Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Sau chuyện xảy ra tối hôm đó, tôi đã nghĩ mọi thứ giữa mình và Martin sẽ trở lại như cũ.

Hoặc ít nhất, tôi đã cố gắng để mọi thứ trở lại như cũ.

Tôi vẫn là trưởng nhóm staff phụ trách lịch trình và công việc hậu trường của CORTIS, còn Martin vẫn là một trong những nghệ sĩ tôi cần phối hợp công việc mỗi ngày. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở phòng tập, ở phòng chờ, trong những buổi rehearsal kéo dài đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang sống ở công ty nhiều hơn ở nhà. Tôi tự nhủ rằng chuyện tôi say xỉn trước mặt cậu ấy chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, giống như việc một chiếc cốc vô tình rơi xuống đất rồi được dọn đi. Chỉ cần không nhắc lại, không ai nói gì, vài ngày sau mọi người sẽ quên.

Đương nhiên, tôi cũng biết rất rõ người khó quên nhất chuyện này chính là tôi.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Martin, trong đầu tôi lại tự động phát lại cảnh mình đứng trước mặt cậu ấy với cái bộ dạng chẳng còn chút hình tượng nào, sau đó còn nói ra cái câu "ch s nhìn em lâu quá s l" rồi chữa cháy bằng lý do mình bị cận. Tôi không biết lúc đó mình đã say đến mức nào, nhưng chắc chắn là đủ say để biến năm năm kinh nghiệm làm fan bí mật thành một trò hề chỉ trong vài phút. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều muốn đập đầu vào bàn.

May mắn thay, Martin dường như không có ý định nhắc lại chuyện đó. Cậu ấy vẫn cư xử với tôi như bình thường, vẫn gọi "chị YN" bằng giọng lễ phép, vẫn hỏi về lịch trình và công việc như trước. Thậm chí có những lúc tôi còn tự hỏi liệu có phải tối hôm đó cậu ấy cũng say theo tôi hay không, bởi nếu không thì làm sao một người bình thường có thể bình thản như vậy sau khi chứng kiến một staff trưởng nhóm ngã sõng soài dưới đất rồi còn khen mình đẹp trai?

Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ cứ như vậy.

Tôi làm việc của mình, Martin làm việc của cậu ấy. Chúng tôi gặp nhau khi cần thiết, trao đổi những gì liên quan đến công việc rồi mỗi người lại quay về với lịch trình riêng. Không có gì thay đổi, cũng chẳng có lý do gì để thay đổi.

Cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra một chuyện.

Hình như Martin bắt đầu tìm tôi hơi nhiều.

Lần đầu tiên là vào một buổi sáng khá bận rộn. Hôm đó CORTIS có lịch rehearsal từ sớm nên tất cả staff gần như đều phải có mặt trước giờ làm việc thường lệ. Tôi vừa kiểm tra lại lịch trình trong ngày vừa trao đổi với một staff khác về thời gian di chuyển thì Martin chạy từ phòng tập ra, trên tay vẫn cầm điện thoại. Cậu ấy đứng cách tôi vài bước, hơi cúi người về phía trước như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

"Chị YN."

Tôi ngẩng lên. "Ừ?"

"Chị có thấy in-ear của em đâu không ạ?"

Tôi nhìn cậu ấy vài giây rồi theo thói quen hỏi lại: "Em kiểm tra túi đồ cá nhân chưa?"

"Rồi ạ. Em nhớ là tối qua em để ở phòng tập."

"Phòng tập số ba đúng không?"

"Vâng."

Tôi đặt điện thoại xuống. "Chờ chị một chút."

Tôi đi vào phòng tập, kiểm tra khu vực ghế ngồi và bàn để đồ. Ban đầu tôi không thấy gì, đến khi vòng ra phía sau loa mới nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm khuất ở góc tường. Tôi cúi xuống nhặt lên, mở ra kiểm tra rồi mang ra ngoài.

"Đây này."

Martin nhận lấy, nhìn chiếc hộp trong tay rồi thở phào như vừa tìm lại được một món đồ cực kỳ quan trọng.

"À, đúng rồi. Em cảm ơn chị."

