Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

.

hai mươi, là khi mà ta từng trao nụ hôn bằng sự non nớt






cái cuộc sống tạm bợ của một người luôn mơ mộng hão huyền và một kẻ luôn cố gắng lạc quan vẫn tiếp diễn. tết đến rất nhanh, mỗi ngày một gần hơn. những tấm biển đỏ, những hình ảnh, những đồ tết được bày biện ra các sạp bán như hồi chuông báo thức cho những đứa con xa xứ. tết, có người chỉ mong đến tết để lấy cớ về nhà, cũng có người lại mong tết không bao giờ đến.

rốt cuộc, cái tết tốn tiền vẫn đến.

martin kiểm tra lại căn phòng trọ một lần nữa rồi bắt đầu quay sang, bực dọc xếp những bộ đồ cũ vào chiếc cặp mỏng, kéo khoá cành cạch đến nỗi nó muốn đứt ra. keonho không hiểu anh khó chịu điều gì, chỉ mơ hồ nghe thấy anh đã cãi nhau một trận rất to với bố qua điện thoại vào mấy ngày trước, còn hét lên bảo bản thân sẽ không về quê vào tết này.

cuối cùng, martin vẫn trở về.

"cậu nhìn cái gì?"

anh ngẩng lên, nhìn chàng trai đang đứng ở mé tường nhà vệ sinh, tựa đầu vào chiếc cửa kẽo kẹt, khoanh hai tay trước ngực với thái độ rất khinh khỉnh.

"không có, em chỉ thấy gương mặt khó chịu của anh rất xấu trai."

keonho vờ đem vẻ trầm tư suy nghĩ giống như câu trả lời đó thật khó để đưa ra. martin tặc lưỡi, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, đầy vết ố vàng bẩn thỉu, tiếp tục nhét mấy bộ đồ tạm thời cho vài ngày tết vào cặp.

"tết cậu định ở đây à?"

"tất nhiên, em làm gì có quê."

anh khựng lại một chút, trong đầu đột nhiên nảy ra ý định gì đó. martin nghiêng người, mở chiếc tủ vải màu đen bị xếp xẹp lép trong góc nhà, lục tung mấy thứ đồ hỗn tạp bên dưới để tìm ra một chiếc cặp khác màu trắng. thật ra cũng chẳng rõ màu trắng, chiếc cặp tội nghiệp bị dòng thời gian làm cho bẩn thỉu, nhiều chỗ bên hông cặp rách rưới, có lẽ con chuột gian xảo nào đó đã cắn mất. anh phủi đi lớp bụi bẩn trên ấy rồi hướng nó về phía keonho.

"xếp đồ đi, hai đứa mình về quê."

"quê nào?"

"quê của tôi, cậu ở lại đây cũng chẳng có gì mà sống. thôi thì về quê tôi ở tạm năm nay đi."

chỉ chờ lời mời chân thành ấy, keonho vui vẻ quỳ ngay xuống, thậm chí đầu gối còn đập mạnh xuống sàn nhà khiến cậu hơi nhăn mặt, nhưng điều đó chẳng phải vấn đề bây giờ. cậu chàng nhận lấy chiếc cặp cũ từ người kia, cũng bắt chước tìm mấy bộ đồ cũ của mình, nhét vào trong và soạn thêm mấy đồ vật khác, không thể thiếu chiếc máy phát nhạc quen thuộc.

"em chỉ chờ anh rủ em về quê anh thôi đấy."

"cậu bắt đầu hiểu rõ tôi rồi đấy à?"

"gần một năm ở với nhau rồi đấy."

nghe keonho nhắc đến thời gian, martin mới sực nhận ra suốt gần một năm qua, cuộc sống anh đã quen dần với bóng hình của chàng trai luôn đi đi lại lại khắp phòng mỗi lúc không có gì làm, một người sẽ trở về vào lúc tám giờ tối với một món gì đó nóng hổi trên tay. một người mà mỗi tuần một lần sẽ nhét thêm vào con lợn tích góp một số tiền nhỏ. một cái máy phát ra tiếng cười chạy bằng niềm vui giản dị luôn khiến cho thế giới của tên nghệ sĩ nghèo nàn đỡ trống rỗng hơn.

nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.

