anh đã làm không biết bao nhiêu lần, bởi hễ chơi tới sát giờ ngủ là keonho lại sinh lười, chỉ muốn chui ngay vào chăn mà chẳng màng rửa mặt hay skincare gì nữa.

thành ra chẳng biết từ lúc nào, martin đã kiêm luôn chức vụ người yêu, bảo mẫu và nhân viên spa độc quyền của ahn keonho.

cũng may tay nghề tự học của anh khá ổn. ít nhất thì làn da của em vẫn mềm mại, láng mịn như trước, mỗi lần chạm vào đều khiến người ta không muốn buông tay, còn mỗi lần hôn lên lại càng khó dứt ra hơn.

martin bế em nhỏ đặt lên giường, lấy đồ skincare quen thuộc chuẩn bị cho em. keonho thích nhất là những lúc như thế này, chỉ cần nằm im, nhắm mắt lại, mọi thứ còn lại đều có martin lo hết.

anh cúi xuống chăm sóc từng chút một, xen giữa những bước thoa kem là vài nụ hôn rơi xuống bất chợt, khiến keonho bật cười khe khẽ vì nhột, vai run nhẹ nhưng mắt vẫn ngoan ngoãn khép chặt, không nhìn thấy gì, nhưng từng động tác của anh đều cảm nhận rất rõ.

khi mọi thứ xong xuôi, martin kéo em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mỏng, giọng hát trầm thấp hòa vào những cái hôn rất khẽ đặt lên da em.

hôn lên vầng trán mịn, hôn lên mí mắt đang khép hờ, trượt dọc sống mũi, dừng lại trên hai má mềm tròn, cuối cùng dừng ở đôi môi chúm chím.

keonho dần thả lỏng trong vòng tay ấy, ý thức mỏng đi từng lớp, chỉ còn lại cảm giác an toàn bao phủ. trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em khẽ nhích người, hôn lên môi anh một cái thật kêu, vụng về nhưng quen thuộc như một thói quen không thể bỏ.

"ngủ ngon, martin."

"ngủ ngon, baby."

khi hơi thở keonho đã đều lại, martin mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, thay vòng tay mình bằng con gấu bông lớn đặt cạnh em, kéo chăn lên cao hơn một chút, chỉnh lại mép chăn cho ngay ngắn.

anh đứng yên thêm vài giây, nhìn gương mặt đang ngủ yên ổn, trước khi lặng lẽ rời đi dọn lại những mảnh vụn còn sót dưới sàn.

keonho vốn ngủ rất sâu khi thấy an toàn, gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. trước đây giấc ngủ của em luôn chập chờn, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ kéo em khỏi giấc mơ, chỉ một thay đổi rất nhẹ cũng khiến em giật mình tỉnh dậy trong hoảng hốt.

nhưng từ khi có martin, những đêm dài ấy dần khác đi. anh kiên nhẫn ở lại mỗi lần em bật dậy vì ác mộng, lặp lại những cái ôm, những lời dỗ dành, từng chút một gỡ khỏi em những nỗi sợ đã bám quá lâu, để sự hiện diện của mình trở thành điều duy nhất đủ giữ em ngủ yên.

những ngày đầu, mỗi khi ác mộng ập tới, keonho thường bật dậy giữa đêm, cả người ướt mồ hôi lạnh, hơi thở rối loạn, những tiếng gọi khẽ vỡ ra trong vô thức, đứt đoạn và hoảng hốt. martin luôn là người tỉnh trước, kéo em vào lòng thật chặt, giữ em lại giữa bóng tối còn chưa kịp tan, đến khi ấy keonho mới dần nhận ra mình đã quay về thực tại.

"keonho, không sao nữa rồi."

"anh ở đây, không sao nữa rồi."

giọng anh không vội, cũng không lớn, chỉ đều đặn lặp lại để giữ em yên trong vòng tay. keonho run lên rồi bật khóc, nước mắt tràn ra không kịp kìm lại, cơ thể vẫn còn dư âm của cơn sợ, bám chặt lấy anh, không dám buông dù chỉ một chút.

"hức... martin, em sợ..."

"anh biết, nhìn anh này, không sao nữa rồi."

martin nâng mặt em lên, hôn lên khoé mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt được giữ lại bằng những nụ hôn rất khẽ, bàn tay anh vẫn xoa dọc lưng em, chậm rãi kéo nhịp thở rối loạn trở lại ổn định.
anh chỉnh lại điều hòa, tăng nhiệt độ lên một chút, nhưng keonho vẫn còn ướt mồ hôi, hơi thở chưa kịp cân bằng nên khẽ nhíu mày khó chịu.

