Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Backstage Rush



Concert vừa dứt. Tiếng reo hò từ Olympic Hall vẫn vọng lại qua hành lang backstage, nhưng phòng thay đồ lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc mệt mỏi và tiếng sột soạt cởi đồ diễn.

Ai nấy đều uể oải đến mức chẳng buồn cử động. Juhoon và Keonho thay đồ nhanh rồi ra xe trước. Seonghyeon thì tựa người trên sofa, mắt khép hờ, ngay cả sức để tháo đôi tai nghe ra cũng không còn. Martin liếc nhìn qua góc phòng.

Ở phía đối diện, James đang cởi bỏ chiếc áo khoác, để lộ chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi dính tệp vào da. Anh ngồi bất động trước gương trang điểm, chiếc quần stage bó sát vẫn chưa thay, vạt áo mỏng bị kéo ngược lên hơi để lộ phần bụng mềm mại.

Cổ anh hằn lên vệt đỏ do micro cọ sát suốt ba tiếng đồng hồ. James thẫn thờ, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh đổ gục vì kiệt sức.

Martin bước tới từ phía sau cậu tiện tay khóa cửa phòng, tiếng chốt kêu cái cạch nhỏ, đủ để Seonghyeon bên ngoài không nghe thấy gì nữa.

Cậu đứng từ phía sau, đặt tay lên bả vai anh. Cái chạm đột ngột từ phía sau phản chiếu qua gương khiến James đang ngẩn ngơ bỗng hoàn hồn lại

"Anh... sao vậy?" Martin hỏi. James ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong gương. Anh khẽ thở ra một hơi "Hôm nay náo nhiệt thật. Anh đã lo lắng cho buổi diễn này mãi, giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút..."

Martin cười nhẹ."Em cũng vậy. Hôm nay ai cũng tuyệt, anh nhỉ? Nhưng mà, anh có biết chuyện này không..."

Cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi ghé sát vào vành tai anh, rồi đột ngột ngậm lấy rồi liếm nhẹ một cái. James giật nãy, theo bản năng đứng phắt dậy và lùi thật nhanh ra phía sau để thoát khỏi sự trêu chọc của cậu. Lưng anh đập vào tấm gương lớn phía sau bàn trang điểm. Trong tấm gương ấy, nụ cười ranh mãnh của Martin phản chiếu rõ mồn một, như thể cậu đã đoán trước được phản ứng này và đang rất đắc ý với chiến thắng nhỏ của mình.

Tay anh nắm chặt lấy mép bàn để tìm điểm tựa. "Martin... đừng. Seonghyeon còn ở ngoài kia." Anh đang mệt rã rời, chẳng hiểu sao thằng nhóc này tự dưng lại bắt đầu phát điên lên nữa.

Martin cao lớn bao trọn lấy James khiến có chút sợ hãi. Cậu cúi xuống, môi lướt qua cổ James, chỉ chạm thật nhẹ rồi dừng lại ở đó để chờ phản ứng của anh. James hơi bực mà tay đẩy bả vai cậu ra

" Martin... dừng đi. Anh mệt rồi, không muốn ở đây..." Cậu nghe vậy liền bày ra khuôn mặt như một chú cún nhỏ tội nghiệp, mắt long lanh hơi ửng hồng nhìn anh đầy ấm ức

"Nhưng anh à, bọn mình thật sự chẳng có thời gian bên nhau mấy, em cũng chịu chết thôi." Bộ dạng đó của cậu làm anh cứ thấy áy náy đến lạ, chẳng thể mở mồm ra nói thêm được câu nào khác nữa.

Trong lúc James còn đang mất cảnh giác trước bộ dạng đáng thương của cậu, đầu gối Martin đã âm thầm chen vào giữa hai chân, chạm nhẹ lên điểm nhạy cảm của anh qua lớp quần stage bó sát.

Hành động của chú cún nhỏ khó chiều này chẳng hề giống với vẻ mặt tội nghiệp vừa rồi. Cậu vươn tay ra sau gáy James, các ngón tay luồn vào tóc khẽ siết lại để kéo anh sát về phía mình. Martin khép hờ mắt, hàng lông mi dài khẽ run lên khi môi cậu chạm vào môi anh.

Từ những cái chạm môi nhẹ nhàng,để cảm nhận sự mềm mịn, rồi đến cái liếm láp đầy tình tứ của cậu. Nương theo sự mơn trớn ấy, bờ môi James khẽ run lên rồi tự động hé mở, chậm dãi đón nhận.

