23
bản 2
❌ CẢNH BÁO❌
❌ CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH RAPE, PHỤC TÙNG, BẠO LỰC, TÂM LÝ KHÔNG ỔN ĐỊNH, SẼ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHIỀU BẠN❌
❌CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ❌
____________________________
Tình yêu là một thứ đâu dễ dàng có được
Bốn năm ấy bắt đầu rất khẽ, nhẹ đến mức Martin không nhận ra ngay đó là tình yêu.
2021, cậu chỉ nghĩ mình đang nhìn nhầm cảm xúc của bản thân.
Đứng ở sảnh công ty, tay lướt điện thoại vô thức, Martin biết rất rõ màn hình chẳng có gì đáng xem, nhưng cậu vẫn giả vờ chăm chú, chỉ để che giấu ánh mắt cứ vô thức dõi theo James.
James đứng cách đó không xa, cười nói cùng nhóm bạn, nụ cười toả nắng, trông anh vừa tự do vừa rực rỡ.
Chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường, vậy mà tim Martin lại đập nhanh đến mức cậu phải hít sâu để giữ bình tĩnh.
Sau này khi nhận ra cảm giác đó không biến mất, khi chỉ cần nghe thấy giọng James từ xa cũng khiến lòng mềm đi, Martin mới chậm rãi thừa nhận mình thích anh ấy rồi, thứ cảm xúc âm ỉ, kéo theo khao khát được ở gần, được nghe giọng nói ấy mỗi ngày, được chạm vào dù chỉ là trong tưởng tượng. Nhưng Martin cũng hiểu rất rõ vị trí của mình.
James lúc đó đang chuẩn bị debut, ánh đèn tương lai rọi thẳng về phía anh ấy, còn Martin chỉ có thể đứng sau, lặng lẽ theo dõi.
Từ đấy mỗi lần gặp chỉ cần James quay đầu nhìn về phía mình thôi, Martin đã hoảng loạn quay đi, sợ ánh mắt mình phản bội tất cả.
2023 sau khi James debut trượt và được xếp vào nhóm của Martin, khoảng cách mà Martin từng tự dựng lên bỗng bị kéo lại gần đến mức đáng sợ.
Được làm việc chung, được hát, được nhảy, được đứng cùng một đội hình những điều Martin từng ao ước giờ trở thành hiện thực, nhưng đi kèm với nó là một nỗi sợ mới.
Sợ ánh mắt mình lộ liễu quá, sợ bản thân để lộ sự thiên vị, sợ cảm xúc không còn nằm yên trong lồng ngực.
Cậu học cách yêu bằng kỷ luật lùi lại nửa bước, nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là đồng đội, là anh em cùng nhóm, rằng mình không có quyền đòi hỏi gì hơn.
2024, cảm xúc không còn đơn thuần là thích nữa, mà đã trở thành chiếm hữu.
Martin bắt đầu ghen, nhưng là không danh phận.
Cậu thấy James cười với người khác, thân thiết với những người xung quanh, và trong lòng dâng lên một cơn bực bội mơ hồ, rồi ngay sau đó là cảm giác tội lỗi. Mình có quyền gì mà ghen?
Anh ấy chưa bao giờ là của mình. Những đêm muộn, Martin nằm chằn chọc, suy nghĩ về anh.
Sợ một ngày anh tuột khỏi tay cậu, sợ một ngày cậu không kiểm soát được bản thân mình.
_
Và rồi khoảnh khắc đó đã đến khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
_
Ngày 25 tháng 12, Noel. Ký túc xá thường ngày ồn ào giờ im ắng lạ thường.
Tiếng cười nói, mùi bánh quy gừng từ các phòng bên đã tắt hẳn từ chiều, khi mọi người kéo nhau về nhà quây quần bên gia đình.
Chỉ còn lại James, ngồi một mình ở bàn ăn nhỏ. Ánh đèn neon vàng vọt chiếu xuống đĩa cơm anh tự làm cơm rang trứng với vài miếng rau.
