Ba
Buổi sáng thứ hai, Martin bước vào văn phòng với ly cà phê ấm nóng trên tay. Ngay khi vừa ngồi xuống bàn làm việc, anh đã chú ý đến một gói bánh nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn phím. Phía trên gói bánh dán một mẩu giấy nhớ viết vội dòng chữ nguệch ngoạc: "Đừng bỏ bữa sáng. - Người đẹp trai nhất phòng ban."
Martin chẳng cần mất một giây suy nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai. Anh bật cười, đúng lúc Keonho từ phía xa ló đầu ra thăm dò:
"Anh thấy vật phẩm chưa?"
"Thấy rồi."
"Có xúc động phát khóc không?"
"Không hề."
"Trời ơi, em tổn thương sâu sắc đấy nhé!"
Martin lắc đầu cười bất lực nhìn mẩu giấy: "Người đẹp trai nhất phòng ban cơ à?"
Keonho lập tức đứng bật dậy chống nạnh, tự tin ra mặt: "Em viết thế là đã rất khiêm tốn rồi đấy."
"Chứ nếu không khiêm tốn thì em định viết gì?"
"Người đẹp trai nhất dải ngân hà!"
Câu trả lời dứt khoát của cậu khiến Martin phá lên cười, tiếng cười rộn rã làm vài đồng nghiệp xung quanh cũng phải tò mò quay sang nhìn. Thấy vậy, Keonho liền giơ hai tay lên làm biểu tượng chiến thắng đầy đắc ý:
"Anh cười rồi nhé!"
"Thì sao?" Martin nhướn mày.
"Thì tức là nhiệm vụ của em đã thành công mỹ mãn."
Martin hơi ngẩn người: "Nhiệm vụ gì cơ?"
Giọng Keonho bỗng trở nên dịu dàng hơn: "Vừa bước vào cửa trông mặt anh đã cau có rồi. Em ghét phải nhìn thấy anh mang bộ dạng ủ rũ đó đi làm."
Nói xong, cậu thản nhiên quay người bỏ đi về chỗ, như thể vừa tiện tay làm một việc hết sức bình thường. Thế nhưng Martin lại đứng ngây ra, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng của cậu lâu hơn mọi ngày một chút.
*
Đến giờ nghỉ trưa, điện thoại trên bàn của Martin rung lên báo hiệu tin nhắn đến từ Seonghyeon: "Trong tủ lạnh có canh rong biển, tối về hâm lại mà ăn."
Martin nhanh chóng gõ phím trả lời: "Em vào nhà anh lúc nào thế?"
"Hôm qua."
"Sao anh không biết gì nhỉ?"
"Vì anh ngủ say như chết ấy."
Martin phì cười, nhắn lại: "Cảm ơn em nhé."
Dòng chữ "đã xem" vừa hiện lên thì vài giây sau, một tin nhắn mới lại được gửi tới: "Nhớ ăn đấy." Dòng nhắc nhở ngắn gọn, súc tích, giống hệt như tính cách trầm lặng của Seonghyeon. Martin nhìn màn hình điện thoại rồi vô thức mỉm cười.
*
Buổi chiều hôm đó, bầu không khí yên bình hoàn toàn bị phá vỡ khi khách hàng bất ngờ gọi điện yêu cầu chỉnh sửa lại toàn bộ bản thảo. Văn phòng rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, ai nấy đều phải gồng mình tăng ca.
Đến tận chín giờ tối, Martin mới có thể ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Bờ vai và gáy anh đau nhức đến tê dại, đôi mắt mỏi rã rời khiến anh phải đưa tay lên day thái dương. Đúng lúc ấy, một lon cà phê lạnh áp nhẹ vào má anh rồi đặt xuống bàn.
"Anh nghỉ ngơi năm phút đi." Keonho vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Martin uể oải: "Anh sắp làm xong rồi."
"Anh đã nói câu đó từ hai tiếng trước rồi đấy."
"Làm gì có..."
"Em có bằng chứng rõ ràng nhé."
Keonho giơ điện thoại lên, bên trong là bức ảnh chụp lén Martin đang nhíu mày làm việc từ lúc bảy giờ tối. Martin nhìn tấm hình rồi bật cười bất lực: "Em rảnh rỗi thật đấy."
