20 - Lựa chọn (END)
Mùa đông đã thực sự chạm ngõ Saint-Hilarion. Những tán cây cổ thụ giờ đây trơ trụi lá, khoác lên mình lớp sương giá mờ ảo của buổi sớm mai. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp sớm dành cho những học sinh xuất sắc sẽ đi du học, cũng là ngày cuối cùng Kang SooYeon hiện diện tại ngôi trường này với tư cách là một học sinh.
Dù mọi oan ức đã được hóa giải, dù Yura đã phải rời đi trong tủi hổ, SooYeon vẫn giữ vững quyết định ban đầu. Cô sẽ trở về trường công lập để hoàn thành giấc mơ sư phạm của mình. Cô muốn đứng trên bục giảng bằng chính đôi chân của mình, không phải bằng danh xưng "người bảo hộ" của bất kỳ ai.
SooYeon đứng giữa sân trường, ngay tại vị trí mà ly latte năm nào đã đổ xuống chồng sách cũ của cô. Nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy biến động ở đây, cô khẽ mỉm cười. Saint-Hilarion đã lấy đi của cô sự bình yên, nhưng bù lại, nó cho cô thấy giá trị của lòng can đảm và sự chân thành.
"Em định đi thật sao?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên. James bước tới, hôm nay anh không mặc đồng phục trường mà mặc một chiếc áo măng tô lịch lãm. Trên tay anh là một bó hoa linh lan trắng, loài hoa tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc.
"Vâng, James. Cảm ơn cậu vì tất cả," SooYeon nhận lấy bó hoa, hít hà mùi hương thanh khiết.
James nhìn cô, đôi mắt anh không còn nỗi buồn, chỉ còn sự chúc phúc. "Tôi sắp sang Anh để tiếp quản chi nhánh của gia đình. Martin nói em đã chọn con đường khó khăn nhất. Nhưng tôi biết, chính vì khó khăn nên em mới là Kang SooYeon mà chúng tôi ngưỡng mộ. Đừng chọn vì áp lực từ bất kỳ ai, kể cả cậu ấy, em nhé."
James khẽ cúi đầu chào rồi bước đi, để lại không gian cho người mà anh biết chắc đang đứng đợi ở phía sau bức tượng cẩm thạch.
Martin bước ra. Anh không còn mang vẻ lạnh lùng, áp chế của một Chủ tịch Hội học sinh quyền lực. Hôm nay, anh chỉ là Martin, một chàng trai 17 tuổi với đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời tình cảm dành cho cô gái trước mặt.
"Em thực sự không muốn ở lại sao?" Martin hỏi, giọng anh có chút khàn đi vì gió lạnh. "Tôi đã sắp xếp xong mọi thứ. Bố tôi sẽ không can thiệp nữa, em có thể học hết cấp ba ở đây một cách bình yên nhất."
SooYeon tiến lại gần, cô chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ Martin, chiếc khăn mà cô đã tự tay đan cho anh trong những ngày chuẩn bị rời đi.
"Martin à, nếu tôi ở lại, tôi sẽ mãi mãi là 'cô gái của Martin'. Tôi muốn là chính mình trước đã." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định nhưng tràn đầy yêu thương. "Cậu cũng vậy. Cậu đã từ bỏ quyền thừa kế để bảo vệ tôi, cậu cũng cần thời gian để tìm ra Martin thật sự là ai khi không có cái bóng của tập đoàn Park."
Martin im lặng. Anh hiểu cô. Sự tự trọng của SooYeon chính là thứ khiến anh yêu cô điên cuồng, và cũng là thứ khiến anh đau lòng nhất lúc này. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, áp vào má mình.
"Vậy tôi phải đợi bao lâu?"
"Cho đến khi tôi trở thành một cô giáo thực thụ, và cậu trở thành người mà cậu thực sự muốn." SooYeon mỉm cười, nước mắt khẽ lăn dài trên má. "Lúc đó, nếu cậu vẫn còn muốn nắm tay tôi, tôi sẽ không bao giờ buông ra nữa."
Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa trắng xóa đậu lên mái tóc, lên bờ vai của cả hai. Giữa sân trường vắng lặng, Martin kéo cô vào lòng, một cái ôm thật chặt như muốn khảm sâu hình bóng này vào tâm khảm.
"Ở lại cạnh tôi..." anh thầm thì vào tai cô. "Không phải với tư cách là một học sinh của Saint-Hilarion, mà với tư cách là người nắm giữ trái tim tôi."
SooYeon vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cô đã đưa ra lựa chọn của mình. Cô chọn rời xa ngôi trường này, nhưng cô chọn ở lại trong trái tim anh. Tình yêu của họ không cần một không gian xa hoa để tồn tại, nó đã được tôi luyện qua lửa và bão tố, giờ đây nó bền bỉ như những bông tuyết kia, dù mỏng manh nhưng có thể phủ trắng cả một vùng trời.
"Tôi yêu cậu, Martin."
Martin khựng lại, rồi anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy giữa làn tuyết rơi. Nụ hôn ấy không còn vị đắng của sự chiếm hữu hay sự đe dọa, chỉ còn vị ngọt ngào của một lời hẹn ước cho tương lai.
Juhoon đứng từ xa, hạ máy ảnh xuống. Lần này cậu không chụp. Cậu muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng họ. Seonghyeon và Keonho đứng cạnh nhau trên ban công, nhìn bóng dáng hai người nhỏ bé giữa sân trường rộng lớn.
"Họ sẽ ổn thôi chứ anh?" Keonho hỏi.
"Có lẽ sẽ có nhiều khó khăn." Seonghyeon đẩy gọng kính. "Nhưng em nhìn xem, tuyết đang rơi. Người ta nói nếu tỏ tình dưới tuyết đầu mùa, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Đó là thứ logic duy nhất mà anh tin vào lúc này."
Nhóm 5 người rồi sẽ mỗi người một ngả, theo đuổi những hoài bão riêng. Nhưng họ biết, ở một góc nào đó của thành phố, sẽ luôn có một cô giáo trẻ tên SooYeon và một chàng trai tên Martin đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ, một câu chuyện không còn luật ngầm, chỉ còn những rung động chân thành nhất của con tim.
SooYeon đã chọn Martin, vì nghe theo tiếng gọi của con tim, và vì cô biết rằng, dù cô đi đâu, anh vẫn sẽ là bến đỗ bình yên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com