Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bar

Rượu vang đỏ trong ly pha lê phản chiếu ánh đèn chùm vàng ấm trên trần cao. Không khí trong quán bar đặc mùi rượu, mùi nước hoa cao cấp và chút khói xì gà thượng hạng còn vương lại từ bàn VIP phía trong. Tất cả được hoà quyện để trông thật khác biệt khi mấy câu trai đang ngồi trong phòng nhìn xuống phía dưới hỗn loạn, nơi người chen chúc nhảy nhót

Martin ngồi ở chủ toạ quen thuộc. Ghế sofa bọc da mề . Ly whisky trước mặt đã tan gần hết đá, nhưng cậu vẫn cầm nó lắc lư qua lại, chìm đắm trong suy nghĩ của minh

Hắn không nhớ hôm nay là ngày thứ mấy.Từ đêm nhìn thấy người yêu cũ quấn lấy thằng khác giữa sàn nhảy ngay dưới dải đèn laser xanh tím ấy mọi thứ trong đầu hắn như bị đóng băng, tên đĩ đấy dám lừa gạt hắn. Cảm giác đau đớn bị cơ thể gặm nhấm. Cái cay đắng tràn ngập trong hắn, có lẽ nó sẽ được đám bạn hắn nhắc đi nhắc lại cả năm trời.

Những ngày sau đó trôi qua trong mùi rượu đắt tiền và những cuộc chơi vô nghĩa. Hắn uống, ngủ vài tiếng trong phòng bar, về nhà một chút check in cho bố mẹ, rồi lại tụ tập uống tiếp. Những cô gái, chàng trai xinh đẹp chủ động bắt chuyện, giọng nói yểu điệu tay chân động chạm, vuốt ve, di chuyển trên người hắn, mà hắn còn chẳng hứng thú nổi, tất cả đều làm hắn càng khó chịu.

Martin chỉ thấy trống rỗng.Hắn nhấp thêm một ngụm whisky. Cái lạnh và đắng luồn vào trong khoang miệng. Rồi ánh mắt dừng lại ở quầy bar phía dưới

Một gương mặt lướt qua. Khiến hắn phải chững lại vài giây, đẹp, không phải là rất đẹp, cái ánh mắt lại trong vắt đến lạ, cái thứ gì đó từ người đó toát ra trông khác biệt hẳn với cái môi trường ở nơi hỗn tạp này

Cậu ta cao, đôi chân dài, sở hữu gương mặt nhỏ với các đường nét rất thanh tú, sống mũi cao, thẳng, khuôn miệng đầy đặn, có làn da trắng mịn và trông rất nổi dưới ánh đèn mờ. Áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, tay áo xắn gọn gàng, tóc nâu vuốt ngược về phía sau nhưng vài lọn đã rơi xuống trán vì cúi đầu, trông cậu trai hơi không tự nhiên có phần lạc lõng giữa nơi này có vẻ chưa quen với cái náo loạn nơi đây. Cậu ta đang bưng khay rượu đến bàn khách, nụ cười lịch sự, có chút gượng gạo, lâu lâu lại đỏ rực tai lên có lẽ bị mấy gã già kia trêu đến ngượng cả mặt.

Martin cứ thế nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt ấy, để ý từng cử chỉ toát ra. Có chút hứng thú

Hắn gọi Hospitality

"Ai vậy, cái cậu tóc nấu kia ''

"hmm James, sinh viên năm cuối, nhà khó khăn lắm nghe bảo hồi trước không đi làm tiền học toàn lấy học bổng với trợ cấp chắc học phí đến hạn mà tiền viện cho bà lại tăng nên bạn cậu ta giới thiệu vào đây." Hospitality vừa rót rượu vừa nói

Martin khẽ cười. Nghĩ cũng thú vị.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Cái cảm giác muốn thử xem một chút hương vị mới sẽ như nào làm hắn trở nên phấn khích hơn thảy

Hắn rút ví. một sấp 50.000 won được rút ra vứt tuỳ tiện xuống bàn
" phiền anh xuống kia bảo cậu ta lên đây ngồi bàn nhé "
_
James bước chân theo sau hospitality lên phòng VIP nơi này đúng là không dành cho em mà chỉ là hành lang thôi mà nó đã lộng lẫy như này rồi, anh đồng nghiệp vừa nãy đã biến mất đâu rồi, anh ta bảo cậu số hưởng rồi được hẳn khách VIP gọi lên ngồi bàn mà ngồi bàn có giống bê rượu không nhỉ, nhưng mà em ngại quá mới đi làm được có hai ngày còn chưa quen công việc ở đây mà đã bị gọi lên rồi, em tự nhủ rằng nhỡ tối nay may mắn em lại trả được hết viện phí cho bà, còn có thể dư ra một ít đóng học.