"Lần sau nhớ kiểm tra đồ trước khi rời phòng nhé. Đừng để đến lúc rehearsal mới cuống lên tìm. Mất một bên in-ear thôi cũng đủ làm em đau đầu cả ngày rồi."

"Vâng ạ."

Tôi nhìn vẻ mặt hơi ngượng của cậu ấy, không nhịn được mà bật cười. "Đi đi, mọi người đang chờ."

Martin gật đầu rồi quay trở lại phòng tập.

Tôi cũng quay về bàn làm việc.

Chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Tôi hoàn toàn không để tâm.

Cho đến vài ngày sau.

"Chị YN."

Tôi đang cúi xuống kiểm tra lịch rehearsal trên iPad thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Martin lại đứng trước bàn, lần này không có vẻ gì là đang cuống lên tìm đồ.

"Ừ?"

"Lịch rehearsal chiều nay có thay đổi không ạ?"

"Có. Lùi ba mươi phút."

"Vậy bắt đầu lúc ba giờ rưỡi đúng không ạ?"

"Ừ. Chị đã gửi thông báo vào nhóm rồi mà."

Martin cúi xuống nhìn điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình vài lần rồi hơi nhăn mặt. "Em chưa để ý."

"Vậy lát nữa nhớ xem lại nhé. Hôm nay lịch hơi dày, nếu nhầm giờ thì cả ekip phải chờ đấy."

"Vâng."

Cậu ấy gật đầu, nhưng thay vì đi ngay, Martin vẫn đứng đó thêm một lúc. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, chờ xem còn chuyện gì nữa không. Cuối cùng cậu ấy chỉ nói "Vậy em biết rồi ạ" rồi quay người đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy vài giây rồi lại cúi xuống màn hình.

Một lần.

Hai lần.

Tôi bắt đầu thấy hơi kỳ lạ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ cả. Tôi là người phụ trách lịch trình của cậu ấy, vậy nên Martin hỏi tôi về lịch là chuyện bình thường. Nếu có gì thay đổi mà cậu ấy chưa nắm được, việc tìm tôi cũng là cách nhanh nhất.

Tôi tự giải thích như thế rồi tiếp tục làm việc.

Một ngày khác, trong lúc cả nhóm chuẩn bị cho một buổi quay, Martin đến muộn hơn giờ tập trung vài phút. Không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng lịch trình hôm đó vốn khá sát nên một staff khác có vẻ không hài lòng. Tôi đang đứng gần đó kiểm tra danh sách nhân sự thì nghe giọng nhắc nhở vang lên.

"Martin, em phải chú ý giờ giấc hơn. Nếu cứ đến sát giờ như vậy thì cả ekip sẽ bị ảnh hưởng."

Martin cúi đầu xin lỗi. "Em xin lỗi ạ."

Tôi nhìn đồng hồ rồi bước tới. "Được rồi, hôm nay phần di chuyển có thay đổi một chút nên thời gian của các em cũng bị ảnh hưởng. Chị sẽ kiểm tra lại lịch để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa."

Tôi nói xong thì quay sang Martin. "Nhưng lần sau em vẫn nên chủ động đi sớm hơn một chút nhé. Chị không muốn đến lúc sát giờ lại phải chạy đi tìm em."

Tôi đã nghĩ, cậu ấy rõ là idol đã debut được 5 năm, là 5 năm chứ không phải 5 ngày hay 5 tháng gì cả. Nhưng lại đi muộn ở buổi tập quan trọng như vậy sao? Tôi nghĩ trong đầu, quả thực là kì cục thật. Nhưng chắc do sắp comeback rồi nên lịch trình dày đặc, idol nhà chúng ta cũng mệt mỏi nên đi muộn là lẽ đương nhiên ha?

"Vâng ạ. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý."

"Ừ, đi chuẩn bị đi."

Cậu ấy cúi đầu chào tôi rồi bước vào trong. Tôi quay lại với công việc, hoàn toàn không nghĩ thêm gì về chuyện đó. Với tư cách trưởng nhóm, đó vốn là công việc của tôi. Khi có vấn đề, tôi xử lý. Khi lịch trình bị thay đổi, tôi điều chỉnh. Khi nghệ sĩ gặp khó khăn, tôi tìm cách giải quyết. Không hơn không kém.