Martin chỉ chờ có thế, cậu lập tức lấn tới, đưa lưỡi luồn sâu vào bên trong để quấn lấy đầu lưỡi anh. Sự đụng chạm bất thình lình ở nơi ẩm ướt làm toàn thân James giật nẩy một nhịp. Cái nóng hổi, tê dại cứ thế loang ra, lấp đầy khoang miệng làm đầu óc anh trong phút chốc quay cuồng

James có cảm giác mình đang bị cuốn phăng theo trò nghịch ngợm trẻ con này của cậu, nhưng mọi thứ lại kích thích và khó cưỡng đến lạ lùng. Anh không đẩy cậu ra nữa, đầu lưỡi cũng bắt đầu đáp lại, chủ động vòng qua lưỡi Martin, quấn lấy rồi kéo nhẹ vào trong miệng mình như muốn nuốt trọn lấy cậu.

Hai đầu lưỡi bắt đầu đan vào nhau, lúc thì quấn lấy nhau chậm rãi, lúc lại đẩy mạnh vào sâu bên trong rồi rút ra. Từng cử động đều nhịp nhàng, ngập tràn sự ái muội. Tiếng thở dốc dồn dập của cả hai hoà vào nhau, xen lẫn tiếng ướt át "chụt... chụt..." khe khẽ phát ra mỗi khi hai bờ môi tách nhau ra một chút, rồi lại nhanh chóng quấn chặt lấy nhau không rời.

Môi dưới của anh bị cắn nhẹ, bị mút mạnh, rồi lại được lưỡi cậu liếm dọc theo viền môi như muốn ăn sạch từng chút một. Tay James vô thức luồn vào tóc Martin, kéo đầu cậu sát hơn nữa, ép đầu lưỡi phải chui sâu hơn, quấn chặt lấy nhau.

Cổ họng James rung lên những tiếng rên khe khẽ nhưng ngay lập tức bị nụ hôn của cậu nuốt chửng. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, hai bờ môi quấn lấy nhau chặt cứng, hối hả mút mát đến mức tiếng thở của cả hai cứ trộn lẫn vào nhau, không còn phân biệt được là của ai nữa. Đến khi tách nhau ra, môi của cả hai đều đã sưng đỏ. Khoảng không giữa hai người tràn ngập tiếng thở dốc nặng nhọc, ánh mắt cả hai nhìn nhau vừa thỏa mãn, lại vừa như vẫn còn thèm thuồng chưa nguôi.

Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt trêu chọc anh "Anh nói đừng mà?" James khẽ cắn môi, bị một tên nhóc kém tuổi trêu thế này quả thực chẳng vui chút nào. Nhưng anh cũng phải thừa nhận, những nụ hôn của cậu càng ngày càng giỏi, đúng là tuổi trẻ nên học cái gì cũng nhanh. Martin ghé sát lại lần nữa, thì thầm "Vậy chúng ta... tiếp nhé?"

Làm sao có thể từ chối được cơ chứ, khi mà những ngón tay của cậu đã bắt đầu mơn trớn đầu ngực anh qua lớp vải áo mỏng manh.

Cậu chỉ chạm vừa đủ để nhận ra nơi đó đã căng cứng lên có lẽ vì nụ hôn sâu vừa rồi. James khẽ nhích người , lồng ngực vô thức nâng lên áp sát hơn vào lòng bàn tay kia.

Cậu hơi nghiêng người, để cả lòng bàn tay ấm nóng ôm trọn lấy phần ngực mềm mại, ấm áp của anh. Cậu ấn nhẹ, cảm nhận từng thớ cơ co lại rồi thả lỏng dưới sự trêu chọc của các ngón tay. Lớp vải mỏng chẳng thể ngăn được cái nóng từ da thịt truyền qua, cậu từ từ luồn tay vào trong áo, chạm trực tiếp lên làn da ấm áp còn vương một lớp mồ hôi mỏng.

Mỗi một lần ngón tay cậu trượt qua, nơi đó lại để lại một vệt nóng ran như phải bỏng. Martin ngẩng lên, thì thầm "Em tiếp tục nhé?"

Martin hỏi khẽ. James lắc đầu nũng nịu, đôi mắt khép hờ cùng cả khuôn mặt đều đã ửng hồng lên. Cậu biết dù anh không thành tiếng trả lời, nhưng phản ứng thoải mái ấy của anh là cậu đủ hiểu rồi.