Anh xúc một thìa, nhai chậm rãi, nhưng vị giác dường như nhạt nhẽo, lồng ngực anh đang bị một nỗi trống rỗng đè nặng, thứ cô đơn quen thuộc đến mức khiến chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi với bản thân.
"Lại một Giáng sinh nữa" anh nghĩ thầm, mắt nhìn ra cửa sổ phủ tuyết trắng xóa.
Tiếng điện thoại rung lên đột ngột, phá tan sự tĩnh mịch. James nhấc máy, có chút mệt mỏi.
"Anh ơi... có thể giúp em xem ngăn tủ trong phòng bọn em không? Martin để quên ví. Trong đó có thẻ nhà với căn cước, anh ấy không chịu để em gọi cho anh tìm hộ tìm nên vội chạy về lấy mất rồi. Giờ chưa đi xa được. Anh tìm giúp nhé, để em còn gọi anh ấy quay lại."
Giọng Keonho vang lên, gấp gáp, mang theo hơi thở lạnh lẽo của gió đông ngoài đường.
"Để anh tìm" James đáp ngắn gọn, đứng dậy bước vào căn phòng ba đứa em hay ngủ chung.
Chiếc tủ đầu giường Martin, anh tiến đến mở ra.
Ngăn đầu tiên, vòng tay bạc, dây chuyền mỏng, toàn những món quà anh từng tặng Martin qua các dịp sinh nhật hoặc chẳng vì lý do gì.
Chúng được cất kỹ đến mức không một vết xước, như những báu vật. "Thằng nhóc này... cất kỹ thế "
Ngăn thứ hai, vài tờ giấy gấp tư, chữ viết tay nguệch ngoạc. " Thư à ? Cho ai nhỉ ? " Anh do dự, tự nhủ không nên tò mò, nhưng tay vẫn mở ra.
Những dòng chữ của cậu nhóc 13-14 tuổi ngày nào hiện rõ "Anh James cười đẹp lắm, em nhìn mãi không chán. ","Hôm nay anh mặc đồ trắng, trông anh như thiên thần vậy ", " Em ghét bản thân vì cứ nghĩ về anh hoài, nhưng em không dừng được."
Tim James đập mạnh một cái, rồi rơi tự do vào khoảng trống. Đây là thư của Martin ? những tâm tư ngây ngô đến buồn cười.
Anh lật tiếp, trong lòng anh hỗn loạn, tim đập thình thịnh
Ngăn thứ ba, chiếc ví da hiện ra.
Và bên dưới là vài tấm ảnh, những tấm ảnh được chụp lén từ nhiều góc. Mặt sau ghi dòng chữ nhỏ "Người em thích nhất trên đời."
Mặt James đỏ bừng hẳn lên, tim đập thình thịch như trống trận. Anh nhận ra điều gì đó không ổn.
Tay run run mở tiếp những lá thư, đọc ngấu nghiến với sự bàng hoàng ngày càng lớn.
Những dòng chữ kể về giấc mơ, về nỗi đau khi nhìn anh từ xa, về khao khát được chạm vào anh. "Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn anh là của em mãi mãi."
James cảm thấy nghẹt thở, như bị kéo vào một vòng xoáy cảm xúc mà anh chưa từng chuẩn bị.
"Cạch" Tiếng cửa phòng bật mở, vang vọng trong ký túc xá vắng vẻ. James giật mình quay lại.
Bóng dáng cao lớn của Martin xuất hiện, áo khoác còn dính vài bông tuyết từ ngoài trời.Với khuôn mặt lo lắng, chạy vào trong phòng thở hổn hển, bắt gặp ánh mắt của anh
" anh... anh...em..em nghe em nói, em sẽ giải thích " cậu nhìn thấy trên tay anh là những tấm ảnh và... thư của cậu gửi anh.