"martin... khó chịu..."

"ngoan, chờ anh một chút."

anh hôn lên môi em một cái thật nhẹ để trấn an, rồi đứng dậy lấy áo ba lỗ đã chuẩn bị sẵn. trở lại, anh thay áo ngủ cho em, dùng khăn lau sạch mồ hôi trên da, từng động tác đều chậm rãi để em không giật mình thêm lần nào nữa. khi lớp vải khô thoáng chạm vào người, keonho mới dần dịu lại.

martin kéo em trở lại giường, ôm vào lòng, bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ sau lưng cho tới khi cơ thể em hoàn toàn thả lỏng. những đêm như vậy lặp đi lặp lại, đến mức trở thành một thói quen tự nhiên, dù mệt hay buồn ngủ đến đâu, chỉ cần em khẽ động, anh vẫn lập tức tỉnh dậy, không cần suy nghĩ.

và cũng chính bằng từng đêm như thế, martin giữ được keonho của hiện tại, một keonho có thể ngủ yên trong vòng tay anh mà không còn giật mình giữa chừng.

đêm ấy, sau khi em đã ngủ sâu, martin nằm lại bên cạnh, thay con gấu bông quen thuộc bằng chính mình. keonho theo thói quen khẽ rúc sát hơn vào ngực anh, hơi thở chậm lại, đều đặn và ấm.

martin xoa xoa lưng em, hôn lên vầng trán, trong đầu vẫn nghĩ cách xử lý chuyện sắp tới. em nhỏ mãi anh mới chăm được ngoan ngoãn như bây giờ, cũng mới mở lòng được một chút, anh không muốn làm em buồn.

...

suốt một tuần, martin vẫn không tìm được cách mở lời với em. keonho thì vẫn vô tư như mọi ngày, không hề hay biết điều gì sắp tới, thậm chí sau khi thi xong môn cuối cùng, hai người còn kéo nhau ở lại ăn mừng ngay tại nhà, thành ra bữa "ăn mừng" lại biến thành một buổi nhậu nhỏ, trong khi ngày mai martin đã phải bay về canada.

keonho lần đầu được uống rượu, mắt sáng lên như vừa chạm vào một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ. vì chỉ ở trong nhà riêng nên martin mới dám để em thử một chút, nhưng vẫn cẩn thận dặn đi dặn lại.

"nhấp môi một chút thôi đấy nhé, đắng lắm đó."

martin rót đầy một ly rượu cho hai người uống chung. anh đã cẩn thận dặn dò kỹ vậy rồi, nhưng sao anh lại quên con cún bông trước mặt vốn dĩ càng cấm lại càng làm nhỉ?

martin chỉ mới vừa đưa ly rượu cho em, keonho đã nhanh nhảu tu ực một cái cạn sạch.

và tất nhiên, sau đó...

"ahhh đắng quá martin ahhh."

keonho nhăn nhó dữ dội, vội vàng cầu cứu anh bạn trai chỉ biết thở dài bất lực bên cạnh. martin bóc viên kẹo, cho vào miệng mình rồi trực tiếp nắm lấy môi em, đẩy viên kẹo vào.

hai chiếc lưỡi lùng sục quấn quýt dây dưa khiến viên kẹo dâu tan ra trong miệng cả hai, vị ngọt lan khắp khiến không ai muốn rời ra.

lúc keonho bị hôn tới hết dưỡng khí, martin mới chịu buông tha cho em, lúc tách ra còn kéo dài sợi chỉ bạc.

"cún hư, anh đã bảo chỉ được nhấp môi thôi mà."

"nhưng em cũng muốn ngầu như martin."

"bây giờ cún cũng ngầu rồi mà. một tuần uống mấy ly latte dâu, ăn hết mấy hộp dâu lận. em sắp quả dâu bếu ú rồi đấy."

"yah cái đó là ăn nhiều, rồi bếu như con heo chứ đâu phải uống rượu. chả ngầu gì hết."

keonho phụng phịu xị mặt xuống, ăn bao nhiêu dồn hết vào hai bên má em, nên martin lại không nhịn được đè em ra cắn.

"ahh martin không được cắn em, em cắn lại bây giờ."

