Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Seonghyeon ghì chặt bắp tay mình xuống bắp tay anh, những lọn tóc mái đen nhánh xà xuống tấm lưng phập phồng và chậm rãi.

Martin đã bớt run đi đôi chút, cậu nhắm mắt lại, thở đều.

Da thịt anh lẩn dưới lớp vải thô vẫn toả nhiệt không dứt, như muốn kéo theo Seonghyeon bốc hơi ngay tại chỗ. Seonghyeon không dám cựa quậy, vì sợ anh thức giấc. Cậu chỉ ôm chầm chập lấy anh như víu vào một chiếc máy sưởi, cứu lấy tấm thân đang quýu quắt vì rét cóng.

Seonghyeon thư thái thả lỏng người. Chút dư âm rời rạc sau cơn mưa cũng dần tắt, những tiếng thở chậm rãi dần cất lên rõ mồn một.

Seonghyeon thỉnh thoảng nhíu mày bởi tiếng ngáy của Juhoon, thứ rền vang như lời sầm truyền từ dưới địa ngục dội lên văng vẳng. Cậu đột nhiên ước trời lại đổ thêm cơn mưa để ru cậu vào giấc ngủ, chứ không phải những tiếng động đinh tai nhức óc này.

Seonghyeon thở dài, sau những lần cựa mình khẽ khàng và tiếng thở hắt não nề (vì cái không khí hanh khô độ đầu năm chỉ cho phép cậu hít lấy những ụ khí lạnh ngắt), cậu buông thỏng tay mình khỏi người Martin để bịt chặt lấy hai bên tai, cố đẩy mình vào giấc một lần nữa.

Một con cừu. Hai con cừu..

Bộp.

Bàn tay Keonho đổ ập xuống mặt cậu. Giữa màn đêm đặc quánh, Seonghyeon thiếu điều muốn bật dậy, lật bay cả người Keonho lên. Nhưng rồi, cậu chỉ lách đầu về phía Martin, vì cơn ảo não mệt nhoài đã khiến tay chân cậu gần như rã rời.

Lúc này, cậu chẳng còn hơi sức để mà nghĩ ngợi, cậu chỉ muốn ý thức mình lả đi thật nhanh, để cậu không còn phải chịu cái lạnh thấu xương nữa.

Trong màn đêm tối căm mờ mịt, chợt có tiếng sột soạt nhẹ hều vang lên bên tai cậu.

Martin đang chầm chậm trở người. Mép nệm chật chội và chen chúc làm vải áo anh thỉnh thoảng cọ mình vào khủyu tay cậu. Mỗi lần anh nhích mình rồi thả nhẹ người xuống tấm nệm trắng phau, lại rút lấy hơi thở vốn mỏng manh trong cổ họng cậu đi bớt.

Seonghyeon đột nhiên lại cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung.

Hơi nóng hừng hực phả ra từ miệng anh xà xuống gương mặt đỏ hay của Seonghyeon, cậu chầm chậm mở mắt.

Gương mặt của anh gần sát bên gò má cậu. Dưới ánh trăng non nớt, hàng mi anh dài rợp bóng trên gò má, khẽ chớp chớp, lộ ra con ngươi đen láy sâu thẳm. Có lẽ anh đang nhìn cậu, và cậu cũng đang liếc nhìn lấy anh.

Chẳng biết anh đã dậy từ khi nào, nhưng Seonghyeon cũng không cần biết sau đó nữa.

Martin có dáng người to kệch cỡm, cả chăn phao cũng chẳng chứa nổi thây anh. Seonghyeon thấy anh co tay trong cái điệu e ấp gượng gạo hết sức, đành nhích người ra xa. Một góc chăn cũng theo đó mà trôi tuột khỏi bả vai cậu.

Anh bắt trọn chút cử chỉ nhỏ nhặt ấy, môi mấp mé, ồm ồm cất lên tiếng thều thào líu díu.

"Seonghyeon, anh lạnh..."

Cậu mơ màng nhìn anh, mí mắt cứ chực chờ khép lại. Chất giọng khàn đặc của Martin vừa gần mà lại xa, như một bản hoà tấu độc âm bass, kéo tâm trí cậu trôi dạt về miền vô định. Seonghyeon rệu rã, nghiêng đầu qua để đắm mình vào ánh mắt sâu hun hút của anh.