Nhưng sau hôm đó, tôi bắt đầu để ý một điều khá buồn cười.

Martin không còn đến muộn nữa.

Tôi từng nghĩ mình nói chuyện cũng có trọng lượng ghê gớm.

Sau đó tôi nhớ ra có lẽ chỉ đơn giản là cậu ấy biết sợ bị nhắc.

Tự nhiên thấy hơi tự hào.

Công việc của tôi vốn dĩ chẳng có gì quá đặc biệt. Lịch trình của CORTIS thay đổi liên tục, nên phần lớn thời gian tôi phải kiểm tra, xác nhận rồi lại kiểm tra lần nữa xem mọi thứ có đúng hay không. Địa điểm, giờ tập, giờ ghi hình, trang phục, thiết bị, xe, nhân sự, tài liệu... có những ngày tôi cảm giác mình không phải con người mà là một cái lịch Google biết đi.

Hai năm làm việc cùng CORTIS đủ lâu để tôi có thể nhớ được khá nhiều thói quen của từng người. Ai thường quên đồ, ai hay đến muộn, ai có xu hướng bỏ bữa khi lịch trình quá dày, ai thích uống nước lạnh và ai chỉ uống nước ở nhiệt độ phòng. Những thứ đó đều nằm trong phạm vi công việc của tôi, và tôi chẳng thấy có gì đặc biệt khi nhớ chúng.

Martin cũng không ngoại lệ.

Ít nhất tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Sau một buổi rehearsal kéo dài gần ba tiếng, tôi đi ngang qua phòng tập và thấy cậu ấy đang ngồi một mình dưới sàn, lưng dựa vào gương. Những người khác đã ra ngoài nghỉ, còn Martin vẫn ngồi yên tại chỗ, tóc ướt mồ hôi, hai tay chống phía sau và nhìn có vẻ mệt đến mức chẳng muốn động đậy.

Tôi vốn định đi thẳng qua.

Nhưng không hiểu sao bước chân lại chậm lại.

Tôi nhìn cậu ấy vài giây, sau đó quay ra ngoài lấy một chai nước.

"Uống đi."

Martin ngẩng đầu nhìn tôi. Có vẻ cậu ấy hơi bất ngờ khi thấy tôi vẫn còn ở đây.

"Em cảm ơn chị."

"Đừng uống lạnh quá. Em vừa tập xong đấy."

"Vâng."

Tôi định đi thì Martin nhìn chai nước trong tay rồi lại nhìn tôi.

"Chị lúc nào cũng nhắc em uống nước."

Tôi khựng lại, sau đó bật cười. "Vì em hay quên."

"Em có ạ?"

"Có."

"Em tưởng em uống nhiều lắm."

"Uống nhiều khác với uống đúng lúc."

Martin bật cười. "Dạ."

Tôi cũng cười theo. "Đi nghỉ đi. Mai còn lịch sớm."

"Chị cũng nghỉ sớm nhé."

Tôi hơi bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng chỉ mất một giây để phản ứng. "Ừ."

Tôi quay người đi ra ngoài.

Ra đến hành lang, tôi mới nhận ra mình đang cười.

Tôi lập tức tự thấy buồn cười với chính mình.

Có gì đâu mà vui?

Cậu ấy chỉ nói một câu rất bình thường thôi mà.

Tôi lắc đầu, tiếp tục kiểm tra lịch trình trên điện thoại, cố gắng kéo sự chú ý của mình trở lại với công việc.

Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói ấy.

Ch cũng ngh sm nhé.

Tôi nghe những câu tương tự không biết bao nhiêu lần trong đời.

Vậy mà hôm đó lại nhớ.

Có lẽ vì tôi cũng mệt.

Tôi tự kết luận như vậy.

Sau đó, những chuyện nhỏ như vậy cứ lặp đi lặp lại.

Martin cần tài liệu, tôi mang đến. Lịch rehearsal thay đổi, tôi báo cho cậu ấy. Có lịch quay sớm, tôi nhắc giờ. Cậu ấy quên đồ, tôi giúp tìm. Ban đầu tôi chẳng thấy có gì đặc biệt. Công việc của tôi vốn là xử lý những chuyện như thế, mà Martin cũng chỉ đơn giản là một trong những nghệ sĩ tôi phụ trách. Nếu hôm nay cậu ấy hỏi tôi về lịch trình ba lần, ngày mai lại hỏi thêm hai lần thì tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Có khi chính tôi còn là người nhớ lịch của cậu ấy rõ hơn cậu ấy nhớ lịch của mình.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra tần suất ấy hình như hơi nhiều.