Martin mỉm cười nhẹ, cúi xuống gần hơn. Lần này cậu vén áo anh lên dùng khuôn miệng ấm nóng ngậm chặt lấy bầu ngực đang sưng đỏ của anh. Cảm giác ẩm ướt, nóng rực bao trọn lấy đầu ngực cậu dùng lực mút nhè nhẹ, khiến James không kìm được mà cong người lên.

Đầu lưỡi Martin ranh mãnh đảo quanh, cậu thích thú cảm nhận sự mềm mại, mịn màng của làn da thịt thơm dưới khoang miệng mình. Đầu ngực nhỏ nhắn của anh vừa mềm vừa ấm, khi bị cậu ngậm chặt và mút mạnh liền run rẩy co lại, mang đến một thứ khoái cảm dồn dập dâng lên, ép James bật ra tiếng rên ngắn, nghẹn lại nơi cổ họng vô cùng gợi tình.
Thấy anh có vẻ tận hưởng quá, cậu liền dừng lại, giữ nguyên khuôn miệng ôm lấy đầu ngực anh, cố tình để anh ngứa ngáy khó chịu mà chú ý đến cậu.

Martin mở mắt, nhìn vào anh rồi cười khiêu khích. Ánh mắt James lúc này vừa cáu kỉnh, vừa giận hờn của khi chưa được thỏa mãn "Martin... dừng " anh bực mình mặc kệ cậu, lấy tay đẩy đầu cậu ra.

Sự phản kháng của anh chỉ đổi lại một cái thấp giọng bật cười từ tên nhóc đối diện. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn dỗ ngực anh, rồi thản nhiên trượt các ngón tay xuống dưới. Lớp vải quần mỏng manh chẳng mấy chốc đã bị ngón tay cậu nương theo viền cạp mà miết mạnh, chậm rãi vuốt dọc lên xuống đầy khiêu khích.

Cậu chậm rãi kéo khóa quần của anh, luồn bàn tay ấm nóng vào bên trong, chạm lên phần thân dưới đang căng cứng của anh. Martin vuốt ve, cảm nhận từng nhịp từng nhịp đập rạo rực đang run rẩy dưới lòng bàn tay mình.

Tấm lưng James giật nảy, anh vô thức ngửa cổ ra sau, gáy tựa sát vào bề mặt lành lạnh của tấm gương trang điểm. Tiếng rên vừa chạm đến vành môi đã bị anh cắn răng nuốt ngược vào trong, hơi thở cũng dốc ngược lên, chỉ dám phả ra từng nhịp đứt quãng anh cố gắng giữ cho tiếng thở của mình thật nhẹ vì sợ có người phát hiện. Martin ghé sát tai anh, thì thầm "Anh muốn dừng thật không?"

James sụt sịt, nước mắt đã chực trào ra vì ấm ức, vậy mà hai tay vẫn cứ bấu chặt lấy vai Martin mà hậm hực. Anh lý nhí "Anh... không..." . Cậu kéo quần anh xuống thêm để cả bàn tay được thoải mái mà di chuyển.

Cậu vuốt ve nhè nhẹ để sự cưng cứng bên dưới đầy tay , rồi bắt đầu đưa tay nhanh hơn. James giật thót, vội vàng bịp chặt miệng bằng bàn tay mình để tiếng hét không lọt ra ngoài, chỉ còn những tiếng rên hụt hơi nghẹn lại nơi cổ họng.

Cái dáng vẻ run rẩy, chịu đựng của anh làm Martin thích chí vô cùng, tay cậu đưa đẩy mỗi lúc một bạo dạn, dứt khoát hơn. Thế nhưng, ngay lúc đầu óc James bắt đầu trống rỗng vì sướng, Martin lại đột ngột rụt tay về, bỏ lửng anh đứng trơ trọi giữa chừng.

James ngơ ngác mở mắt ra, bắt gặp ngay cái bản mặt cười cười đầy ranh mãnh của tên nhóc đối diện. Martin ghé sát lại, nhướng mày trêu chọc "Một mình anh vui thôi thì đâu có công bằng. Anh biết mình phải làm gì tiếp theo rồi mà, đúng không?"

Dù trong lòng đầy ấm ức, nhưng để chuyện này mau mau kết thúc, James đành bắt cậu ngồi xuống ghế. Anh chậm rãi quỳ sụp xuống, đầu gối chạm sàn ngay sát mép quần của Martin. Nhìn từ góc độ của cậu lúc này, anh chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang xù lông cáu kỉnh.

