Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(;_;)

có một định kiến sai lầm mà thiên hạ hay đồn đại: yêu người cao to, đô con là sướng.

nào là cảm giác được che chở, nào là đi bên cạnh trông nhỏ bé đáng yêu, nào là có người làm việc nặng giúp. ừ thì cũng đúng đấy, nhưng đấy là lý thuyết trong ngôn tình thôi.

còn với ahn keonho, việc có một ông người yêu to cao là martin edwards, thì cái "sướng" đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn là kiếp nạn.

để keonho liệt kê cho mà nghe cái "hại" của việc chênh lệch size gap này.

1.

chuyện là hôm nay cả nhóm có lịch trình quay content ngoài trời, địa điểm là một công viên rộng thênh thang.

đạo diễn hô "cắt", cả đám được nghỉ giải lao 15 phút. martin hớn hở chạy lại khoác vai keonho:

"đi mua nước không bé? đằng kia có máy bán hàng tự động kìa."

keonho đang khát khô cổ, gật đầu cái rụp. thế là hai đứa tung tăng đi mua nước. à không, sửa lại, là một đứa "tung tăng", còn một đứa "vừa đi vừa chạy".

martin cao mét chín mấy, chân hắn dài miên man. một bước chân của hắn bằng keonho bước hai bước rưỡi.

hắn đi bộ thong dong, vừa đi vừa ngắm chim ngắm bướm, miệng huýt sáo vang trời. còn keonho bên cạnh thì như đang tham gia giải đi bộ nhanh olympic.

"anh... đi... chậm... thôi..." keonho thở hồng hộc, tay túm lấy vạt áo martin kéo lại.

martin ngơ ngác quay sang, nhìn xuống:

"hả? anh đi bình thường mà?"

"bình thường cái đầu anh ấy!" keonho cáu, mặt đỏ bừng vì mệt.

"chân anh dài như cái sào chọc ổi ấy, ai mà theo kịp. anh có biết em phải guồng chân muốn rụng cả khớp háng không?"

martin phì cười, cái điệu cười nham nhở muốn đấm. hắn dừng lại, đợi keonho đuổi kịp rồi mới đủng đỉnh đi tiếp, nhưng lần này hắn cố tình đi kiểu... slow motion như phim ấn độ để trêu ngươi.

"thế này vừa chưa ạ? thưa mèo munchkin?"

"im đi! tối nay anh ra chỗ khác mà ngủ!"

đy, cái hi đu tiên: đi chơi vi người yêu mà mt như đi tp cardio.

2.

ở ký túc xá, việc mặc nhầm đồ của nhau là chuyện cơm bữa.

seonghyeon và keonho có size người xêm xêm nhau, nên đổi đồ qua lại rất thoải mái. nhưng vấn đề nảy sinh khi đồ của martin bị trộn lẫn vào.

sáng nay keonho dậy muộn. mắt nhắm mắt mở vớ đại cái áo phông trắng trên ghế tròng vào người rồi lao vào nhà vệ sinh.

đánh răng rửa mặt xong xuôi, keonho tỉnh táo lại, nhìn vào gương và... đứng hình.

cái áo phông trắng (mà nó tưởng là của mình) dài thượt xuống tận gần đầu gối. cổ áo rộng ngoác, lệch hẳn sang một bên lộ cả xương quai xanh và một mảng vai. tay áo thì dài lùng thùng che kín cả bàn tay, chỉ lòi ra mấy đầu ngón tay bé xíu.

trông keonho lúc này không khác gì mấy đứa nhỏ lớp mầm non trộm áo của bố mặc.

"á ha ha ha ha!!!"

tiếng cười của juhoon vang lên từ cửa nhà vệ sinh. thằng chả đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay chỉ vào keonho:

"trời ơi cứu tôi trời ơi! keonho ơi mày đang mặc váy đấy à? style gì đây? boyfriend shirt để quyến rũ thằng nào đấy?"

keonho đỏ mặt tía tai, vội vàng kéo cái cổ áo lên:

"cười cái gì mà cười! tại martin vứt đồ lung tung đấy chứ!"