"cún mọc răng sữa à mà suốt ngày đòi cắn anh?"

"martin không thương em, em muốn uống rượu cơ!"

con cún bông này được chiều quá nên sinh hư, muốn gì cũng phải đòi cho bằng được, không thì lại lôi cái giọng "anh không thương em" kèm theo đôi mắt đỏ hoe nhìn người ta không còn đường lui.

martin thở ra một hơi, vừa bất lực vừa buồn cười, mà nghĩ kỹ thì cũng chẳng trách được ai, một tay anh nuôi ra thì giờ anh chịu, chịu trong trạng thái hoàn toàn tự nguyện và còn thấy... vui nữa.

"thôi được rồi, cứ uống đi, mai đau đầu thì đừng có kêu anh."

nói xong anh cúi xuống hôn chụt lên môi em, véo nhẹ chóp mũi bướng bỉnh, coi như thả cho em quậy một hôm.

bữa ăn tiếp tục trong tiếng lẩu sôi lách tách, hai người vừa ăn vừa uống, câu chuyện kéo dài từ chuyện nhỏ nhặt trong lớp tới những điều chẳng đâu vào đâu, keonho kể không ngừng, còn martin thì nghe, lâu lâu mới đáp lại vài câu, mắt vẫn dán vào em là chính.

vậy mà chuyện quan trọng nhất, anh vẫn chưa tìm được cách nói ra.

đến khi rượu ngấm dần, martin bắt đầu thấy đầu óc nặng đi, còn keonho thì đã hoàn toàn mất kiểm soát, cả người dựa hẳn vào anh, nói năng lơ mơ, câu trước câu sau đứt đoạn.

martin vòng tay ôm lấy em, liếc nhìn bãi chiến trường trước mặt, trong lòng thoáng bất lực. rõ ràng là anh để em uống, nhưng tửu lượng của keonho thì chẳng thể gọi là tửu lượng, mới vài ly đã mềm nhũn như cục bông.

"martinnn..."

giọng em kéo dài, nhão nhoẹt như tan ra trong không khí, bàn tay sờ lên mặt anh rồi cười khẽ.

"em yêu martin nhất trên đời luôn á... cả đời này chỉ yêu mình martin thôi..."

"martin cũng chỉ yêu mỗi em thôi, được hong?"

câu nói rơi xuống nhẹ tênh, keonho bật cười khúc khích, còn martin thì im lặng nhìn em rất lâu, cảm giác trong lòng bị kéo căng đến mức không còn chỗ để trì hoãn thêm nữa.

"cún này, anh có chuyện muốn nói với em."

"ưm... chuyện gì?"

martin cúi người xuống, keonho bị cơn say điều khiển nên tưởng anh muốn hôn mình, liền lập tức kéo anh xuống, cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn nóng bỏng. keonho chẳng còn đủ nhận thức tỉnh táo nữa, lần đầu uống rượu khiến cả người em cứ lâng lâng nóng như lửa.

keonho chủ động hơn cả, em tự hé môi, để martin luồn lưỡi vào trong khoang miệng em. hai chiếc lưỡi như con rắn nước đùa nghịch, mút mát trong đó, tiếng chụt chụt vì nút lưỡi cũng vang lên khắp căn hộ. keonho càng hôn lại càng hăng, tay em sờ lung tung khắp người martin, muốn được nhiều hơn nữa.

em nhỏ còn mất kiểm soát như vậy, thì phận thanh niên trai tráng như martin sao mà chịu nổi, nhất là khi em người yêu ngon ngọt cứ chủ động thế này.

nhưng anh phải tự dằn mình lại, tách ra mặc cho keonho rên rỉ nũng nịu.

"ư martin hôn em"

"ngoan, ahn keonho nghe anh nói đã"

"ư không, mau hôn em. em nóng, martin hức"

keonho cứ vồ lấy môi anh đầy thèm khát, martin phải chật vật lắm mới giữ được em lại.

"ahn keonho, mai anh phải đi rồi"

"ư đi đâu?"

"anh phải về lại canada, hết hạn anh đi trao đổi rồi"

"..."

em khựng lại trong một nhịp rất ngắn, ánh mắt mơ màng như đang cố ghép lại ý nghĩa của câu nói vừa rồi, rồi lại chậm rãi siết chặt vòng tay quanh cổ anh.

martin không nghe thấy câu trả lời rõ ràng, chỉ thấy keonho tiến lại gần hơn, dứt khoát hơn, kéo anh quay lại trong nụ hôn đang dang dở, bỏ qua tất cả những lời còn treo giữa hai người.

martin không kịp hỏi em thế nào, cuối cùng lại bị chính em nhỏ dẫn vào khoái cảm ấy. keonho rên khẽ khi martin luồn tay vào áo em, chạm lên da thịt mềm mịn.