" Anh sẽ kéo nó ra hay em nhỉ ? "

Chẳng biết đó là một câu hỏi hay là lời ra lệnh nữa, nhưng cái giọng điệu trêu ngươi ấy làm James thấy cứ như bị ngốc mà vẫn để bị chửi. Vậy mà tay anh vẫn phải ngoan ngoãn đưa lên, từ từ kéo khóa quần cậu xuống.

Phần thân dưới thình lình dựng đứng lên đập vào mặt anh. Làm James ngượng chín cả mặt. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, anh cắn răng nhướng người lên, há miệng ngậm lấy rồi mân mê phần đầu, cứ thế liếm láp như một chú mèo nhỏ đang vụn trộm ăn vụng. Rồi anh từ từ trượt môi xuống sâu hơn, bên trong khoang miệng lập tức bị lấp đầy hoàn toàn.

Nó vừa to vừa cứng ngắc như một khúc gỗ, nong rộng cả khuôn miệng anh ra đến mức đau nhức, chẳng cách nào nuốt vào hết được. Cảm giác mắc ói sộc thẳng lên tận cổ họng làm nước mắt James trào ra, anh chịu không nổi muốn nhả ra ngoài, nhưng bàn tay Martin đã chặn sau gáy, thẳng thừng ấn đầu anh xuống sâu thêm một nấc.

" anh vội thế em không vội đâu nên đừng dừng lại thế chứ " 

James uất ức đến phát khóc, đầu óc cứ nằng nặc muốn dứt ra nhưng cơ thể lại bị thằng nhóc ấy ép cho cứng đờ, chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực chịu trận. Năm ngón tay Martin bấu chặt lấy tóc anh, thẳng tay ấn lên hạ xuống theo ý cậu. Cậu dập tay mỗi lúc một dồn dập, phần dưới cậu căng cứng nóng hổi cứ thế thụt sâu vào tận cuống họng, lấp kín mít khuôn miệng đến mức James nghẹn ứ lại, hụt hơi dã man, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống vì không tài nào thở nổi.

" Hừ.."

Tiếng thở gấp gáp của Martin vừa dứt, một dòng chất lỏng nóng ấm, tanh tanh vương chút vị mặn chát lập tức tràn thẳng xuống cuống họng anh, chẳng có lấy một chút vị ngọt ngào nào như anh hằng thích.

" Oẹ,... khụ... khụ "

Đến lúc này cậu mới chịu buông anh ra, nhưng đã quá muộn màng. James chẳng thể oẹ ra được cái gì nữa vì tất cả đã trôi tuột xuống cổ họng mất rồi. Bên khoé môi anh vẫn còn dính sợi nước dãi sợi dài sợi ngắn, trộn lẫn với chút chất lỏng sót lại nhìn nhem nhuốc.

Một "bữa tối nhẹ" chẳng hề ngon lành gì như anh tưởng tượng. Thế nhưng Martin nhìn xuống lại chẳng có vẻ gì là vội vàng, cậu thản nhiên cúi đầu sát bên tai anh, thì thầm

" anh có muốn... "

/ cạnh.. cạnh... cộc... cộc /

Tiếng tay nắm cửa bị vặn mạnh một cách đột ngột. Người bên ngoài có vẻ chẳng còn chút kiên nhẫn nào, liền chuyển sang đập cửa rầm rầm.

"Martin! James! Hai người có trong đó không? Ra xe thôi, chị quản lý đang nháo nhào tìm khắp nơi kìa. Sao tự nhiên lại khóa trái cửa cơ chứ, có mệt muốn nghỉ ngơi thì cũng phải về nhà mà ngủ chứ!"

Giọng Seonghyeon vang lên, nghe rõ mồn một sự mệt mỏi và uể oải.

Martin thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy. Phần thân dưới của cậu lúc này vẫn đang sừng sững, căng cứng đến mức nổi rõ cả gân, nhưng tình thế bất khả kháng rồi, không về không được. Cậu cúi đầu liếc nhẹ nhìn anh đầy tiếc nuối

" Em bù anh sau nhé "

James lúc này mặt mũi đã đỏ bừng lên vì tức giận. Anh thẳng tay đấm mạnh vào cánh tay cậu một cái rõ đau để bõ ghét, rồi cuống cuồng chỉnh đốn lại trang phục, kéo khóa quần bước nhanh ra ngoài. Martin lững thững bước theo ngay sau gáy anh, ghé sát tai thì thầm một câu dỗ dành
" Đừng dỗi mà"

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com