Cậu lao tới nắm chặt lấy tay anh, hoảng loạn lắp bắp " em..của em do em viết "
" Ahh...anh biết, cảm ơn em, bình tĩnh đã " James gượng cười chấn an cậu, mày cau lại vì cậu làm anh đau
Tim cậu bỗng khựng lại một nhịp, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ôn hoà đấy nhưng lại có phần gượng gạo, cậu không chấp nhận điều đó, không được, hàng mày chau lại, chẳng bật ra được tiếng nào.
Trái tim cậu vỡ vụn. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào "Em thích anh."
"Anh biết." Ánh mắt James rời sang chỗ khác, né tránh cái nhìn tha thiết ấy.
Hai từ ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Martin bực tức, đau đớn, tuyệt vọng dâng trào như sóng dữ. Bao năm kìm nén, bao đêm mất ngủ nghĩ về anh, giờ chỉ đổi lấy sự né tránh?
Tay cậu nắm lấy cổ tay James, kéo mạnh anh lại. Môi cậu áp lên môi anh đầy khao khát bị dồn nén.
James giật mình, định đẩy ra, cơ thể anh cứng đờ vì bất ngờ, nhưng sức lực Martin lúc này như được nhân đôi bởi dục vọng.
Cậu cắn mạnh vào cổ anh, răng nghiến nhẹ lên làn da mỏng manh, để lại dấu đỏ rực. Mùi da thịt James mùi xà phòng quen thuộc xen lẫn mùi cơ thể nhè nhẹ khiến Martin say mê, đầu óc quay cuồng.
"Anh có biết em chịu đựng bao nhiêu không? Mỗi lần nhìn anh, em đã khổ sở thế nào? Mơ về anh, nghĩ về anh, muốn có anh... mà anh chỉ nói 'anh biết' là xong sao?"
Giọng Martin lạc đi, vừa giận dữ vừa si mê. Cậu đẩy James ngã xuống giường, tay run run kéo thắt lưng từ quần cậu ra.
James hoảng loạn, tim đập loạn nhịp, cố ngồi dậy, thoát ra nhưng Martin nắm chặt mắt cá chân anh, kéo ngược lại. Cơ bắp cậu căng cứng, hơi thở gấp gáp phả vào mặt anh.
"Chạy dễ thế đâu được."
Anh cố vùng vẫy, " chát " anh sợ hãi vô tình tát vào mặt cậu một cái, bên mặt đỏ ửng bị nghiêng sang một bên, cậu liếc mắt quay mặt lại nhìn lại anh.
Martin như chẳng kìm chế nổi con dục vọng, thêm phần tức giận vì cái tát, cậu đấm một cái thật mạnh vào bụng anh.
James bị đấm đau khủng khiếp, chỉ có thể phát ra tiếng rên lần với tiếng thở gấp, người anh quặn lại, tay Martin nhanh chóng dùng thắt lưng trói chặt tay anh, ghì lên phía trên giữ lấy.
Đôi môi cắn lên cổ anh, từ từ hôn lên xương quai xanh, tay cậu sờ vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh, liên tục cắn mút, cậu di chuyển lên phía trên, cắn nhẹ vào môi dưới anh, anh cố mím chặt môi nhưng bị cậu lấy tay bóp ra, tay cậu ấn mạnh vào má khiến anh phải mở mồm, lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh, nơi cậu thèm khát mỗi lần nghĩ đến, lưỡi anh rụt lại, né tránh.
một tay cậu giữ anh ở phía trên, tay còn lại gấp gáp kéo bật những cái cúc, để lộ thân hình trắng trẻo săn chắc, nơi lồng ngực phập phồng, phần bụng nhấp nhô theo từng nhịp thở, cậu cảm nhận được hơi ấm thoát ra từ đó, núm ngực căng cứng, hồng hào, trông khó cưỡng
Cậu ấn nhẹ vào, day đến mức bên ngực đỏ lên, cúi xuống ngậm bên còn lại, vừa liếm vừa cắn, làm anh rên lên những tiếng khe khẽ, nước mắt bắt đầu trào ra.