"gần một năm rồi... mà chúng ta vẫn chưa thể khá khẩm hơn chút nào."

martin lẩm bẩm trong miệng, người kia không đáp lời lại, chăm chú nhét nốt mấy cái quần áo vào trong cho hết chỗ, sau đó kéo khoá lại. keonho nằm vật ra sàn như nóng bức lắm, dẫu bên ngoài thậm chí tuyết còn đang rơi dày đặc hơn. cậu ấy nhìn gương mặt đang bần thần kiểm tra lại số tiền trong ví mình, rồi nhìn bóng điện cũ chập chờn muốn tắt.

trong tâm trí keonho, có một nơi để về đã đủ khá khẩm hơn nghìn lần so với khi trước. mục đích sống của cậu khác hẳn martin, ngoại trừ những lúc có thể tâm đồng ý hợp, có lẽ mục tiêu tương lai của cả hai có chút khác nhau. tương lai của anh là nhà, xe, tiền, tương lai của cậu chỉ mong có một mái ấm, được ăn no và không cần lo lắng về cái lạnh.

nhưng khi ấy, keonho chỉ nghĩ thế thôi.

"nhưng anh này, với anh thế nào là khá khẩm?"

"ít nhất cũng phải ra khỏi cái phòng này."

"em thấy nơi này cũng tốt mà..."

anh ném chiếc cặp phồng to sang cạnh giường, nhích người nằm cạnh keonho, hai tay gác sau đầu, cũng hướng mắt lên trần nhà.

"cậu có sống tốt đâu? có những hôm còn không có nước để tắm, lúc thì không có đèn, khâu một cái áo rách thôi cũng phải đi mượn chỉ khắp nơi. tiền kiếm được lúc thì đóng tiền nhà, lúc thì làm này làm kia, khéo cô nhi viện còn tốt hơn."

cậu chàng kia chẳng bận tâm điều đó, chỉ nghiêng đầu, để tóc mình chạm vào mang tai anh, nhồn nhột khiến martin để ý.

"em thấy tốt, vì ít ra có chịu khổ cũng là chịu khổ cùng anh. với cả, nếu cô nhi viện tốt thì em đã không rời đi rồi."

giọng keonho trầm đi thấy rõ. anh im lặng một lúc, khẽ ngẩng đầu lên, rồi đặt tay mình sát trên đầu người bên cạnh, còn giả vờ nhân tiện mà kéo đầu cậu đặt lên ấy. keonho hơi chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cũng hưởng ứng theo, để đầu mình ngay ngắn trên cánh tay rắn rỏi, mắt nhắm hờ để đấy.

"được rồi, cố lên. năm sau chúng ta sẽ chuyển đi."

rồi không gian tĩnh lặng của đêm khuya khiến đôi trẻ dần chìm vào giấc ngủ, lim dim nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cùng nhau, chẳng có chiếc chăn hay cái gối nào. họ sưởi ấm bằng tình cảm gia đình và ấp cho nhau những cái ôm khẽ khàng. căn phòng nhỏ cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng, nơi ấy chặt hẹp đến mức gió không thể theo đường cửa sổ mà luồn vào, càng làm cho nơi đây ấm cúng hơn cả.

giá mà, thời gian cứ ngưng lại như thế này.

chuyến tàu về quê đông đúc, hai đứa phải chen mãi mới đến được ghế ngồi của mình. cả hai thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào nhau trên hai chiếc ghế nhỏ san sát vào nhau. keonho nhỏ người hơn, nên được anh nhường cho ngồi bên trong, để đảm bảo nếu có người chen lấn xô đẩy bên ngoài, martin sẽ gánh chịu thay. ban đầu, cậu trai chẳng chịu đâu, bởi điều đó làm cậu cảm thấy rất mang nợ, nhưng anh nhất quyết ép cậu ngồi trong, còn doạ sẽ ném cậu ở giữa đường nếu cãi thêm.

cuối cùng, keonho tựa đầu vào cửa kính, hướng mắt ra khung cảnh đang dần thay đổi bên ngoài. không còn là phố thị xa hoa vội vã, mọi thứ dần trở thành hàng cây với những chồi non biếc, đọng trên ấy là lớp tuyết mỏng từ hôm qua. mặt đất phủ dầy cộp một màu trắng xoá. cảnh tượng nơi ấy đơn sơ mà hoang vắng đến nao lòng.