Có hôm tôi đang đứng ở cuối hành lang, vừa kiểm tra lịch trên điện thoại vừa chờ staff bên bộ phận trang phục mang đồ đến thì nghe tiếng gọi từ phía sau.

"Chị YN."

Tôi quay lại.

Martin đang đi về phía tôi. Cậu ấy vẫn mặc đồ tập, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút trong túi quần. Tôi nhìn cậu ấy rồi nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, trong đầu nhanh chóng rà lại những việc cần xử lý trong ngày.

"Ừ?"

"Cái này là lịch ngày mai đúng không ạ?"

Martin đưa điện thoại về phía tôi. Trên màn hình là ảnh chụp lịch trình mà tôi vừa gửi vào group cách đó không lâu.

"Ừ. Chị vừa cập nhật."

"Vâng. Em cảm ơn chị."

Tôi gật đầu, định quay lại với công việc thì Martin vẫn đứng đó.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi hỏi: "Còn gì nữa không?"

Martin hơi ngập ngừng, như thể chính cậu ấy cũng vừa nhận ra mình vẫn chưa đi. - "Ngày mai chị có đi cùng bọn em không ạ?"

Tôi hơi nhướng mày. "Có. Sao vậy?"

"Không có gì ạ."

Tôi nhìn cậu ấy thêm hai giây. "Không có gì mà hỏi?"

Martin cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. "Em chỉ hỏi thôi ạ."

Tôi bật cười. "Được rồi. Chị đi cùng."

"Vâng."

Cậu ấy gật đầu rồi quay lại phía phòng tập. Tôi đứng đó nhìn theo một lúc, trong đầu vẫn còn vướng lại câu hỏi vừa rồi.

Ngày mai ch có đi cùng bn em không ?

Thật ra nó chẳng có gì kỳ lạ. Nếu biết trước người phụ trách lịch trình ngày hôm sau, nghệ sĩ sẽ dễ chủ động hơn trong việc trao đổi công việc. Martin hỏi cũng chẳng có gì bất thường. Có thể cậu ấy chỉ muốn biết ai sẽ đi cùng đoàn, hoặc đơn giản là muốn chắc chắn rằng những thay đổi trong lịch trình sẽ được thông báo đầy đủ.

Tôi nghĩ đến đó rồi tự thấy mình đúng là rảnh rỗi.

Một câu hỏi thôi mà cũng ngồi phân tích.

Tôi cúi xuống nhìn điện thoại, tiếp tục công việc.

Vậy mà chỉ vài ngày sau, lại có một câu hỏi khác.

"Hôm nay chị có ở phòng tập không ạ?"

Lúc đó tôi đang ngồi ở bàn làm việc, mắt vẫn dán vào laptop. Tôi ngẩng lên, thấy Martin đứng bên cạnh.

"Có. Sao?"

"Không có gì ạ."

Tôi nhìn cậu ấy.

"Lại không có gì?"

Martin cười. "Vâng."

"Em dạo này hay hỏi chị mấy câu không có gì nhỉ?"

"Em có ạ?"

"Có."

Tôi vừa nói vừa bật cười, còn Martin chỉ gãi nhẹ sau gáy rồi nhìn sang chỗ khác.

"Em chỉ muốn biết thôi ạ."

"Biết để làm gì?"

"Em cũng không biết."

Tôi bật cười thành tiếng.

"Thế thì thôi, đừng biết nữa."

"Vâng."

Cậu ấy cũng cười rồi đi vào phòng tập.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng có một cảm giác hơi khó tả.

Không phải khó chịu.

Chỉ là... kỳ lạ.

Tôi không hiểu tại sao Martin lại bắt đầu hỏi tôi những chuyện chẳng liên quan đến lịch trình cụ thể như vậy. Nhưng rồi công việc lại kéo tôi đi, và vài phút sau tôi đã quên mất.