" Xin em, Martin à, anh xin lỗi mà, thả anh ra đi "
Dù giọng anh đã khàn đặc vì những tiếng rên rỉ đứt quãng, Martin vẫn chẳng mảy may để tâm. Đôi mắt cậu lạnh lùng, tập trung, như thể mọi âm thanh van xin của James chỉ càng khơi dậy thêm hứng thú trong cậu.
Tay Martin luồn xuống dưới eo anh, những ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ kéo mạnh chiếc quần đã xộc xệch của James xuống.
Không chút do dự, bàn tay cậu nắm lấy phần thân dưới của anh, bắt đầu vuốt ve lên xuống theo từng nhịp đều đặn, chậm rãi.
Tiếng thở dốc nặng nhọc hòa lẫn cùng những tiếng ỉ ôi van xin yếu ớt "Martin... dừng lại đi mà... anh xin lỗi..."
Nhưng chính những lời cầu xin ấy lại khiến Martin càng thêm phấn khích. Cậu mỉm cười nhạt, tay vẫn nhịp nhàng ấn lên xuống, lúc thì mơn man nhẹ nhàng ở phần đầu, lúc thì siết chặt hơn ở gốc, kích thích từng điểm nhạy cảm của anh.
James run rẩy, cơ thể anh cong lên mỗi khi bàn tay cậu lướt qua những chỗ khiến anh không thể kiềm chế được. Anh càng nức nở, càng van xin cậu dừng lại khi cảm giác nóng rực từ dưới bụng trào dâng lên dữ dội.
Rồi chất lỏng nóng nhớt, dính dớp đột ngột tuôn ra, bám đầy lên bàn tay Martin.
Đôi môi khẽ nhếch lên, Martin dùng chính thứ chất lỏng ấy làm chất bôi trơn, chậm rãi đưa ngón tay vào bên trong James.
Anh còn chưa kịp hết bàng hoàng, chưa kịp định thần lại sau cơn khoái lạc vừa rồi thì đã cảm nhận được sự xâm nhập lạ lẫm.
"Ah... ư... Martin... dừng lại đi..." James rên rỉ, giọng lạc hẳn đi, đôi mắt long lanh nước nhìn cậu cầu khẩn.
Cậu chỉ liếc qua. Rồi ngón tay dài của cậu ấn sâu hơn, chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong anh.
Cậu quấy đảo nhẹ nhàng rồi mạnh dần, xoay tròn, ấn ép, khiến James chỉ có thể cắn chặt môi dưới để kìm nén những tiếng rên lớn hơn.
Khuôn mặt Martin lúc này trông thật đáng sợ trong mắt James, sự thân thuộc hàng ngày, nụ cười dịu dàng thường trực đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một vẻ mặt thấm đẫm dục vọng, đôi mắt cậu tối sầm lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ngực phập phồng không đều.
Tiếng nhóp nhép ướt át vang lên rõ ràng mỗi khi cậu di chuyển ngón tay nhanh hơn, sâu hơn.
James cảm nhận được cái đau nhói xen lẫn khoái cảm mãnh liệt khi một ngón tay dần chuyển thành hai.
Cơ thể anh bắt đầu phản kháng theo bản năng thành trong co bóp dữ dội, như muốn đẩy cậu ra ngoài, nhưng càng co bóp lại càng siết chặt lấy những ngón tay đang xâm chiếm mình.
Martin nhận ra điều đó, môi cậu cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thích thú.
"Của em to hơn thế này cơ" cậu thì thầm, giọng trầm thấp, mang theo chút giễu cợt "mới có hai ngón tay thôi mà anh đã không trụ nổi rồi sao?"