Hospitality mở cửa cho em đi vào, cái sự sang trọng bên trong làm em hơi sững người một chút, mùi cigar nồng nặc, em không kìm được mà ho vài cái, ngồi trên ghế là vài người ăn mặc sang trọng bên cạnh họ trai gái đủ cả trông vài người cũng giống em, chắc đây gọi là ngồi bàn, em run lên hơi hoảng sợ muốn lùi bước ra sau,em chẳng dám vào nơi toàn thú dữ thế này đâu.
" Chân bước vào rồi không chạy được đâu "
Hospitality đẩy em vào trong, cái không khí đặc quánh lại, anh hít một hơi thật sâu, " thôi đâm lao theo lao vậy "

" Rót rượu đi " một giọng nam lên tiếng
" Được cậu Edwards, để ý là một vinh hạnh rồi mau lên đi đừng có lề mề mất vui "

James ngước lên nhìn xung quanh đánh giá một lượt nữa, có lẽ người mà anh chàng kia nói là cái cậu con trai dáng người cao cao, đang vắt chân lên bàn này đây, đúng là một thiếu gia cái cao ngạo của cậu ta ngất ngưỡng luôn rồi.

Em cầm chai rượu, đôi tay vốn quen với việc cầm sách vở nay lại run rẩy cầm bình rượu rót vào từng cốc. Tiếng rượu chảy vào ly lách tách, em lạc lỏng khom người quỳ gối rót rượu vào chiếc cốc trước mặt

Martin nhấp một ngụm, ánh mắt quét qua khuôn mặt đang căng thẳng của chàng thư sinh. Có lẽ không phải gu của hắn lắm, có chút hụt hẫng, chọn nhầm món làm cơn cọc cằn trong hắn trỗi dậy, hắn gằn giọng, tay hất rượu vào mặt em
"Rót rượu cũng không xong, lại đây "

Mùi rượu nồng dính nhớp nháp trên mặt em, nó chảy xuống chiếc áo sơ mi, cái nồng nóng cứ thế mà bị em hứng hết, chẳng thể làm gì khác chỉ có thể quỳ gối ở đấy chết chân, em đâu ngờ mình còn bị đối xử như này cơ chứ, em còn chẳng hiểu mình làm gì sai.

" Điếc à " hắn thiếu kiên nhẫn, chiếc cốc thuỷ tinh ném sượt qua mặt em, rơi choảng xuống cạnh cửa, lúc này em mới hoàn hồn loạng choạng đứng dậy, ánh mắt rụt rè sợ hãi hiện lên James run run chân định bước đến
" Từ từ, quần áo bị ướt rồi, cởi ra, cởi ra rồi qua đây"
" Dạ ? "
" Cởi đồ, ở đây tuyển người điếc à ?''Hắn gằn giọng lên

em hơi lúng túng nhìn hắn, em nào dám cởi đồ ra trước mặt ngươi lạ, nói gì cởi trước mặt nhiều ánh mắt này cơ chứ, như này thật sự quá đáng lắm rồi, tay nắm chặt, nhịn không nổi mà cáu lên

" Tên biến thái, thần kinh này " căn phòng ồn ào như dừng lại, mọi ánh mắt cứ dán chặt vào cậu, cũng có không khí đáng sợ đấy nhưng em khinh, em định bụng chẳng làm nữa, thiếu tiền thì thôi đi làm thêm vài công việc, còn hơn làm trò tiêu khiển ở đây.
" 3 triệu won một cúc áo "
" KHÔNG " cái không do dự của em khiến hắn khá vui sướng, có lẽ hắn thích mấy tên tỏ vẻ như này, càng bướng bỉnh thì sau này lại càng nghe lời, cổ áo ướt, ửng đỏ lên vì rượu, khuôn mặt tức giận hồng hào nhìn khá khó cưỡng, hắn thấy hứng thú rồi, mấy ai gan to được như vậy chứ