"vậy mà bảo ngồi trong là cãi."

martin ghé đầu ra gần cửa sổ, nhưng không hề có ý định ngắm nhìn bên ngoài, anh chú ý hơn cả là đôi mắt man mác buồn. lần đầu tiên trong suốt gần một năm qua, anh thấy keonho thể hiện ra gương mặt như vậy.

tuy nhiên, rất nhanh, chỉ vài giây sau đó, cu cậu trở về với dáng vẻ hạnh phúc và tích cực hàng ngày, miệng cười tươi, ngượng ngùng gãi đầu.

"em cũng thấy tội lỗi chứ bộ."

"xa lạ lắm à mà tội lỗi?"

anh xoa rối cái đầu dày tóc kia, khiến keonho nhăn mặt đẩy ra, giận dỗi chỉnh lại những sợi tóc gọn gàng, soi chính mình qua cánh cửa kính. cậu thổi nhẹ lên ấy, để nơi đó tạo thành lớp sương mờ mờ rồi từ từ viết chữ lên.

martin edwards.

tự viết rồi tự bật cười trước con chữ latinh nguệch ngoạc mình viết. cậu ấy nghĩ, nếu martin có một cuộc sống tốt hơn ngay từ bé, thì chắc hẳn cái tên và nhan sắc không hề tầm thường của anh sẽ nổi trội trong một lĩnh vực nào đó. hoặc nếu anh là một người dân ở canada hay bên khu vực bắc mỹ, tây âu, chắc anh sẽ thực sự "khá khẩm" hơn nhiều phần so với việc chật vật kiếm ăn ở nơi này.

keonho chăm chú nhìn những con chữ đến mức không để ý có người nào đó vẫn ngắm nghía mình từ góc độ gần nhất, mỉm cười trước dáng hình say mê của cậu với tấm kính cửa sổ. trong khoảnh khắc nào đó, martin đã ước hai đứa không phải khổ thế này, thì hẳn gương mặt ngây thơ non nớt ấy sẽ không ám màu đen bạc như bây giờ.

tình yêu thường bắt đầu bằng những điều ước.

"cậu chưa có người yêu à?"

"sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

cậu ấy vặn ngược lại anh, giương đôi mắt đầy thắc mắc ra để chất vấn. martin cũng không rõ lí do bản thân hỏi như thế, chỉ là trong một khoảnh khắc vô tình, anh buột miệng muốn tìm một câu trả lời cho lòng mình. anh lắc đầu thay cho lời đáp lại, nhẹ hất cằm với keonho như muốn bảo người nọ đừng hỏi nữa. cậu cười mỉm, lần nữa hướng ánh mắt mình ra ô cửa kính.

"thật ra em đang thích một người."

"trùng hợp thật, tôi cũng đang thích một người."

"thế à? người em thích rất là... tử tế với em."

"người tôi thích rất hồn nhiên."

cứ thế, trên chuyến tàu trở về miền quê cũ, hai người con trai tựa vai vào nhau, lẳng lặng kể cho đối phương nghe về tình yêu đầu đời của mình. chẳng ai nói rõ tên người mình đang kể, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, họ đều biết đối phương đang nhắc đến ai.

khung cảnh tràn ngập tuyết dần thay đổi, qua một đường hầm tối tăm, phía trước mở ra khu nông thôn đông đúc, không mấy nghèo túng và tràn ngập những hàng quán xung quanh. keonho phấn khích áp mặt lên cửa kính, khúc khích nhìn về những món hàng được bày biện một cách đẹp đẽ trên sạp. nhưng đây không phải địa điểm mà họ dừng chân. để về được đến nhà, hai người phải đi bộ thêm một đoạn nữa.

"ay da, ở seoul em phải đi bộ, giờ về đây cũng phải đi bộ."

"em đang than thở đấy à?"