đúng lúc đó "thủ phạm" martin đi ngang qua. hắn nhìn thấy keonho đang lọt thỏm trong cái áo size xl của mình, mắt hắn sáng rực lên như đèn pha.

thay vì thấy buồn cười như juhoon, martin lại thấy... đáng yêu chết đi được.

hắn lao tới, ôm chầm lấy keonho từ phía sau, cằm đặt lên vai em nó, hít hà:

"uầy, áo anh hả? sao em mặc vào nhìn xinh thế? hay từ giờ em cứ mặc đồ của anh đi, khỏi tốn tiền mua quần áo mới."

"buông ra! rộng thùng thình vướng víu chết đi được!" keonho vùng vẫy, nhưng cái áo rộng quá làm nó bị vướng, càng giãy càng như con sâu bị cuốn trong kén.

"không buông. nhìn cưng thế này ai mà nỡ buông." martin cười hì hì, tay vòng qua eo keonho siết chặt.

kết qu: keonho phải thay đồ gấp, và thề rằng sẽ dán tem tên lên từng cái áo của mình để không bao giờ lâm vào cảnh "mặc váy" này nữa.

3.

cái hại thứ ba, và cũng là cái hại đau đớn nhất: sc nng.

martin không chỉ cao, hắn còn đô. dạo này hắn chăm đi gym, cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng như thái bình dương. còn keonho thì tạng người mảnh khảnh, xương nhỏ, da thịt mềm mềm.

đặt hai đứa cạnh nhau, một đứa là gấu nâu khổng lồ, một đứa là thỏ trắng.

vấn đề nằm ở chỗ, con "gấu nâu" kia rất thích đè con "thỏ trắng".

tối hôm đó, cả hai đứa đang nằm xem phim trên cái giường của keonho.

phim đang đến đoạn cao trào, martin theo thói quen quay sang ôm keonho.

chuyện sẽ rất lãng mạn nếu như martin không gác nguyên cái chân to như cột đình của hắn lên bụng keonho, và quàng cánh tay nặng trịch qua cổ em nó.

"ặc..."

keonho trợn trắng mắt, cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè lên người. phổi bị ép chặt, không khí không vào được.

"này... nặng... bỏ ra..." keonho đập đập vào tay martin, giọng thều thào.

martin đang mải xem phim, tưởng keonho đang đùa nên càng siết chặt hơn, còn dụi đầu vào người em nó nũng nịu:

"yên nào, đang đoạn hay."

"hay cái mả cha anh! tôi sắp tắt thở rồi!" keonho dùng hết sức bình sinh đạp một phát vào ống quyển martin.

"á!" martin giật mình buông ra, xoa xoa chân: "làm gì căng thế? ôm tí làm gì dữ vậy?"

"ôm cái gì mà như trăn anaconda siết mồi ấy! anh nhìn lại cái size người của anh đi! anh đè bẹp ruột tôi rồi đây này!" keonho ngồi dậy, vừa thở dốc vừa vuốt ngực.

seonghyeon ở giường bên quay lại nhìn, tặc lưỡi: "tao đã bảo rồi, mày nên mua bảo hiểm nhân thọ đi keonho ạ. yêu đương với ảnh có ngày gãy xương sườn lúc nào không hay đâu."

martin bĩu môi, vẻ mặt uỷ khuất: "tại em bé quá chứ bộ. anh có làm gì đâu."

"lại còn đổ tại em bé?" keonho tức anh ách. "mai em đi đăng ký tập gym. em sẽ tập cho to gấp đôi anh, rồi em đè lại cho anh biết!"

4.

