pretty privilege? (5)
về tới nhà, martin phải tốn không ít sức lực mới giữ được đôi tay mình yên vị bên người.
keonho đứng dưới ánh đèn vàng trước hiên nhà, ôm chiếc túi giấy còn nóng trong lòng. tựa một đám mây nhỏ lạc xuống nhân gian rồi vô tình đậu ngay trước mặt anh.
martin đưa tay xoa mái tóc em. những sợi tóc mềm luồn qua kẽ tay, để lại nơi đầu ngón tay chút lưu luyến chẳng nỡ rời đi.
"ngủ ngon nhé. trời lạnh rồi đấy, nhớ đắp chăn cẩn thận. mai anh tới"
"dạ. anh cũng ngủ ngon ạ. cảm ơn anh, martin"
"lại cảm ơn nữa à?"
keonho chớp mắt.
"ngày nào em cũng cảm ơn anh"
martin bước lên một bước.
gió đêm bỗng chẳng còn chỗ chen vào giữa hai người nữa.
"thay vì cảm ơn..."
anh cúi đầu nhìn em, đáy mắt ngập đầy ý cười.
"keonho có thể cân nhắc cách khác thiết thực hơn mà"
"v-ví dụ như gì ạ...?"
"ví dụ... như thế này"
"chụt"
một nụ hôn khẽ rơi xuống má nhẹ tênh, làm cả thế giới trong mắt keonho đảo lộn.
em đứng chết trân tại chỗ. còn martin đã lùi lại từ lúc nào, chống tay lên đầu gối cười không ngừng.
"sao thế?"
"..."
"hồn bay mất rồi à?"
hơi nóng lập tức tràn lên gò má. keonho đưa tay chạm vào nơi vừa bị hôn. đầu ngón tay chạm tới đâu, cảm giác tê dại lan tới đó.
"anh... sao anh lại..."
"đóng dấu chủ quyền thôi mà"
martin đáp tỉnh bơ.
"sau này cho em đòi lại"
"ai thèm!"
"thật không?"
anh bật cười.
"anh còn định giao cả người cho em đây"
"đồ khùng!"
bàn tay nhỏ đánh lên vai anh một cái rồi lập tức quay người bỏ chạy. thế nhưng chạy được vài bước, em lại lén quay đầu nhìn.
martin vẫn đứng đó dưới ánh đèn vàng, vẫn nhìn em và cười với em. trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu mất trật tự.
"đồ khùng..."
keonho lí nhí.
"ngủ ngon"
"đồ đáng yêu ngủ ngon"
lần này ngay cả cổ cũng đỏ lên.
keonho vội vàng chui tọt vào trong nhà. cánh cửa khép lại.
martin đứng ngoài sân, mang theo nụ cười chưa kịp tan và một mùa xuân đang âm thầm nở rộ trong lồng ngực.
...
đêm xuống.
căn phòng đã tắt đèn từ lâu, vậy mà keonho vẫn mở mắt nhìn trần nhà. bóng tối phủ kín bốn phía, nhưng chẳng thể che nổi những hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong đầu em.
một ánh mắt cong cong ý cười. một giọng nói dịu dàng. một nụ hôn khẽ chạm xuống má.
chúng lặng lẽ quay trở lại hết lần này đến lần khác, chẳng khác nào thủy triều âm thầm dâng lên giữa đêm khuya, từng chút một nhấn chìm mọi cố gắng trốn tránh của em.
keonho vùi mặt sâu hơn vào chăn, nhưng vô ích. chỉ cần nghĩ đến martin, trái tim lại mềm xuống.
em cũng muốn mà.
muốn bỏ mặc những nỗi sợ hãi vẫn luôn quấn quanh cổ chân mình. muốn chạy về phía người ấy. muốn được nắm lấy bàn tay đang kiên nhẫn chìa ra trước mặt.
chỉ là em không dám.
martin nói anh sẽ đợi. câu nói ấy giống một đốm lửa nhỏ.
ấm áp, dịu dàng và nguy hiểm.
bởi nó khiến một kẻ đã quen sống giữa mùa đông như keonho bắt đầu nảy sinh ảo tưởng về mùa xuân.
em nhắm mắt lại. lồng ngực bỗng đau âm ỉ.
keonho chưa từng nghĩ mình là người đáng được yêu thương. cuộc đời em giống một căn nhà cũ bị bỏ quên từ rất lâu, những cơn mưa năm này qua năm khác len qua mái ngói mục nát, để lại khắp nơi những dấu vết chẳng thể xóa nhòa.
còn martin xuất hiện. mang theo ánh sáng. mang theo hơi ấm. mang theo tất cả những điều tốt đẹp mà em chưa từng dám mơ tới.
nhưng ánh mặt trời vốn không thuộc về những căn phòng luôn đóng kín cửa.