" 5 triệu won, sao nào bé yêu à, tiền này đủ cho đóng học còn đủ viện phí cho bà của em đó cậu nhóc à, bướng bỉnh chỉ làm em thiệt thân thôi, không ai cần tiền lại từ chối đâu " đúng như hắn nghĩ, chỉ là một cậu sinh viên nhỏ nhoi cũng đòi từ chối hắn, gan lắm, nhìn cách em đứng lại do dự hắn biết em động lòng rồi, chỉ thế thôi đúng là mầm mới nhú, tưởng cứng như đá mà lại dễ vỡ như trứng.

Đôi tay run rẩy, có chút chần trừ nhìn hắn, em run run bị hắn đánh trúng cái yếu lòng nhất của mình rồi, tiền học cho em, em có thể không lo nhưng, nhưng tiền viện cho bà...
Khuôn mặt em chìm trong sự nhục nhã, không kìm được ấm ức, em do dự một thoáng, rồi từng cúc một được em cởi ra, nhục cũng được, mất tự trọng cũng được, chỉ là vài ba ánh mắt, thân thể của một thằng đàn ông thôi có gì nhục nhã, chẳng có gì cả.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng bao, dưới từng ánh mắt thích thú, hóng truyện cơ thể nõn nà của em hiện ra, mang theo cái vẻ thanh khiết, mềm mại. Cũng gọi là có chút cơ trông cũng rắn rỏi ra phết

" Haha vì từng nấy tiền mà bán rẻ bản thân thật " một người lên tiếng, giọng điệu của anh ta châm trọc đến khó chịu, tiếng bàn tán, ánh mắt dòm ngó đấy làm em chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi quái quỷ này thôi

" Hay đấy, nốt cái quần đi "
" Chi nhiều tiền vậy thấy được mỗi thân trên trông có chán không cơ chứ "

Đôi mắt liếc lên hắn, có vẻ hắn thật sự muốn em cởi quần thật, em chần chữ mãi, tay đặt trên cúc quần rồi nhưng chẳng thể hạ quyết tâm ném cái tự trọng đi được

Trông cái vẻ làm bộ làm tịnh của em làm Marrtin cười khẩy, giễu mắt nhìn em "Ở đây, tiền của tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó. Đừng có tỏ vẻ ở đây "

Khuôn mặt em ngày càng cúi thấp xuống, em tay em run rẩy chạm vào mép quần. Hắn thấy cái chần chừ ấy mà chán nản, nhìn khuôn mặt ấy khóc trông cũng thật đáng thương, tiếc em chẳng có gan hùm như nãy.

" khỏi, lại đây " Martin vẫy vẫy tay gọi em lại, em bị một lực thúc từ phía sau, loạng choạng lại gần

" cúi xuống " James khuỵ người xuống, Martin lấy tay bóp cắm em, ngắm nghía khuôn mặt thanh tú ấy, ánh mắt em né tránh cái nhìn của hắn, đỏ ửng lên, giờ em chỉ muốn thật nhanh về nhà, bọn nhà giàu đúng là lắm trò mà.
" Chúng mày ra ngoài hết đi"
Bạn bè của hắn cũng hiểu rõ, từng người đứng dậy mà đi ra khỏi phòng bao, tiếp đến cần cái riêng tư mà, ai lại hóng chuyện ở đây chứ.
Em vẫn chẳng hiểu gì nhìn từng người một đi, hắn cứ ngồi trên ghế nhìn em như thế, đến khi chỉ còn mỗi em trong, bỗng Martin bất ngờ vươn tay, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má góc cạnh của em, rồi từ từ vuốt ve xuống cổ. Em đứng hình, toàn thân căng cứng, cảm giác ngột ngạt và áp lực từ người này khiến em toát mồ hôi hột.

Tay hắn kéo khoá quần xuống, kéo quần trong để lộ thân dưới cương cứng đập vào mắt em
" làm việc của mình đi", em giật mình hốt hoảng lùi lại, lưng đập mạnh vào thành bàn đau điếng, vẫn chưa tiêu hoá được câu nói, sao lại làm gì cơ chứ, em là con trai mà, cái tên biến thái này thật quá đáng.