James chỉ biết lắc đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Anh không còn lời nào để van xin nữa, chỉ còn lại những tiếng rên nghẹn ngào hòa cùng tiếng thở dốc của Martin và âm thanh ướt át không ngừng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu kéo khoá quần mình xuống, để lộ phần thân dưới căng cứng, anh khựng lại 1 nhịp chỉ còn tiếng tim anh đập mạnh liên hồi khi ánh mắt chạm vào nó, kéo chân anh vòng qua vai mình, cậu từ từ ấn nhẹ phần đầu vào trong, cơ thể anh căng cứng lại khiến cậu gặp khó khăn hơn nhiều
" thả lỏng ra nào nếu không em sẽ làm đau anh đấy "
Nhưng James không thể thả lỏng. Khi cậu đút vào cơ thể anh phản ứng theo bản năng, vừa đau vừa lạ lẫm, vừa bị xâm chiếm vừa được lấp đầy đến mức nghẹt thở.
Cậu dừng lại một giây, để anh quen dần, rồi lại đẩy sâu thêm một nhịp nữa. âm thanh khàn khàn, run rẩy, xen lẫn giữa đau đớn và khoái cảm không tên bị anh phát ra
Cậu cúi xuống, môi chạm môi anh ngấu nghiến, cắn nhẹ lên môi dưới của James, rồi liếm vào như muốn nuốt trọn hơi thở.
Mùi hương của James tràn ngập mũi cậu, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu hít thật sâu, như thể đang nghiện, rồi thì thầm ngay sát tai anh, giọng lạc đi vì dục vọng
" anh có biết em thích anh nhiều như nào không, không phải thích mà là yêu chứ "
Cậu gần như mất hết lý trí, chỉ còn lại cơn khát đã dồn nén quá lâu. Mỗi lần đẩy sâu vào, anh lại rên lên những âm thanh rời rạc, không còn thành lời, chỉ là những tiếng thở hổn hển của cậu xen lẫn tiếng nấc nhỏ vỡ òa trong cổ họng của anh
Cậu cúi sát xuống, mỗi nhịp thở đều run rẩy, như thể đang cố gắng nuốt trọn anh vào trong phổi, hòa tan anh vào chính mình.
Cảm giác mềm mại bao bọc lấy cậu hoàn toàn, ấm áp đến mức khiến cậu run lên từng đợt. Lớp thịt khít khao, nóng bỏng siết chặt, co bóp từng nhịp.
Mỗi lần rút ra một chút rồi lại chìm sâu vào, cậu lại cảm nhận rõ ràng hơn sự ôm ấp ấy mềm mại, ẩm ướt, ấm áp đến nghẹt thở.
Cậu chuyển sang những chuyển động chậm rãi, sâu đến tận cùng, gần như muốn dừng lại ở đó mãi mãi. cậu nằm sâu trong anh, bị anh siết chặt, bị anh ôm trọn đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai người.
Cảm giác ấy vượt xa khoái lạc thể xác nó là sự thỏa mãn của cả linh hồn, là khoảnh khắc tình cảm dồn nén bấy lâu nay cuối cùng được giải phóng, được đáp lại bằng chính sự run rẩy của anh, bằng những cơn co thắt vô thức, bằng cách anh bấu chặt lấy cậu dù miệng vẫn rên rỉ từ chối.
Cậu đặt môi lên ngực James, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ dưới lớp da mỏng. Đầu óc cậu quay cuồng trong cơn say, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất,ở đây, trong anh, mãi mãi.
" reng, reng, reng " tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng hoan ái đấy, cậu cầm lên " tàu đến rồi, em nghĩ có lẽ..."
keonho chưa kịp nói hết câu cậu đã gấp gáp trả lời
" anh sẽ ở lại với james năm nay không phải đợi anh đâu "
tay cậu bóp mồm anh lại để chặn những tiếng rên ở dưới, hông vẫn thúc sâu từng nhịp
" vậy ạ, anh james đâu "
" anh ý ngủ rồi..." tút tút cậu nhanh tay gác máy lại
" năm nay em sẽ không để anh một mình đâu "
những cú thúc sâu làm anh chẳng còn nhận thức nữa, anh bắt đầu cảm nhận cơn âm ỉ bên dưới, cảm giác lâng lâng đến buồn cười, ở dưới căng cứng cảm giác sẽ trào ra bất cứ lúc nào
anh không muốn chấp nhận bản thân mình như vậy nhưng làm gì được chứ, thân dưới bắt đầu nóng rực anh thấy kỳ lạ lắm dòng chảy nóng ấm tuôn ra bắn lên bụng anh khi cậu thúc càng mạnh hơn
khi đấy anh thấy rằng bên trong mình có chất lỏng nóng ấm, cậu gục xuống kề vào cổ anh, anh thấy được hơi thở phả vào cổ, cậu hôn lên môi anh rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Sau khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ và nhịp thở không đều của hai người.