Ít nhất là tôi nghĩ mình đã quên.

Cho đến buổi chiều, khi chuẩn bị xuống trường quay, Martin lại xuất hiện.

"Chị YN."

Tôi vừa cầm xong danh sách nhân sự, nghe tiếng gọi liền quay sang.

"Ừ?"

"Chiều chị đi cùng bọn em à?"

Tôi nhìn cậu ấy, rồi không nhịn được mà cười.

"Em hỏi câu này lần thứ mấy rồi?"

Martin có vẻ hơi bất ngờ. - "Em hỏi nhiều vậy ạ?"

"Ừ. Hôm qua em cũng hỏi."

"À..." - Cậu ấy im lặng vài giây rồi cười.

"Em quên mất."

"Không sao. Chị đi cùng."

"Vâng."

"Còn gì nữa không?"

"Không ạ."

Tôi gật đầu, tiếp tục kiểm tra danh sách.

Martin đứng đó thêm một chút rồi mới đi.

Tôi không để ý rằng sau khi cậu ấy đi được vài bước, tôi lại vô thức ngẩng đầu nhìn theo.

Có lẽ vì câu hỏi ấy hơi quen thuộc.

Có lẽ vì tôi bắt đầu nhận ra mình nghe nó thường xuyên hơn trước.

Hoặc cũng có thể đơn giản là tôi đang quá nhạy cảm.

Tôi tự nhủ như vậy.

Thật ra, nếu chỉ có vài lần thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Nhưng khi những chuyện nhỏ ấy cứ lặp lại, chúng bắt đầu trở thành một thứ gì đó rất khó phớt lờ.

Có hôm tôi đang họp với một staff khác ở phòng bên cạnh thì Martin đi ngang qua, nhìn vào trong rồi hỏi:

"Chị YN đang họp ạ?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì staff bên cạnh đã nói thay:

"Ừ, lát nữa em ấy ra."

"À, vâng."

Martin gật đầu rồi đi.

Có hôm tôi xuống kho lấy một số đồ, vừa quay lại đã nghe một staff nói: "Martin vừa hỏi em đang ở đâu đấy."

Tôi ngơ ngác. - "Hỏi em làm gì?"

"Không biết. Anh bảo em xuống kho."

"À."

Tôi tiếp tục làm việc.

Có hôm khác, tôi đang đứng ở khu vực hậu trường nói chuyện với stylist thì Martin đi ngang qua. Cậu ấy nhìn thấy tôi, dừng lại một chút rồi hỏi:

"Chị chưa về ạ?" - Tôi nhìn đồng hồ.

"Chưa. Chị còn phải xử lý mấy giấy tờ này."

"Vâng." - Cậu ấy gật đầu rồi đi.

Tôi nhìn theo.

Lại là một câu hỏi chẳng có gì.

Nhưng càng ngày tôi càng thấy số lượng những câu hỏi chẳng có gì ấy nhiều đến mức đáng ngờ.

"Hôm nay chị có ở phòng tập không ạ?"

"Chiều chị đi cùng bọn em à?"

"Chị đang ở đâu vậy ạ?"

"Lát nữa chị có xuống trường quay không?"

"Chị chưa về ạ?"

Có những câu tôi trả lời ngay rồi quên mất. Có những câu khiến tôi phải dừng tay một chút. Nhưng không câu nào đủ đặc biệt để tôi có thể nói rằng Martin đang làm gì đó khác thường.

Bởi vì suy cho cùng, cậu ấy vẫn luôn rất lễ phép. Vẫn giữ khoảng cách. Vẫn nói chuyện với tôi chủ yếu về công việc. Chúng tôi không nhắn tin riêng ngoài những vấn đề cần thiết, cũng chẳng có những cuộc trò chuyện kéo dài ngoài giờ làm.

Vậy thì tôi lấy lý do gì để nghĩ khác được?

Tôi càng không thể vì bản thân từng là fan mà tự cho rằng mỗi lần Martin nhìn về phía mình đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Nếu làm vậy thì chẳng khác nào tự biến mình thành nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm mà tôi vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn, vừa tự trao giải cho mình.

Không.

Tôi tỉnh táo.

Tôi rất tỉnh táo.

Ít nhất tôi muốn tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com