Ánh mắt Martin rực lên sự thỏa mãn. Hắn lấy chiếc thẻ đen ra, ném vào người em
" 50 triệu won đấy, đủ để có một đêm chưa cậu nhóc " hắn lười nhác cất giọng, giờ này hắn chỉ muốn giải toả bản thân thôi, chẳng để ý đến cái tên nhóc đang hoảng loạng mà nhìn cái thẻ, trông em do dự vậy là hắn vui rồi, đã bước vào đây làm gì có đường lui mà ra, có hay không hắn cũng làm cho bằng được, không ở đây cũng chỉ thiệt cho em thôi.

En nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. 50 triệu Won... đủ để em không phải lo nghĩ gì cho đến khi tốt nghiệp, chỉ một đêm thôi, đủ cho em, đủ cho bà. em nhắm mắt lại, nắm chặt chiếc thẻ trong tay, bò lại phía hắn, lần đầu làm loại truyện này khiến em lúng túng không thôi.

Bàn tay nhỏ nắm lấy phần thân căng cứng ấy, chắc cũng giống tự làm cho mình thôi nhỉ, em khó xử cầm cả hai tay mới hết cái thứ nóng hổi ấy, hậu đậu đưa lên xuống, em cũng có biết làm gì đâu, cứ nghĩ làm vậy là ổn, hay dùng một tay nhỉ, nghĩ vậy em buông xuống một tay rồi di lên di xuống cho giống những gì em hay làm
" dùng miệng đi, đừng chạm răng "
Em liếc lên, cái dáng vẻ bề trên ấy cứ có sự áp bức khiến em nghe lời, miệng nhỏ từ từ ngậm lấy phần đầu, vị mặn mặn chạm vào đầu lưỡi em, mùi đàn ông nồng nàn xộc vào mũi, có chút khó tả, cái thân dưới của hắn, nổi đầy gân nó nóng bỏng khi em từng chút đưa sâu vào khoang miệng, chẳng tài nào nhét hết nổi, em chỉ nhét được một nửa đã là quá sức lắm rồi, cái đấy cứ chạm vào vòm họng em khiến em như muốn oẹ ra, miệng nhỏ đưa lên đưa xuống, tiếng nhóp nhép cũng dần dần to hơn, tay di chuyển ở dưới, miệng làm việc ở trên cứ cuốn quýt không rời, tự nhiên em thấy hắn đưa cả hai tay giữ lấy đầu em, một cảm giác nghẹt thở cứ thế làm em tái mét mặt lại.

Hắn giữ lấy đầu em ấn mạnh xuống, chẳng sướng bằng mấy đứa hắn bốc đại ngoài đường, đúng là lần này đen đủi bốc phải cái đứa có mỗi cái mặt vừa lòng hắn. Nước mắt nước mũi em tèm lem ở dưới, miệng vẫn phải ngậm cái khó thở kia, từng nhịp một hắn cứ thế ép dần em xuống, tay em bấu chặt vào đùi hắn, cam chịu cái buồn nôn chực trào, bỗng em cảm nhận thấy hắn rùng mình một cái, đầu em bị ấn sâu hơn hẳn, một chất lỏng nóng hổi chạy dọc trong cổ họng em, em bất giác rùng mình, cố vùng ra nôn khan " oẹ, oẹ "

Hắn cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy chú ý đến em " đến lúc cởi nốt đồ ra được rồi đó ", ánh mắt hướng về chiếc quần đồng phục âu đen của em, James cũng hơi ngượng nhưng vẫn đứng dậy cởi chiếc quần ra, người khép nép muốn che đi chỗ nhạy cảm, hắn cười trêu trọc, chỉ tay ra hiệu kéo nốt quần trong ra.