Martin vẫn ôm chặt James, đầu gục vào hõm cổ anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến mất.
Hơi thở cậu nóng hổi, phả vào da thịt James, mang theo mùi mồ hôi pha lẫn mùi tinh dịch nhàn nhạt.
James nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng xóa. Cơ thể anh đau nhức từng thớ thịt, đặc biệt là phần dưới một cảm giác căng tức, rát bỏng xen lẫn đầy ắp vẫn còn lưu lại.
Bên trong anh, chất lỏng của Martin vẫn ấm nóng, chậm rãi rỉ ra theo từng nhịp co bóp yếu ớt của cơ thể.
Anh cảm nhận rõ từng giọt nhỏ trượt xuống đùi, dính nhớp nháp vào ga giường. Nước mắt đã khô, nhưng lồng ngực vẫn nghẹn lại, như bị ai bóp chặt.
Anh không khóc nữa, chỉ còn lại một sự trống rỗng kỳ lạ không giận dữ, không oán trách , mà là một nỗi buồn sâu thẳm, lẫn với sự xấu hổ vì cơ thể mình đã phản bội ý chí.
Martin khẽ động đậy, nâng đầu lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu giờ đây dịu lại nhiều, không còn vẻ chiếm hữu đáng sợ lúc nãy. Đôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt át, trông giống hệt cậu nhóc ngày xưa anh mới gặp lần đầu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ má James, ngón cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
"Anh... giận em không?" Giọng cậu nhỏ xíu, run run, như sợ câu trả lời.
James không đáp lại. Anh quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, trắng xóa, phủ kín mọi thứ. Anh nghĩ về những lá thư, về tấm ảnh, về bao năm cậu giấu kín. Rồi anh nghĩ về chính mình.
"Anh không giận," cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc.
Martin im lặng một lúc lâu. Rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh một cái chạm dịu dàng, đầy hối lỗi.
"Em xin lỗi vì đã làm anh đau. Em... em không kiềm chế được. Em sợ nếu không làm gì đó ngay lúc đó. Em sợ mất anh."
James cảm nhận được nhịp tim Martin đập mạnh bên tai mình, còn Martin thì lắng nghe hơi thở dần đều lại của anh.
Dần dần, cơn đau thể xác dịu bớt, nhường chỗ cho một sự mệt mỏi sâu thẳm. Martin khẽ rút ra khỏi anh, cẩn thận để không làm anh đau thêm. Cởi trói cho anh, từ từ để anh thả lỏng.
Cậu lấy khăn ướt lau sạch cho cả hai, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận.
Rồi cậu kéo chăn đắp cho James, nằm xuống bên cạnh, ôm anh từ phía sau. Tay cậu vòng qua eo anh.
"Ngủ đi anh," Martin thì thầm.
James không đáp, không đẩy cậu ra. Anh nhắm mắt, để mặc cho hơi ấm từ cơ thể Martin bao bọc lấy mình. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ kín mọi dấu vết.
_
Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, James tỉnh dậy . Martin vẫn ngủ say, tay vẫn ôm chặt eo anh, khuôn mặt bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. James nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Anh không biết mình có thể yêu Martin hay không.
Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau bao năm, anh không còn cảm thấy cô đơn trong ngày Giáng sinh nữa. Và có lẽ, chỉ cần thế thôi, cũng đã đủ để bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com