"Em là đang lo lắng cho sức khỏe của đồng nghiệp thôi nhé."
"Anh cảm động quá."
"Biết thế là tốt." Keonho chống cằm nhìn anh. "Nếu cảm động thật thì anh tăng lương cho em đi."
"Lượn đi nhóc."
"Không thích."
"Nhóc con, từ bao giờ em lại bướng bỉnh thế hả?" Martin bất giác phì cười.
"Từ lúc anh suốt ngày gọi em là nhóc đấy." Keonho thu lại vẻ cợt nhả, vỗ vỗ vai anh. "Thôi không đùa nữa, ráng sửa cho xong bản thảo rồi tụi mình đi ăn đêm đi. Em đói mờ mắt rồi."
*
Gần mười giờ đêm, Martin mới về đến nhà. Vừa vặn chìa khóa mở cửa, mùi canh rong biển thơm nồng, ấm áp đã thoang thoảng bay ra trong không khí. Căn hộ tối om và yên tĩnh, nhưng trên bàn ăn đã có sẵn một chiếc hộp giữ nhiệt được bọc cẩn thận. Bên cạnh hộp là mảnh giấy nhớ màu vàng quen thuộc với dòng chữ: "Hâm nóng rồi ăn. Đừng có lười."
Martin bật cười, anh chẳng cần nhìn nét chữ cũng biết là của ai. Seonghyeon của anh vẫn luôn chu đáo như thế.
*
Vài ngày sau, một dự án lớn của công ty được hoàn thành xuất sắc, cả phòng ban rủ nhau đi nhậu để ăn mừng. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly chan chát cùng tiếng cười nói ồn ào vây lấy không gian. Martin vốn là người không thích những nơi đông đúc, nhưng vì hôm nay tâm trạng khá tốt nên anh cũng vui vẻ ở lại chung vui.
Cuộc vui đang dang dở thì một nữ nhân viên bên phòng marketing cầm ly rượu thẹn thùng bước đến trước mặt anh:
"Anh Martin này."
"Hửm, có chuyện gì thế em?" Martin mỉm cười lịch sự.
Cô gái hít một hơi thật sâu để lấy can đảm: "Em hỏi thật nhé, anh đã có người yêu chưa ạ?"
Cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng, những ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn về phía anh. Martin còn chưa kịp mở lời thì một giọng nói rõ ràng đã vang lên từ phía bên trái:
"Chưa đâu."
Mọi người ngạc nhiên quay sang, thấy Keonho đang bình thản nhấp một ngụm nước. Có người lên tiếng hỏi gặng: "Ơ, sao cậu biết chắc chắn thế?"
"Biết chứ ạ." Keonho cười lém lỉnh. "Anh Martin mà có người yêu thì chắc chắn cả cái công ty này đã nổ tung từ lâu rồi."
Cả bàn ăn nghe vậy liền cười ồ lên, giúp Martin giải vây khỏi tình huống khó xử. Martin cũng cười theo mọi người, nhưng ngay lúc đó, màn hình điện thoại trong túi quần anh bỗng sáng lên. Là tin nhắn từ Seonghyeon: "Anh về chưa?"
Martin cúi đầu gõ câu trả lời: "Chưa, anh đang đi liên hoan với mọi người."
"Đừng uống nhiều rượu quá."
"Biết rồi mà."
Ngay khi vừa bấm gửi đi, Martin chợt có cảm giác như đang có một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp Keonho đang lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại của anh. Cậu đã lập tức thu hồi ánh mắt và nở nụ cười tự nhiên như cũ:
"Này anh."
"Hửm?"
"Ngày mai anh có được nghỉ không?"
"Không, mai anh vẫn đi làm bình thường. Có chuyện gì à?"
"Tiếc thế nhỉ, em vừa mới tìm được một quán ăn mới ngon lắm."
Cuộc trò chuyện của cả phòng nhanh chóng tiếp diễn, không ai nhắc lại câu chuyện người yêu lúc nãy nữa. Thế nhưng trên suốt đoạn đường đi taxi về nhà, đầu óc Martin cứ bị bủa vây bởi những suy nghĩ mông lung.