" trèo lên " hắn nhìn xuống thân mình, mặt em đỏ bừng lên, từ từ bước lại gần hắn, có chút lo lắng, thật sự không sao chứ có đau không nhỉ, hắn mất kiên nhẫn mà giữ lấy eo em định bụng ấn xuống một lần cho nhanh đỡ phải do dự, em cứng đờ người nắm chặt vai hắn
" để.. để, tôi tự làm "
" lề mề, nhanh lên đi "

Em vịn vào vai hắn, những ngón tay nhỏ nhắn lúng túng di chuyển xuống dưới, em dùng ngón tay tách ra, Khi cơ thể em từ từ hạ xuống, phần đầu của hắn chạm vào ở ngoài em, toàn thân em rùng mình chao đảo, cái cảm giác đau đớn từ từ khiến em bật khóc ra thành tiếng, bên trong em nóng rát từng hồi, hơi thở cũng càng ngày nặng nề hơn, cứ có cái gi cấn cấn trong bụng, sự đầy ắp ấy khiến mọi cử động của em trở nên cứng đờ, người chẳng nhấp nổi, em chỉ biết ngồi chết trân trên người hắn, thấy em cứ không nhúc nhích, hắn cũng mất kiên nhẫn siết chặt hông em nhấc bổng lên rồi dập mạnh xuống, cái cảm giác căng đầy trong bụng làm em khó chịu mãi không thôi, Tiếng va chạm da thịt chan chát vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào. Em cắn chặt môi đến bật máu, cố ngăn không cho những âm thanh xấu hổ thoát ra, đôi bàn tay vô thức bấu chặt vào da thịt hắn như tìm kiếm một điểm tựa

Hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc chỉ tập trung làm thoả mãn cơn dục vọng của bản thân mình, lâu lắm rồi hắn mới có cái cảm giác phấn khích nhiều như vậy, hắn như hìm vào cơn mê không rời, hắn chỉ quan tâm tới hắn quan tâm bản thân mình hơn là cậu trai trẻ trên người hắn, cầm tiền của hắn là người của hắn, là phải nghe lời hắn.

Tay đặt ngang hông em của hắn di chuyển lên trên nới đầu ngực đỏ ửng, ai bảo cứ dí vào mặt hắn cơ chứ, mỡ dâng miệng miệng mèo ai lại chê cho được, đầu ngực em bị hắn xoa nắn từng chút một, đầu ngón tay day day, ấn lên xuống, miệng ngậm bên còn lại, lưỡi quấn quanh đầu ngực nhỏ hồng mà cắn mút, hắn mút mạnh tới mức em cảm thấy đau nhói nhức nhức, vô thức đẩy đầu hắn ra, hắn ngước lên, cái khuôn mặt hoan ái này trông có vẻ chẳng còn chút kháng cự nào nữa, em cứ như tận hưởng ý nhỉ, bên dưới em cũng dựng đứng cả lên rồi

Hắn cầm tay em đặt lên thân dưới của em
" Tự xử xem nào " mà nhìn em ngại ngùng còn chẳng dám nắm lấy của mình nên hắn quyết định giúp em một tay, hai bàn tay to lớn bao bọc quanh hai bàn tay nhỏ của em, di chuyển lên xuống, mà vẫn không quên làm nhiệm vụ chính mặt hắn áp sát cổ em ngậm lấy, hông đẩy em lên tay thì giữ chặt hướng dẫn em di chuyển phía dưới

Tiếng rên rỉ của em chẳng còn kiềm chế nữa mà thoát ra, hắn ngậm lấy đôi môi ấy liếm rồi mút, cảm nhận cái nóng hừng hực trong người ngày càng dâng cao lên, tay buông ra để em tự làm ôm chặt lấy em mà thúc lên liên hồi, chất nỏng ẩm cứ thế mà ở trong em

Em cảm nhận được giới hạn của bản thân mình mà người càng khom lại trán chạm vai hắn, tinh dịch chảy ra khỏi lòng bàn tay em, xuống bụng của cả hai.

Tiếng thở dốc liên hồi của em và hắn hoà lại làm một, người em như ngã gục mà tựa hẳn vào hắn, hắn cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, có lẽ cảm thấy thoả mãn nên cá tên quý tử này cũng nhẹ nhàng lấy đôi chút.

" Hẹn lần sau nhé " hắn quơ tay loạn xạ bên cạnh lấy card visit trong ví của mình ra

_
" Nhớ đưa cậu ta về nhà " nói đoạn hắn bước khỏi phòng bao để lại em nằm co ro trên ghế da ngủ ngon lành, chiếc áo vest được đắp tạm bợ trên người em, có lẽ hắn đã tìm được một người tình mới chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com