"không có, ít ra còn được đi bộ với anh."

có thể nhận thấy, cách xưng hô và mọi hành động của martin đã thay đổi. anh không còn gọi keonho với đại từ lạ lẫm, xa xăm mà mình từng dùng trong suốt gần một năm nữa.

tuyết phủ trắng con đường về nhà, dòng sông chảy ào ạt về một hướng, những cái cây rùng mình sau một lượt gió thổi qua. keonho khẽ run lên, cậu buộc phải dừng lại, kéo chặt chiếc khăn quàng đỏ hơn, để chúng âu yếm phần cổ nhạy cảm. đôi tay không được bao bọc bởi găng đã lạnh đến mức khó cử động, buộc chàng trai phải phả vào đó làn hơi nóng từ sức thổi của mình.

martin ngứa mắt trước điều đó, anh kéo tay cậu ấy đến trước mình, rồi thổi mạnh hơn, khuôn miệng tròn hơn và làn hơi cũng ấm áp hơn hẳn. keonho nhìn vào người con trai đang cúi đầu làm ấm tay cho mình, cảm xúc bất chợt dâng trào mãnh liệt. cậu rụt tay, áp nó lên mặt người kia rồi trong vài giây sau đó, hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

gió lạnh thổi qua người, thốc vào chiếc khăn không còn đủ ấm. martin thấy môi keonho mấp máy một điều gì đó, anh muốn hỏi thêm, nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị dập tắt. hai con người vô tình gặp nhau, vô tình đồng hành cùng nhau suốt gần một năm trời, vô tình về nhà vào ngày tết, và rồi rất vô tình...

họ thể hiện cảm xúc với nhau.

giữa không gian vắng vẻ, hai đôi môi chạm nhau như khẳng định một mối quan hệ mới đang được xác lập. một mối quan hệ mà cả hai sẽ đồng hành cùng nhau trong chặng đường dài tiếp theo dẫu gian khó thế nào. sẽ chẳng ai hối hận vì bản thân đã can đảm lúc này, bởi với tình yêu tuổi trẻ, không ai muốn nghĩ đến tương lai, và cũng chẳng cần nghĩ nhiều đến tương lai. họ chỉ biết hiện tại, yêu nhau, rất mãnh liệt.

"sao có thể chứ? chết mất."

keonho che miệng, quay đi rồi ngồi thụp xuống, ngại ngùng đến đỏ tai mà không dám nhìn anh. martin tươi cười ngồi xuống cạnh chàng trai kia, giở giọng trêu chọc một chút dù gương mặt mình đã chẳng khác gì quả cà chua chín đỏ.

"giờ chúng ta là gì thế?"

"hôn nhau rồi mà anh còn hỏi à?"

họ song hành cạnh nhau trên con đường mòn, một tay keonho nhét vào túi áo anh, tay còn lại giữ chặt quai cặp mình, ngăn không cho nó rơi xuống bởi sức nặng của đồ vật bên trong. hai cái lưng cong cùng hai chiếc cặp to bự cùng đi, mỗi bước của họ đều khiến chân chạm vào nhau, hệt như lần đầu gặp nhau ở cái chiều mưa ấy nhưng ống quần không còn nhầy nhụa bùn lầy mà là cái ươn ướt của tuyết. tiếng cười ha hả vang khắp khu rừng trần trụi, át cả tiếng chảy ồn ào của con sông lớn ngay bên cạnh.

"đến nhà anh rồi."

họ dừng lại trước một tiệm sửa xe cũ sau khi đi sâu vào khu dân cư. martin hít một hơi, mong rằng mình giữ bình tĩnh sau trận cãi nhau lớn với bố. keonho giật nhẹ vạt áo khoác của anh, gật gật đầu như an ủi.

anh vừa đẩy cửa, mùi dầu nhớt đã ập vào mũi, khiến bản thân nhăn mày. khi đi sâu vào căn nhà, thay đi mùi dầu và mùi sắt của mấy chiếc xe cũ, hương đồ ăn tết tràn ngập trong căn bếp. keonho hào hứng cười tươi, thích thú hướng ánh mắt về phía anh.

"chờ chút đã, để anh tìm bố."

anh để người kia đứng bên ngoài chờ, bản thân đi vào bên trong, ngó đầu vào trong bếp. đúng như dự đoán, bố anh đang cặm cụi gặp một đĩa kim chi từ vạt kim chi muối lớn ở góc nhà. bóng lưng già cỗi cùng đôi tay nhăn nheo làm anh không khỏi cảm thấy tội lỗi trước mấy lời nói cáu kỉnh mà mình nói ra hôm trước. martin gõ gõ vào cánh cửa gỗ, cất tiếng.