ý nghĩ ấy khiến khóe mắt em nóng lên. keonho đưa tay che mắt, bóng tối lại ùa tới. cảm giác chua xót vẫn mắc kẹt trong lồng ngực, chẳng chịu tan đi.
ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn lặng lẽ trôi. trong căn phòng nhỏ, nước mắt thấm ướt gối lúc nào không hay.
đến khi đôi mắt mỏi nhừ, đến khi những suy nghĩ rối ren dần bị cơn buồn ngủ kéo xuống đáy sâu, keonho mới chậm chạp thiếp đi.
nhưng đêm nay, giấc mơ em vẫn luôn níu giữ lại mở ra bằng một hình hài khác, méo mó và lạnh ngắt, bò từ trong bóng tối ra ngoài hiện thực.
trong cơn mê man chập chờn, keonho thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở. âm thanh ấy mỏng như một sợi chỉ, lướt qua ý thức mơ hồ của em rồi chìm xuống.
tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần giường ngủ. theo phản xạ quen thuộc, em kéo chăn lên cao hơn một chút, vùi mình sâu vào hơi ấm còn sót lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mặc cho đầu óc ngái ngủ tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
cho đến khi cảm giác kia trở nên chân thật quá đỗi.
tấm chăn trên người bất ngờ bị kéo bật khỏi cơ thể. hơi lạnh lập tức tràn tới khiến em khẽ run lên, còn bàn tay xa lạ kia đã chạm vào gương mặt em từ lúc nào. những ngón tay thô ráp lướt qua làn da, chậm rãi vén phần tóc mái lên cao, như đang ngắm nghía một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình. rồi bàn tay ấy tiếp tục trượt xuống, dừng lại nơi cổ em, trong khi tiếng thở nặng nề bên cạnh ngày một rõ hơn, đập thẳng vào màn đêm đặc quánh.
một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
keonho bật mở mắt.
ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơn buồn ngủ tan biến.
ahn sangho.
không phải trong giấc mơ, không phải trong những ký ức em vẫn cố chôn vùi, mà đang thực sự đè nặng lên người em giữa căn phòng tối om.
nỗi hoảng loạn lập tức bóp nghẹt lồng ngực. keonho vùng vẫy theo bản năng, hai tay cuống cuồng chống đẩy, muốn thoát khỏi sức nặng đang ghì chặt mình xuống đệm. em muốn hét lên, muốn gọi ai đó, muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng này, nhưng tất cả chỉ kịp nghẹn lại trong cổ họng khi bàn tay hắn siết chặt lấy miệng em.
bóng tối phủ kín căn phòng, còn ahn sangho hiện lên như thứ quỷ dữ vẫn luôn ẩn nấp sau lớp mặt nạ giả tạo mà hắn khoác lên người. đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn ghim chặt lên em không chút che giấu, tham lam, trần trụi và đáng tởm đến mức keonho cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.
hắn cúi xuống, liên tục dán môi lên mặt em.
"đừng phản kháng keonho à. chú sẽ yêu thương cháu mà, chú sẽ nhẹ nhàng mà"
mẹ kiếp, ahn keonho thật sự buồn nôn.
ruột gan phổi phèo của em nhào lộn, cảm giác ghê tởm trào lên khắp cơ thể.
keonho chẳng thể làm gì khác, khi sức em với hắn vốn dĩ không hề cân sức.
sangho nở nụ cười quỷ dị, dâm tà nhìn em. keonho chỉ biết gào khóc thật lớn, tiếng gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng bị bàn tay hắn chặn lại.
hắn vừa hôn mặt em, vừa thì thầm.
"cháu đẹp lắm keonho à. nếu không phải vì cháu đẹp thế này, thì ngày đấy chú đã không nhận nuôi cháu rồi"
keonho, mày nên cắn lưỡi mà chết đi thôi.
"ahn keonho, ngoan ngoãn lần này đi. chú sẽ không làm đau keonho đâu. keonho xinh đẹp thế này, cháu nên để chú tận hưởng chứ. chúng ta là người một nhà mà"
lại là nó.
gương mặt chết tiệt này.
mọi lời khen em từng nhận được bỗng hóa thành những lưỡi dao cùn, chậm chạp cứa đi cứa lại trên cùng một vết thương đã mưng mủ từ lâu.
nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. keonho chẳng buồn lau. em vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng đang sụp xuống từng tầng, từng tầng một.
"chát"
đầu em lệch sang bên. cơn đau bùng lên trên má.
