•25•
"Nhiệm vụ đầu tiên là gì?" Margaretta
"Tìm vị trí đã được chỉ định để cắm trại, sau đấy ở nơi đó sẽ đưa nhiệm vụ tiếp theo." Rayne
Anh ta nói với tông giọng đều đều, thú thật Rayne chẳng vui vẻ gì nổi khi coop với cái team thế này. Mà thôi, team toàn mấy thằng bất bình thường cũng có cái lý của nó. Không có tạ là được.
"Trên đường tới đây mọi người có gặp chướng ngại gì không?" Dot
"Ông anh ổn không vậy?" Mash
Mash vỗ lưng Max rồi đưa chia nước cho anh, xem sắc mặt anh ta kìa như vừa thấy quỷ hay sao ấy. Dot xem lại bản đồ rồi nhìn Max thở hồng hộc không ra hơi. Xem ra đã gặp chuyện gì đó rồi.
"Cậu không muốn biết đâu!" Lance liếc mắt sang Dot rồi nhớ về chuyện vài phút trước.
Vài phút trước khi cả ba bước chân vào khu rừng này, Margarette là người đi đầu tiên. Anh ta vừa di chuyển theo ánh sáng của con dấu phát ra thi thoảng vẫn ngoái đầu lại xem hai đứa nhỏ có lạc không. Nói thì nói làm huynh trưởng mà không khác gì làm mẹ của tụi nó, lào gì cũng tôn.
Nghĩ lại thì từ khi nhận chức anh ta phải giải quyết bao nhiêu vụ rồi. Vụ thằng Carpaccio, vụ mấy nhỏ khác và cả tụi bị Dorothea cảnh cáo.
'Mệt khiếp!'
Margarette thở dài rồi nhìn xuống luồng ánh sáng, có chút đứt quãng cũng có chút nhiễu loạn. Từ trường ở đây không ổn nhỉ? Hoặc là có lí do khác.
"Trọng lực có vấn đề!" Lance
Lance vung đũa phép, ma pháp của cậu dư sức đập nát tảng đá lớn trước mặt nhưng lần này chỉ đủ sức làm sức mẻ một phần nào đó.
"Ánh sáng bị nhiễu rồi." Margarette
Luồng sáng trước mắt vì tác động của từ trường nó nhiễu loạn rồi vụt tắt, vị trí cuối cùng mà nó chỉ là phía sau tảng đá lớn đấy và thứ đó thì Lance không đập nát được.
"Để tôi thử." Max
Max cầm đũa phép chỉa về phía tảng đá, sức mạnh đã bị giảm đi phần lớn. Nhưng may mắn là Size-changing vẫn sử dụng được. Kích thước của tảng đá được thu nhỏ lại vừa đủ để cả bọn lách qua.
"Chỉ tới đây thôi, không thể nhỏ được nữa." Max
Max lau mồ hôi trên trán, sức ép của từ trường khủng khiếp thật. Số mana tiêu hao khá lớn nhưng ma pháp chẳng giúp được gì mấy.
"Không sao đâu cưng, nhiêu đó đủ rồi." Margarette
Ảnh ta mỉm cười rồi dùng ma pháp phá đá, nhỏ thế này thì ổn áp rồi. Con đường trước mặt đã thông, giờ thì phải cẩn thận từng bước một vì ánh sáng đã biến mất. Lỡ đi vào địa phận cấm thì mệt. Đi được một lúc thì đột nhiên sương mù xuất hiện, Lance nhíu mày vừa tính mở miệng gọi hai người còn lại thì chẳng còn ai nữa. Cả hai đã biến mất, Max đi cuối còn Margarette thì đi đầu vì đơn giản hai người này coi Lance như một đứa đàn em cần bảo vệ. Lance cầm chắc đũa phép trong tay, nếu có quái xuất hiện thì đấm luôn chứ hết cách.
"Lance?"
Giọng nói quen thuộc xuất hiện, Lance ngớ người rồi quay đầu lại. Dot đẩy nhánh cây rồi bước ra, Lance vô thức chạy về phía cậu.
"Sao em lại ở đây?" Lance
"T-tao bị lạc, không ngờ gặp được mày." Dot
Dot lau mồ trên trán rồi kéo cánh tay Lance về phía mình. Sau lưng Lance đột nhiên xuất hiện một con quái dị năng và nó tấn công cả hai.
"Chậc, Graviole." Lance
Lance chậc lưỡi khó chịu, vì ảnh hưởng của từ trường nên sức mạnh bị giảm một cách đáng kể nhưng nó vẫn đủ sức để cầm chân con quái đó.
"Chúng ta phải rời khỏi đây Lance. Ma pháp của tao..."
Dot không thể thi triển được ma pháp, điên thật rồi. Vùng đất có vấn đề thì kéo theo hàng tá thứ khác.
"Được..." Lance
Cậu nheo mắt nhìn con quái đó sau khi bị trọng lực giữ chân rồi sau đó bỏ chạy như thể gặp được thứ gì đó quỷ dị hơn. Nhưng... quả nhiên có gì đó không đúng. Chỗ cậu đứng những chiếc dây leo lặng lẽ tiến đến gần... Tất cả đều dính trọn ma pháp của Lance rồi bẹp dúm thành một cục. Lance lùi ra xa thì ngay lập tức ma trận trọng lực được thiết lập và nó nhốt Dot ở bên trong.