Những khoảnh khắc vui vẻ, náo nhiệt nhất, người đầu tiên anh nghĩ đến là Keonho, và vào những lúc mệt mỏi, kiệt sức và cần một chỗ dựa nhất, người anh nhớ đến lại là Seonghyeon.
*
Vào một tối thứ sáu muộn, Martin mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì điện thoại trong túi quần rung lên. Là tin nhắn từ Seonghyeon với những dòng ngắn gọn quen thuộc:
"Anh tan làm chưa?"
"Rồi, anh đang trên đường về đây."
Tin nhắn trả lời từ đầu dây bên kia đến ngay sau đó một giây: "Em đặt bàn rồi, ở quán cũ nhé?"
Martin nhìn màn hình điện thoại vài giây rồi mới sực nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng. Từ nhiều năm nay, anh và Seonghyeon vẫn luôn duy trì một quy ước ngầm: dành buổi tối thứ sáu cuối tháng để đi ăn cùng nhau. Chẳng vì bất kỳ lý do đặc biệt nào, đó đơn thuần là một thói quen bất di bất dịch, giống như việc họ luôn nhớ chúc mừng sinh nhật nhau, gọi điện lúc nửa đêm hay gửi tin nhắn cho đối phương mỗi khi gặp chuyện không vui. Những điều nhỏ nhặt ấy cứ thế kéo dài, lặp đi lặp lại quá lâu rồi vô tình trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của hai người.
Martin vừa định gõ phím trả lời thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Anh Martin ơi!"
Anh quay đầu lại, thấy Keonho đang hộc tốc chạy tới với gương mặt sáng bừng đầy phấn khích, trên tay cầm hai tấm vé: "Em săn được rồi anh ơi!"
Martin mở to mắt tò mò: "Săn được cái gì cơ?"
"Vé tham gia triển lãm game retro đấy!"
Keonho hào hứng chìa cặp vé ra trước mặt anh. Đó là hai tấm vé cuối cùng của buổi triển lãm quy tụ hàng trăm hệ máy cổ điển thời thơ ấu, thứ mà Martin từng say sưa nhắc đến với cậu không dưới mười lần. Và quan trọng là buổi triển lãm duy nhất này lại được tổ chức vào chính tối hôm nay.
Martin khựng lại, thốt lên một tiếng ngỡ ngàng: "Ơ..."
Keonho vẫn đang cười rạng rỡ, nhưng rồi nụ cười hơi chững lại khi thấy phản ứng của anh:
"Hửm? Em tưởng anh phải vui lắm chứ?"
"Không phải..." Martin lúng túng nhìn màn hình điện thoại đang sáng, rồi lại nhìn hai tấm vé trên tay cậu. "Chỉ là anh..."
"Tối nay anh bận việc gì rồi ạ?"
Nụ cười trên môi Keonho lập tức tắt ngấm, người nhạy bén như cậu hẳn là đã lờ mờ đoán ra Martin bận việc với ai, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và xua tay: "À, không sao đâu anh. Thôi vậy, để em rủ người khác đi cùng cũng được mà."
"Keonho, anh..."
"Em nói thật mà, không có sao đâu anh đừng bận tâm."
Cậu lại nở nụ cười híp mí quen thuộc, nhưng không hiểu sao lần này, Martin nhìn vào mắt cậu lại thấy có chút nhói lòng.
*
Mười phút sau, Martin đang đứng trước ga tàu điện ngầm đông đúc. Cuộc trò chuyện với Seonghyeon vẫn đang mở trên màn hình, ngón tay anh ngập ngừng đặt trên bàn phím rồi chậm rãi gõ từng chữ gửi đi: "Anh xin lỗi nhé. Hôm nay anh có việc đột xuất mất rồi."
Một phút, hai phút, rồi ba phút nặng nề trôi qua, màn hình điện thoại mới sáng lên với dòng phản hồi vỏn vẹn ba chữ: "Không sao ạ." Martin đăm đăm nhìn màn hình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nặng nề.
Buổi tối hôm đó, không gian triển lãm đông nghịt người qua lại. Keonho hào hứng kéo Martin đi từ khu vực này sang khu vực khác, liên tục chỉ vào những món đồ cổ kỷ niệm mà hai người từng rôm rả bàn luận trước đây:
"Anh có nhớ cái máy chơi game này không?"