"mẹ kiếp, tao bảo mày trật tự cơ mà"
giọng hắn méo mó vì tức giận.
tai em ù đặc. đầu óc quay cuồng. mọi âm thanh đều trở thành một mớ hỗn độn đang va đập vào nhau.
"thằng đĩ điếm"
"mày tưởng tao không biết gì sao?"
"chát"
thêm một cái tát nữa. khóe môi bật máu, vị tanh lan trên đầu lưỡi.
nhưng không còn quan trọng nữa, có những thứ đau hơn nhiều. đau đến mức da thịt chỉ còn là lớp vỏ. đau đến mức em chẳng biết phải hận ai trước.
hận hắn, hay hận chính mình.
ánh mắt keonho rơi xuống khoảng không vô định.
đẹp sao?
người ta vẫn bảo tạo hóa đã đặt hết dịu dàng lên gương mặt em. mỗi lời khen đều nở thành một đóa hoa rực rỡ.
rồi năm tháng trôi qua, keonho mới nhận ra dưới những cánh hoa ấy là gai.
gai cắm vào da thịt em. gai cắm vào cuộc đời em.
người ta yêu thích vẻ đẹp của em. người ta ngưỡng mộ nó. người ta nhìn em bằng những ánh mắt đầy tiếc nuối và ghen tị. chẳng ai buồn đếm xem đã có bao nhiêu vết thương mọc lên từ đó. chiếc lồng son được dựng bằng những lời tán thưởng. những sợi xích được đúc từ ánh mắt say mê.
bên ngoài dát vàng. bên trong mục ruỗng.
keonho cúi đầu. máu nơi khóe môi vẫn còn tanh, nước mắt rơi xuống gối.
em bỗng thấy buồn cười.
hóa ra thứ người đời gọi là món quà lại là lời nguyền đeo bám em lâu nhất.
hóa ra tất cả những gì em muốn vứt bỏ, người khác lại nâng niu như báu vật.
nếu có thể, em muốn bóc lớp da này xuống. muốn đập vỡ từng đường nét trên gương mặt mình. muốn trả hết những lời khen ngợi về lại nơi chúng thuộc về.
bởi mọi bất hạnh của ahn keonho dường như đều bắt đầu từ đây.
từ gương mặt mà ai cũng yêu thích.
trừ chính em.
keonho đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.
không phải cái chết của da thịt, mà là cái chết của một con người đã bị bào mòn đến rỗng ruột. em vùng vẫy trong tuyệt vọng, cảm nhận từng hơi thở bị bóp nghẹt, từng mảnh ý thức bị kéo căng đến cực hạn. căn phòng tối đen khép lại thành một chiếc hộp kín, bốn phía là những bức tường đang chậm rãi ép sát vào nhau, nghiền nát chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể em.
em mệt rồi.
mệt đến mức chẳng còn nhớ mình đã chống chọi bao lâu. mệt đến mức ngay cả nước mắt cũng trở nên vô nghĩa.
có lẽ dừng lại ở đây thôi. có lẽ buông tay ra là được.
ý nghĩ ấy vừa kịp bén rễ thì một cái tên bất ngờ hiện lên giữa đống đổ nát.
martin.
giống như giữa một thành phố đã cháy rụi nhiều năm bỗng còn sót lại một ô cửa sáng đèn.
keonho nhớ tới đôi mắt luôn nhìn em bằng sự dịu dàng đến ngốc nghếch. nhớ tới những cái ôm mang theo hơi ấm của một mái nhà. nhớ tới những lần martin gọi tên em, chậm rãi, trân trọng, như đang nâng niu một thứ gì đó mong manh hơn cả thủy tinh.
bỗng nhiên sống mũi em cay xè.
trên đời này vẫn còn người đợi em. vẫn còn người mong em trở về.
cả thế giới từng bước ngang qua những tổn thương của em. martin là người duy nhất dừng bước.
hóa ra em cũng tham lam lắm.
tham lam được yêu thương. tham lam một vòng tay để dựa vào. tham lam một mái nhà có người gọi tên mình bằng tất cả dịu dàng trên đời.
martin vẫn còn ở đó.
ý nghĩ ấy xuyên qua lồng ngực em, len vào từng mạch máu lạnh giá, nhóm lại ngọn lửa đã hấp hối từ lâu.
những tàn tro bị gió thổi tung. dưới lớp tro xám ấy vẫn còn than hồng. dưới lớp than hồng ấy vẫn còn một trái tim đang đập.
vậy nên em không thể chết ở đây, không thể để tất cả kết thúc trước khi kịp chạy đến bên người ấy.