"Lance mày làm gì v-"
"Mày không phải em ấy? Dot chưa bao giờ gọi tên tao cả. Giờ thì mày là thứ gì? Mày tiến cận tao với hình dáng đấy là có gì?" Lance
Lance nhìn kẻ với khuôn mặt giống hệt Dot sững sờ rồi cười khẩy. Không sai được! Trực giác của cậu lúc nào cũng tốt cả, cái lí do Lance muốn biết là vì sao nó lại giả dạng Dot rồi tiếp cận cậu?
"Khục khục, nhanh nhạy thật. Quả nhiên là một trong những kẻ xuất sắc ở nhà Adler."
"Trả lời câu hỏi của tao!?" Lance
Mỗi một lần lên tiếng, ma thuật của Lance tăng lên. Có lẽ vì sợ xổng mất hoặc đề phòng từ trường thì Lance bật hẳn cả vạch thứ ba lên để dồn mana vào cái ma trận đấy.
"T-tao chỉ dựa vào trí nhớ của mày, tìm ra kẻ quan trọng nhất rồi dụ nhưng ai mà ngờ rằng... hơn hết kí ức của thằng đỏ này loạn phết... không thì giết được mày rồi thánh nhân à!! Kí ức của thằng chó này dường như mang theo hơi thở của máu nhỉ? Muốn biết k-"
Lance ngoắc đũa phép xuống, sức mạnh khi vạch thứ ba xuất hiện chống lại ảnh hưởng của từ trường và đập nát kẻ đó. Đống thịt vụn bên dưới nếu nhìn kĩ thì chỉ là đống cây cỏ.
'Quái vật tiến hóa rồi à?'
Cậu suy nghĩ mà không biết rằng sương mù dần tan và Margarette ngay lập tức tóm gáy Lance kéo về phía mình.
"Đụ má chú em, chụy kiếm chú nảy giờ. Chạy đi đâu vậy?" Margarette
Lance mơ hồ, sau khi nghe Margarette với Max kể lại thì cậu nhận ra một số vấn đề. Làn sương đó thật sự dẫn cả ba người theo ba hướng khác nhau nhưng cả Margarette lẫn Max đều thoát ra đx trước khi tìm thấy cậu.
"Có vẻ thứ đó tìm kiếm sự cấm kị của bản thân, đéo thể ngờ chụy bị lừa bởi một con tôm chiên sù khổng lồ." Margarette
"..." Lance/Max
Quay trở lại hiện tại, Lance nghĩ gì đó rồi thôi cũng không nói về vấn đề mà bản thân gặp lúc nảy. Mash thì ậm ừ cho rồi mãi mê ăn su kem, chỉ có Dot là nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ. Và Lance vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt đó. Cả hai như động phải vết bỏng liền dời ánh mắt sang chỗ khác.
Lance đột nhiên suy nghĩ về câu nói trước khi bị dẹp như trang giấy.
"...Kí ức của Dot dường như mang theo hơi thở của máu..."
Lance khó hiểu? Dot đã làm gì sao? Nhưng suốt cả học kì, Dot luôn đồng hành cùng tất cả mọi người. Cứ cho rằng trước khi nhập học tại Easton thì cậu ấy cứ đần đần dảk bủh lmao đi nhưng Lance đã từng gặp trực tiếp chị gái của Dot nên chắc chắn ku cậu không có phạm tội hay gì đó.
'Tại sao nó lại nói như vậy? Hay là Dot giấu mình chuyện gì sao?!'
Ánh mắt Lance bất giác nhìn về phía cậu một lần nữa, ánh mắt ban nảy của Dot đã biến mất. Vẻ mặt bây giờ là kiểu lúc bình thường khi giao tiếp với mọi người. Lance biết bản thân không nên nghi ngờ Dot nhưng chuyện này cứ vướng mãi trong đầu, có lẽ nên hỏi trực tiếp chứ không thể nghi thần nghi quỷ như vậy được.
Mặt khác, Dot cảm thấy ánh mắt Lance cứ đôi chút nhìn mình như thằng biến thái. Dù quạo nhưng không thể mở mồm chửi được, bình tĩnh. Cuối cùng ánh mắt đấy cũng dời sang chỗ khác, chứ nhìn nữa là Dot cho một quả Explomb vào mồm.
Cả bọn vừa đi vừa nói như chưa hề có cuộc gặp gỡ hay chia ly gì, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Rayne phân chia công việc rất kỹ lưỡng.
"Hai chú Lance với Dot đi kiếm củi hộ anh." Rayne
"Ok đại ka." Dot/Lance
"Max trải tấm bạc rồi bày đồ ra." Rayne
"Ok bạn êy." Max
"Mash ngồi ở đây đi em." Rayne
Mash giơ ngón cái.
'Cha nội này thiên vị vc.'
Suy nghĩ của hầu hết mọi người với cái thái độ khinh bỉ.
"Còn chú... dựng ba lều, xách hai thùng nước, đốt lửa trại, nấu đồ ăn, kiếm thảo dược, rửa chén và dọn dẹp sau khi tàn cuộc." Rayne chỉ tay vào Margarette
"???" All
"Chú ghét chụy thì nói mẹ đi thằng đầu buồi tóc vàng này." Margarette
"Ừ!" Rayne rất thẳng thắn.
Vãi l luôn cha, hai huynh trưởng var nhau kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com