"Nhớ chứ."
"Còn cái này nữa này?"
"Nhớ, anh nhớ rõ mà."
"Hì hì, em biết ngay là anh sẽ thích mà."
Martin bật cười theo cậu. Ở bên cạnh Keonho luôn mang lại cảm giác như vậy, rất dễ vui vẻ và rất dễ quên đi áp lực của thời gian.
Cho đến khi điện thoại trong túi anh lại rung lên, là một tin nhắn hình ảnh từ Seonghyeon. Đó là bức ảnh chụp bàn ăn thịnh soạn dành cho hai người nhưng lại có một chiếc ghế đối diện trống không, kèm theo một dòng chú thích bâng quơ: "Món anh thích hôm nay ở quán làm khá ngon."
Martin nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lồng ngực bỗng nghẹn lại.
"Anh Martin?" Giọng Keonho vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Martin giật mình ngẩng đầu lên: "À... sao cơ?"
"Anh có chuyện gì không ổn à?"
"Không." Anh vội vàng tắt màn hình điện thoại. "Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi."
Thế nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Martin đã không còn giữ được như lúc đầu nữa.
*
Gần mười một giờ đêm, Martin đứng trước cửa căn hộ của Seonghyeon, trên tay xách một túi bánh ngọt mà anh đã cố tình ghé mua trên đường về. Anh hồi hộp bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa chậm rãi mở ra, Seonghyeon xuất hiện trong chiếc áo thun đơn giản, khuôn mặt hơi vương vẻ ngái ngủ.
Martin ngượng ngùng giơ túi bánh lên trước mặt cậu: "Anh mua cho em này."
Seonghyeon nhìn túi bánh rồi lại ngước lên nhìn anh: "Sao muộn thế này anh còn tới đây?"
"Anh thấy có lỗi với em quá." Martin khẽ gãi má. "Vì chuyện hủy hẹn lúc tối."
"Anh đâu làm gì sai mà phải có lỗi."
"Nhưng mà..."
"Martin này." Seonghyeon nhẹ nhàng cắt ngang, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, bình thản như mọi khi. "Chỉ là một bữa ăn thôi mà."
Martin nghẹn họng trước lời của cậu. Đúng vậy, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một bữa ăn tối bình thường, nhưng không hiểu sao thâm tâm anh vẫn bị sự áy náy bủa vây. Seonghyeon chăm chú quan sát biểu cảm của anh rồi bật cười khẽ: "Anh định đứng ngoài đó mãi à? Có vào nhà không?"
Martin nhẹ cả lòng, cười theo cậu: "Vào chứ."
*
Đêm hôm đó, sau khi Martin đã ra về, Seonghyeon ngồi thẫn thờ một mình giữa phòng khách yên ắng, chiếc túi bánh ngọt vẫn đặt nguyên trên bàn. Điện thoại cậu rung lên báo hiệu tin nhắn từ người bạn thân: "Lại bị ông anh kia cho leo cây nữa à?"
Seonghyeon nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay chậm rãi gõ dòng trả lời: "Không hẳn. Chỉ là bên cạnh anh ấy vừa xuất hiện một người quan trọng hơn thôi."
Gửi tin nhắn đi xong, cậu úp điện thoại xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm ở bên cạnh Martin, Seonghyeon biết thế nào là cảm giác sợ hãi. Thế giới của Martin đang dần xuất hiện thêm những hình bóng quan trọng khác. Để rồi một ngày nào đó, vị trí đặc biệt mà cậu luôn mặc nhiên sở hữu trong lòng anh sẽ không còn là duy nhất nữa.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Keonho đang nằm trên giường, chăm chú nhìn hai tấm vé triển lãm đã đóng dấu sử dụng rồi bất giác mỉm cười. Cậu nhớ đến khoảnh khắc Martin cuối cùng đã quyết định hủy hẹn để đi cùng mình, một niềm vui nhen nhóm thật nhỏ bé, nhỏ đến mức khiến cậu thấy có chút xấu hổ với bản thân, nhưng lại khiến trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com