ánh mắt keonho dần thay đổi.
nỗi sợ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó không còn nhốt được em nữa. em kiên nhẫn chờ đợi.
và khi cơ hội xuất hiện, ahn sangho trong một giây lơ là, keonho liền cắn mạnh lên tay hắn sau đó lao tới bằng toàn bộ sức lực còn sót lại. bàn tay chộp lấy chiếc đèn đặt bên cạnh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
một tiếng động chát chúa vang lên, rồi hỗn loạn bùng nổ.
ahn sangho nằm đó quằn quại rên rỉ với cái đầu đầy máu.
keonho đứng sững trong thoáng chốc, hơi thở dồn dập, bàn tay run đến tê dại. trước mắt em, chiếc lồng đã giam giữ mình suốt những năm tháng tuổi trẻ cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên.
rồi thêm một vết nữa, rồi thêm một vết nữa, cho đến khi toàn bộ sụp đổ.
em xoay người lao về phía cửa, không ngoảnh lại cũng không do dự.
cánh cửa bật mở, gió đêm ập tới. phía sau lưng, những tiếng gào thét vẫn đuổi theo không ngừng, nhưng đều bị bỏ lại phía sau cùng căn nhà ấy, cùng những năm tháng ấy, cùng cơn ác mộng đã đeo bám em quá lâu.
ahn keonho cứ thế chạy.
đôi chân trần đạp lên mặt đường lạnh buốt, hơi thở rách nát nơi lồng ngực, nước mắt bị gió cuốn đi. em chạy xuyên qua màn đêm, chạy về phía ô cửa vẫn còn sáng đèn trong ký ức mình.
một tia sét rạch ngang bầu trời.
tiếng sấm nối tiếp nhau đổ xuống, chấn động cả màn đêm đang đặc quánh hơi nước. mưa trút ào ạt, từng đợt từng đợt đan thành tấm lưới trắng xóa phủ kín thành phố. giữa cơn cuồng nộ của đất trời, ahn keonho vẫn lao về phía trước.
quần áo ướt sũng dính chặt lên cơ thể. đôi chân trần đạp lên mặt đường lạnh buốt đến tê dại. nước mưa tạt vào mặt, cuốn theo cả những giọt nước mắt chưa kịp rơi hết.
em không biết mình đã chạy bao lâu.
đôi chân vẫn lao về phía trước theo bản năng, còn linh hồn đã sớm quay về một nơi khác.
nơi có ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ. nơi có một người vẫn luôn chừa lại phần ghế bên cạnh cho em.
nơi có martin.
cái tên ấy cháy âm ỉ trong lồng ngực, dẫn đường cho cơ thể đã cạn kiệt sức lực. mỗi bước chân đều nặng như chì, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc dừng lại, em lại thấy phía sau lưng có hàng ngàn bàn tay đen ngòm đang kéo tới.
vậy nên keonho tiếp tục chạy, chạy khỏi căn nhà ấy, chạy khỏi những năm tháng ấy, chạy khỏi đứa trẻ đã mắc kẹt trong chiếc lồng quá lâu.
cho tới khi cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt. toàn bộ sức lực cuối cùng cũng chạm đáy.
keonho loạng choạng bước tới, bàn tay lạnh cóng mò mẫm tìm chiếc chuông cửa. đầu ngón tay run lên dữ dội.
một tiếng. hai tiếng. ba tiếng.
cánh cửa lập tức mở ra.
ánh đèn vàng hắt ra ngoài hiên, xé đôi màn mưa dày đặc.
martin đứng đó.
chỉ một khoảnh khắc thôi, mọi thứ trong keonho đều vỡ vụn.
những bức tường em dựng lên suốt bao năm, những lớp gai nhọn em khoác lên người để tự bảo vệ mình. những đau đớn đã bị chôn sâu dưới đáy lòng.
tất cả đồng loạt đổ sập.
"anh ơi..."
"em... em hết chịu nổi rồi..."
cổ họng nghẹn lại. nước mắt trào ra không cách nào ngăn được.
"em không chịu được nữa..."
keonho nhìn anh. đôi mắt đỏ hoe ngập nước, chất chứa biết bao đêm dài không ngủ, biết bao vết thương chưa từng được gọi tên.
"anh cứu em với..."
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em cho phép mình cầu cứu. câu nói vừa dứt, sợi dây cuối cùng cũng đứt. cơ thể keonho mềm nhũn, tầm nhìn tối dần.
trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, em cảm nhận được một vòng tay vội vã ôm lấy mình. hơi ấm ấy xuyên qua lớp quần áo ướt đẫm, xuyên qua màn mưa lạnh giá, chạm tới nơi đã đóng băng từ rất lâu trong lòng em.
cuối cùng, em cũng về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com