"Thì sao?"

"..."

"Sao em không.." Martin thỏ thẻ cất lời. "Ôm anh nữa?"

Không biết là vì cơn sốt hay là vì những lời ngượng ngùng vừa trượt ra khỏi đầu lưỡi mà hai bên má anh chợt treo lên sắc hồng nhàn nhạt. Còn bên này, lồng ngực Seonghyeon đã phập phồng như sóng lộng trào, ẩn lẫn dưới lớp hoodie trông thật khó coi. Từng ánh nhìn của anh vẫn ghim chặt trên gương mặt cậu, sâu hoắm.

Trong chốc lát, cậu cảm tưởng như cả biển đêm dằng dặc đang chùng xuống. Sự yên ắng dâng lên rõ mồn một, át đi tiếng còi xe xa vẳng ngoài đường cao tốc và tiếng gió đang xua đập không ngừng vào khung cửa.

Những dòng suy nghĩ miên man đã ứ nghẹn trong cổ họng cậu. Cậu chỉ có thể mấp máy môi liên tục, ánh mắt thau láu mân mê trên gương mặt anh đang tắm dưới ánh trăng bàng bạc.

"Anh ôm em được không?" Giọng anh run run nhẹ bẫng, ngọt lịm như rót mật vào tai.

Dưới lớp chăn, Seonghyeon khẽ đưa tay ôm lấy lồng ngực đang quặn lên. Trên cùng một tấm nệm, gương mặt Martin kề sát bên mái đầu Seonghyeon, bả vai và bàn tay anh cũng trườn dần về phía cậu, chỉ chực chờ một tiếng vâng thốt lên.

Martin cũng hồi hộp giống như cậu, bởi tiếng thở anh đang dần trở nên đứt quãng thấy rõ.

"..."

Vài giây trôi qua, đến khi tầm mắt của Seonghyeon rơi trên miếng dán hạ sốt dán chặt trên trán anh, cậu nuốt nước bọt, rúc mặt vào trong chăn rồi gật đầu một cái nhẹ bẫng.

Là vì lạnh quá thôi. Cậu thề.

Cậu giữ lấy một bụng suy nghĩ nhốn nháo mâu thuẫn, từng tiếng thở sườn sượt kéo ra khi bắp thịt cậu căng lên. Màn đêm cũng dần trở nên gắt gỏng, nó dập đi ánh trăng lập loà yếu nhớt, kéo gương mặt anh chìm nghỉm vào một màu u tối.

Trong khoảng không lặng ngắt như tờ, lòng bàn tay anh len lẻn luồn qua lớp chăn dày, rồi trượt dài trên tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu, chân anh lề mề vắt qua hông cậu, có lẽ vì quá dài mà Seonghyeon cảm thấy như cả người cũng bị chùng xuống theo.

Trán Seonghyeon tỳ vào lồng ngực anh, cố gói lấy từng tiếng đập vội vã như trống dồn vào trong tâm trí. Ra là anh đang hồi hộp, giống như cậu.

Trong từng tích tắc của thời gian trôi hoài, thế giới chợt chìm trong tĩnh mịch, mọi vật đều lẫn vào nhau trong một màu thăm thẳm.

Nằm trong lòng anh, cậu chớm mường tượng ra cả gian phòng chật ních toàn những chăn ga gối nệm, có đám thanh thiếu niên đang nằm phơi mình ra trước cái lạnh gần như âm độ mà say giấc nồng, và có một Martin, đang ôm chặt lấy Seonghyeon giữa tiếng thở đều đều của ba người còn lại.

Anh và cậu giấu mình sau lớp chăn trắng phau, cố san sẻ cho nhau chút hơi ấm ít ỏi.

Ngoài sân vườn thỉnh thoảng vọng vào tiếng lá xào xạc cùng tiếng côn trùng rả rích, và mỗi lần lá đong đưa theo gió sượt, là mí mắt cậu cũng lay lay, nặng trĩu.

"Hyung, ngủ ngon."

...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com