đỉnh điểm của sự ức chế về size gap diễn ra tại siêu thị vào cuối tuần.

keonho rất thích ăn loại ngũ cốc giòn tan phiên bản giới hạn. hôm nay đi siêu thị cùng martin, nó hí hửng chạy lại quầy hàng khô.

nhưng hỡi ôi, hộp ngũ cốc cuối cùng lại nằm tít trên cái kệ cao nhất.

keonho kiễng chân, không tới.

keonho nhảy lên, chạm được đầu ngón tay nhưng lại trượt.

keonho ngó nghiêng tìm cái ghế, không có.

đúng lúc nó đang loay hoay nhón lên nhón xuống, thì một bàn tay to lớn từ phía sau vươn tới, dễ dàng nhấc hộp ngũ cốc đó xuống.

martin đứng ngay sau lưng nó, tủm tỉm cười, tay cầm hộp ngũ cốc giơ lên cao quá đầu, đung đưa trêu ngươi.

"muốn lấy không bé?"

keonho lườm: "đưa đây."

"hôn một cái thì đưa." martin ra điều kiện, mặt dày vô sỉ.

"không! đưa đây nhanh lên!" keonho nhảy lên định cướp, nhưng martin chỉ cần nhón chân nhẹ một cái là hộp ngũ cốc lại bay lên cao tít tắp.

cảnh tượng lúc này trông cực kỳ buồn cười: một cậu con trai nhỏ nhắn cứ nhảy loi choi xung quanh một gã khổng lồ đang đứng cười hề hề. mọi người đi ngang qua bắt đầu chỉ trỏ và cười tủm tỉm.

"trả đây cho người ta! anh ỷ lớn bắt nạt bé à!" keonho phồng má, mắt rưng rưng.

thấy người yêu sắp dỗi, martin mới chịu hạ tay xuống. nhưng hắn không đưa ngay, mà cúi người xuống ngang tầm mắt keonho, bẹo má em nó một cái.

"lần sau muốn lấy gì thì bảo anh, chân ngắn mà cứ thích tự lập cơ."

"anh chê em chân ngắn?" keonho giật lấy hộp ngũ cốc, giọng đanh lại.

"đâu có, chân ngắn dễ thương mà." martin cười cầu hoà, vội vàng đẩy xe hàng đi trước để né đòn thù.

keonho ôm hộp ngũ cốc đi phía sau, lòng đầy ấm ức. nó nhìn cái lưng rộng thênh thang của martin, thầm rủa xả cái gen di truyền bất công của tạo hoá.

tại sao cùng ăn cơm ký túc xá, cùng uống sữa chuối, mà thằng chả thì to như con voi, còn mình thì mãi chẳng nhích lên được cm nào thế này?

size gap cái gì chứ. toàn là lừa đảo. toàn là bị bắt nạt, bị đè bẹp, bị trêu chọc.

keonho hậm hực đá vào gót chân martin một cái cho bõ ghét.

"ai da! sao đá anh?"

"thích! chân ngắn nên ngứa chân!"

martin cười khổ, quay lại nắm tay keonho kéo đi song song với mình.

"rồi rồi, chân ngắn là nhất. đi mua kem bù nhé?"

"2 cây."

"chốt."

dù mồm thì kêu ca thế thôi, nhưng cái tay keonho vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong bàn tay to lớn của martin.

ừ thì... "hại" thì cũng có hại thật đấy. nhưng mà...

thôi, để phần sau hẵng nói. giờ phải ăn kem cho hạ hoả cái đã.

continue.

────୨ৎ────

iem cao mét mấy đế?

iem cao mụt mét bún chín

VL, iem là chim cáh cụt àk 🐧🐧

tkế ank cao mét bao nhiu?

ank ák? ank cao mụt mét bải tém cơ

tkế ank là khủm log àk?? 🦖

t-thế kó iu khủm log hok 😡😡

tkế kó iu cáh cụt hok?? 🥺👉🏻👈🏻

COÁ!!!!!!! 🩷🙆🏼‍♂️

iem cũm coá ❤️🙆🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com