"bố, tối nay ăn gì thế?"

bố anh ngẩng lên, đáy mắt hiện rõ nét hạnh phúc như được nhìn thấy hình ảnh đứa con của mình ngày bé. ông đặt đĩa kim chi lên bàn, lật đật mở lồng bàn. cả một bàn ăn thịnh soạn được nấu sẵn, những món ăn còn nóng hổi, chỉ đợi đứa con của ông trở về. ở gần mép bàn còn đặt những cái bát, tổng có tận ba cái và ba đôi đũa khác nhau.

"cậu ấy sẽ ở lại đây cả tết đấy."

"cứ ở lại, bố nhiều đồ ăn lắm."

anh cười mỉm, cất tiếng gọi keonho đang chán nản ngồi bên ngoài.

"keonho, vào đây đi."

tiếng chân bịch bịch bên ngoài nhà vang lên, chỉ mấy giây sau đã thấy sự xuất hiện tinh nghịch của một chàng trai trẻ. ông bố già nhìn chăm chăm vào gương mặt kia, rồi tỏ vẻ rất bất ngờ trước con người nọ.

"cháu chào bác ạ."

keonho nói rất to, tiếng chào vang ầm của căn bếp nhỏ, đến khi cậu nhận ra mình lỡ lời thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của hai bố con nhà kia. keonho đánh khẽ vào tay anh, rồi nhanh chóng sà vào bàn ăn đầy món ngon, cúi đầu khen lấy khen để.

"ngon quá bác ơi, chắc cháu ăn được mười bát."

"cậu mà không ăn được mười bát thì bác đuổi đi đấy nhé."

"ớ cháu đùa thôi."

kể từ cái tết có mặt keonho, căn nhà lạnh lẽo ngày nào bỗng hoá mái ấm ồn ào nhất khu phố, có người đi qua còn tưởng năm nay căn nhà ấy có gì lạ. ồ, hoá ra là có thêm tia nắng của mùa hè trở lại, ngồi lại và làm sáng rực mọi ngóc ngách.

sau khi dọn dẹp mọi thứ, martin kéo keonho ra sau nhà, bước lên một đài quan sát nhỏ khiến cậu vô cùng thắc mắc. phía sau một căn nhà cũ kỹ lụp xụp lại có một cái đài quan sát thấp, hướng sang những khu nhà bên cạnh. giống như có thần giao cách cảm, anh khẽ cúi người, áp má mình vào má keonho.

"hồi anh còn nhỏ, khu này chưa biết bắn pháo hoa là gì, anh cứ phải trèo lên nóc nhà để nhìn sang nơi xa hơn. có lần anh bị gãy tay lúc nhảy từ mái nhà xuống. thế là bố đã xây cái này cho anh."

"tuổi thơ của anh dữ dội nhờ?"

keonho nói ra bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhỏ xíu như muốn hoà vào làm một với những tiếng nói sau nhà. martin xoa đầu em, kéo em đứng trước mình, đặt hai tay vòng qua cổ, để hơi ấm của mình sưởi ấm cho cơ thể người kia. giọng anh ngùi ngùi, vang lên trên đỉnh đầu.

"hẳn em đã tủi thân lắm."

"không tủi thân đâu, em gặp được anh mà. người lạ tốt bụng."

đồng hồ lớn vang lên tiếng kêu cuối cùng của năm, điểm đúng không giờ sáng. bước sang một năm mới, đem theo những khát vọng mới, những dự định đã ấp ủ bao lâu với hi vọng thành công hơn cả. họ đã có nhau để làm những điều đặt ra.

"martin, với anh, tình yêu có nghĩa là gì?"

"tình yêu với anh, là em."

keonho xoay người lại, ôm chầm lấy anh, cảm nhận cái ấm từ tình thân mà suốt hơn mười tám năm trời bản thân chưa từng trải qua. martin xoa xoa tấm lưng cô độc, dặn lòng sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai, bởi không chỉ cố vì mình, mà còn cố vì muốn lo lắng cho người bố già và người mình thương luôn cổ vũ phía sau.

"chúc mừng năm mới, năm nay sẽ là một năm rực rỡ của chúng ta."

giọng keonho tươi tắn vang lên bên tai, thầm nhắn nhủ điều bản thân cầu nguyện trong năm mới.

"chúc mừng năm mới, cả hai chúng ta sẽ cùng rực rỡ."

nhưng rồi năm ấy, không hề rực rỡ như chúng ta từng mong.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com