"ưm... martin, cho em đi"

"ahn keonho, em chưa đủ tuổi"

"kệ. tuổi tác quái gì chứ? em lớn rồi mà"

keonho bắt đầu bướng bỉnh, mặc cho martin hết mực dịu dàng nhưng em dường như đã bị rượu che mờ đi lý trí. đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe, cứ nhìn anh liên tục đòi hỏi.

"hay là martin định không cưới em? martin định yêu ai khác ngoài em hả?"

mẹ kiếp.

martin chịu thua.

bình thường đã chẳng dám làm em giận, chứ đừng nói là nhìn em khóc. martin nhắm mắt, cắt phụt đi sợi dây lý trí, cứ thế để trái tim điều khiển.

anh vừa hôn vừa bế em lên phòng, trên đường đi, quần áo cũng lần lượt được rải xuống vương vãi. anh khép cửa lại, mở ra một thiên đường hoan ái đê mê để cả hai đắm chìm.

...

tới sáng hôm sau, sau "trận chiến" kéo dài tới tận khuya, ahn keonho ngủ một mạch không biết trời trăng mây gió gì nữa. lúc bị bế đi cũng chỉ khẽ cựa mình một chút, rồi theo phản xạ tìm lấy mùi hương quen thuộc, úp mặt vào lồng ngực martin mà ngủ tiếp.

mãi tới đầu giờ chiều, keonho mới lờ đờ tỉnh lại.
vừa mở mắt ra đã thấy mọi thứ không còn giống như chỗ quen thuộc nữa, đầu óc còn chưa kịp hoạt động thì cảm giác đầu tiên là... sai sai.

đầu vẫn còn hơi nặng vì rượu, em nằm yên vài giây, lười biếng kéo chăn lên cao hơn một chút.

... khoan đã.

chiếc giường này có phải giường ở nhà martin đâu nhỉ?

keonho chớp mắt.

trần nhà xa lạ.

ga giường xa lạ.

cả căn phòng cũng xa lạ.

cơn buồn ngủ lập tức bay mất một nửa.

em bật dậy ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn xung quanh. căn phòng không lớn lắm nhưng được bài trí như một phòng ngủ thu nhỏ, bên cạnh còn có cửa sổ hình bầu dục.

keonho cau mày.

cửa sổ hình bầu dục?

em quay đầu nhìn ra ngoài.

mây.

toàn là mây.

"..."

"..."

"... hả?"

đúng lúc đó, cánh cửa khoang nghỉ mở ra.

"cún tỉnh rồi à?"

martin bước vào, trên tay còn cầm khay đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. thấy em đang ngồi đơ trên giường, anh bật cười, đi tới ngồi xuống mép giường rồi vén mái tóc rối của em ra sau tai.

"đỡ mệt chưa?"

nói xong còn cúi xuống hôn chụt lên trán em một cái.

"anh xin lỗi. hôm qua... anh hơi quá đà một chút, tại cún cứ quấn lấy anh mãi."

"k-khoan đã."

keonho giữ lấy cổ tay anh, mắt mở to.

"đây là đâu?"

"máy bay."

"..."

"máy bay riêng của nhà anh."

"..."

"anh đưa cún sang canada cùng anh."

cả căn phòng rơi vào im lặng.

"... hả?"

"hả???"

"HẢ????"

hoàn chính văn.

—————————————————————————bất ngờ hem nhưng mà end chính truyện thật rùi nha ㅋㅋㅋㅋㅋ

một lần nữa cảm ưn các ngừi đẹp đã dành thời gian ghé qua đây, và đọc mí con chữ còn non nớt này của tui <333 xuất phát điểm vì quá iu hai cún nên tui mún cống hiến chút sức nhỏ cho cộng đồng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình thui, ai ngờ lại được mng đọc nhìu như v, tui rất nà biết ơn ạ <333

anw chắc nà sẽ có extra (hoặc không tui cũng k rõ nứa) nhưng mà chính truyện của "pretty privilege?" tới đây là hết rùi nha <3 cảm ưn cạ nhà mình love love love <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com